Chương 3 : ta muốn sống
Trên bầu trời trong xanh xuất hiện một vật thể không rõ, đang lao đi với một tốc độ không thể nhìn thấy.
Nó lao qua những túp lều nhỏ của dân làng trong khu rừng, nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường
Nguyên cảm thấy có chút nhàm chán. Bọn họ đã bay như vậy gần hai tiếng rồi, còn hắn thì không có việc gì làm ngoài nghịch sợi tua ngọc trên cây quạt của mình. Nãy giờ, cũng chỉ có hắn là người chủ động bắt chuyện với vị đại hiệp ít nói kia
Chỉ một mình hắn thao thao bất tuyệt suốt hai tiếng đồng hồ!
Nhưng rồi lúc hắn không chú ý hắn bị mất trọng lực mà rơi tự do xuống.
Nguyên với khuôn mặt dần nhận ra sự việc đôi mắt vốn luôn khép hờ bổng trợn to kinh ngạc.
"đại hiệp thấy hắn phiền quá nên quẳng hắn đi rồi?!".
"À không đại hiệp bay lại đón lấy hắn rồi, đại hiệp không có bỏ hắn".
Lang với khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng nói "xin lỗi... không chú ý lỡ làm rơi ngươi".
Ánh Nguyên nghe thế liền cười gian xảo mà khúc khích cất lời : "ta còn sợ muốn chết, cứ nghĩ đại hiệp thấy ta ồn quá nên ném đi đỡ phải nghe ta nói nữa cơ~".
Sau một hồi lâu sau bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng tăm tối đó.
Sau khi bước ra ngoài cũng là lúc mặt trời dần lặng đi, Lang nhìn những tia sáng cuối cùng trong ngày dần biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống bảng điểm.
[nhiệm vụ. Bước ra khỏi khu rừng Tâm Ly Lan một cách an toàn cùng một người bất kì:
Tình trạng: hoàn thành.
Nhận được phần thưởng 1.
Là một viên ngọc màu lam có thể tạo ra một vòng bảo vệ trong 10 phút, dù có là đòn đánh của kẻ vô địch thiên hạ cũng có thể chống chọi trong vòng 10 phút số lần sử dụng: 3 lần.
Phần thưởng 2. Một thông tin bất kì mà bạn muốn]
Cậu nhìn thấy phần thưởng cuối cùng, thông tin- có nghĩa là chỉ cần cậu muốn biết bất cứ thứ gì dù có là thông tin về thánh kiếm nó cũng có thể cung cấp cho cậu nhưng hiện giờ cậu lại chưa có ý định chạm vào nó.
Ngay khi vừa có ý nghĩ đó, hình ảnh chàng trai với đôi mắt cáo đầy gian sảo lại hiện lên trong đầu.
Không hiểu sao cậu lại có một sự thôi thúc sâu sắc- cậu muốn biết thêm về người này. Không phải vì lý tưởng gì cao sang mà chỉ vì một điều rất con người: sự tò mò.
Ánh mắt cậu thoáng qua một tia ngần ngại, cậu vừa nhớ ra một chuyện. Kẻ muốn giết cậu- cũng đang ở đây...
Hắn đang ở đâu đó trên thế giới này- Giữa việc truy tìm danh tính một kẻ bí ẩn để thoả mãn trí tò mò, và việc thu thập tin tức về “ kẻ đó ” để giữ lấy mạng sống... cậu biết mình phải chọn điều thứ hai. Cậu muốn sống.
Đôi môi rung rẩy phát ra những câu từ như tiếng thì thầm mà chỉ cậu và hệ thống mới có thể nghe thấy, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt đó- ánh mắt đó chứa đựng sự điên cuồng, bệnh hoạn nhưng cậu đã làm gì hắn chứ?...
Cậu đâu có hại hắn hay gì? chỉ đơn giản là không thích hắn mà thôi?
song cậu vẫn còn phải giải quyết một việc nữa. Lang quay sang nhìn thanh niên vẫn còn đang ngồi xổm dưới đất chăm chỉ kết vòng hoa trước mắt, lời nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Cậu lặng lẽ đứng đợi mà chẳng rõ lý do.
Kết xong vòng hoa người ấy giơ nó lên ngắm nghía thoả mãn một hồi lại quay sang nhìn cậu. Ai ngờ đã ngồi ngay bên cạnh hắn từ bao giờ, trong một khoảng khắc hai ánh mắt giao nhau.
Ánh Nguyên hắn bất động trong một khoảng thời gian. Rồi hồi phục lại hắn lảo đảo đứng phắt dậy, tim đập thình thịch.
Một nụ cười ngượng gạo hiếm thấy thoáng qua trên mặt hắn khi hắn cất lời "Đa tạ vị đại hiệp đã giúp đỡ ta, cứu ta khỏi sơn tặc còn giúp ta ra khỏi khu rừng đó... nhưng..."
Lang nhướng mày khó hiