Chương 14 : cầu xin? Thì sao? - Ta cốc quan tâm
"Tôi không có tên - nhưng vậy lại khá phiền phức trong việc kể nên... Cứ gọi tôi là Trà Bích...
Tôi là một người bình thường sống ở một thôn quê nhỏ, hẻo lánh - dân làng ở đây đều là - trộm cướp có tiếng trong nghề.
Và cha mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ.
Họ hành nghề lừa đảo để kiếm tiền, ăn chơi trác táng.
Nhưng khi nói đến việc chăm lo cho tôi... Họ đều ngoẳn mặt làm lơ, thế là tôi phải tự đi cài từ năm 5 tuổi, để kiếm chút bánh mì mà sống qua ngày...
À còn lén đi nghe lỏm mấy buổi dạy học ở chỗ thằng cha trưởng thôn.
Và rồi năm tôi 16 tuổi, tôi bị cha mẹ bán đi, chỉ để lấy mấy đồng tiền ít ỏi... Tôi? Chỉ đáng mấy đồng tiền ít ỏi đó!?
Thế là tôi bỏ trốn trước đó 2 ngày.
Tôi dùng chút mưu mẹo mình học lõm được từ hai kẻ đó, nhớ xem chúng để tiền ở đâu - rồi gôm hết một lượt những thứ quý giá trong nhà bỏ trốn trong đêm.
Tôi lưu lạc khắp nơi nhưng vẫn nhẩm tính từng ngày, mới đó đã hai năm tôi cũng 17 rồi.
Về cách thống lĩnh đám não tàn này.
Dễ mà. Tôi chỉ cần che kín người, lấy mấy thanh gỗ tạo thành hai cây cà kheo thật dài, rồi đứng lên, trông tôi đã rất cao và quyền uy rồi.
Xong tôi lại tiếp cận mấy tên đô con nhất, dù nó to con nhưng não thì "phẳng lì" !!! nói những lời nịn nọt một chút, dụ chúng ra chỗ vắng rồi âm thầm kết liễu chúng từ sau lưng là được.
Thế là ta chỉ cần lặp lại hành động đó nhiều lần - sau đó kéo đống xác tập trung lại một chỗ.
Rồi để lại chút "dấu vết" nhỏ cho một số con còn chút não để ý - lại diễn một màn "kẻ một địch mười".
Và ta thành công!
Ngôn ngữ không đồng nhất? Ta đã trộm một "ngọc" bọn nó nói thứ ngôn ngữ của lục địa khác, chắc là lưu lạc đến đây, nên ở lại định cư luôn - chứ tụi nó còn chẳng thèm tạo ngôn ngữ riêng!
Nên là... Đại nhân... Ta đã kể xong hết rồi..." Trà Bích nịnh nọt nói.
Ánh Nguyên đang nhấp một ngụm trà nóng, hắn nhíu mày khó chịu: "thì?"
"Ngài... Ngài sẽ rũ lòng từ bi mà tha cho kẻ bần hèn này chứ ạ?"
Nguyên cười lạnh: " chậc... Ngươi nhìn ta có giống kiểu người lương thiện không~?"
Trà Bích: "..." hỏi gì khó vậy cha!
Trà Bích mặt không còn chút huyết sắc nào mà cúi đầu ngẩm nghĩ "giờ sau đây...?"
Nói không giống người lương thiện thì - hợp lí quá nè! Vì ta không phải kẻ tốt nên giờ thì đi chết đi nào~
Nói giống người lương thiện thì - ngươi thật sự thấy ta giống kẻ tốt ư? Sai rồi~ tặng cho ngươi một vé bay đầu nè~
Trà Bích hoang mang cực độ: "hắn... Hắn nên... Hắn!"
"Thưa đại nhân tôi nghĩ - ngài là một người rất lương thiện, tốt bụng trong...". Kiếm trong tay Ánh Nguyên dần sáng lên "trong mắt đại nhân Lang!"
"..."
Nguyên hài lòng thu kiếm.
Trà Bích lại càng rối bời hơn : " tôi... Tôi nghĩ đại nhân Lang thật sự nghĩ ngài là một người tốt, ngài ấy quý mến ngài, và kẻ thấp hèn này... tuy ta ngu dốt không biết gì nhiều... nhưng vẫn có thể cảm nhận được... Sự gắn kết giữa hai ngài ạ...!!"
Nguyên hài lòng.
Nhưng hắn vẫn chém một nhát về phía Trà Bích.
Xẹt!
Cánh tay trái của Trà Bích bị cắt một đường dài... Máu me chảy đầm đìa... Nhưng Trà Bích lại không dám rên rỉ lấy một lần...
Hắn sợ nếu hắn dám, đại nhân sẽ cho hắn ăn thêm một nhát nữa còn gấp đôi cái cũ...
Nguyên miệng thì cười nhưng mắt thì không : " và nhắc luôn trước cho ngươi biết, ta dễ ghen tuông mù quáng lắm, nên từ nay cách xa Lang của ta ra, càng... xa... càng... tốt...~"
Bích Trà dè dặt nói : " ta... Ta thề sẽ trung thành tuyệt đối... Sẽ... Sẽ không "phản bội đại nhân, sẽ không đâm sau lưng đại-"
Nguyên đổi sắc mặt.
Tách trà... Bể tang!
Nói hố rồi!
Rầm!
Mảnh đường lớn bị một nhát chém làm cho nứt nẻ - hỏm sâu một vết cắt dài, thật quỷ dị... Mà cũng có nét... Kiêu sa lộng lẫy...
Nguyên hạ kiếm xuống, hắn nghĩ mình đã quá nóng nảy rồi :
"ngươi làm ta nhớ đến chuyện không vui, còn lần sau nữa... là ta cho ngươi đi luôn đấy~ đồ ngu.
Hắn tiện tay ném xuống đất một khối đá nhỏ và một tờ giấy:
"Đọc to chữ trên giấy rồi để 'nó' thu hết xác đám quái đã chết vào đây."
Cuộc trò chuyện - kết thúc bằng việc Ánh Nguyên như tàn ảnh, biến mất thật nhanh mà không chút giấu vết.
Trà Bích rung bần bật, hắn... Sống rồi!!!
Vào buổi chưa.
Trong căn phòng ngủ đầy sắc màu dịu nhẹ, hoà quyện đầy tinh tế vào nhau - tạo nên cảnh tượng thật hài hoà và êm mắt.
Lang và Hải đang ngồi chơi bài tiến lên với nhau.
Lang chơi trận nào lại ao trình trận đó.
Hải - kẻ dù thua vẫn ăn mừng nhiệt liệt cho người thắng.
Bọn hắn chơi được chục ván.
Số lần Lang thắng n lần.
Số lần hải thắng 1 (nghi ngờ được nhường).
Cạch.
Tiếng cửa sổ bật mở, một kẻ tâm tình không tốt nhảy vào.
Hắn ánh mắt vô hồn, đôi lông mày nhíu chặt, khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó - lại mang một nét đẹp, rất khác thường ngày.
Lang nhìn qua vẫn như mọi khi mà cười hỏi : "mừng anh mới về"
"Anh Nguyên mới về!" Hải cũng phụ hoạ theo.
Nguyên bậm môi, tâm tình cực tệ mà từng bước nặng nề về phía Lang: "ừm anh mới về"
Hắn ngồi xuống dưới chân Lang - cậu ấy thì đang ngồi trên ghế, mặt hắn đặt lên đùi cậu, tay bám víu vào ống quần cậu - vừa khó hiểu, vừa đáng yêu.
Lang cười khổ "ai dám chọc anh? Thôi... Ngoan em thương" cậu vừa nói vừa xoa đầu hắn.
"Anh ơi ai mà chọc được lão ta???" Hải nghĩ bụng.
Nguyên tỏ ra ấm ức không thôi, hắn vừa nói vừa dụi dụi đầu.
Lang chỉ thở dài - Nguyên không phải kiểu người sẽ chịu ấm ức, nhưng anh ta cũng biết buồn
Điều hiện tại cậu cần làm duy nhất là - dỗ hắn.
Lang: "Ngoan em thương, chút sẽ đút hoa quả cho anh ăn tiếp nha?"
Nguyên liền vui vẻ hẳn ra: "ừm ừm... Anh sẽ ngoan"
Hải - nhân chứng chứng kiến tất cả.
" Hai anh ơi...~ em còn ở đây đó...!!! "
(Hết chương 14)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com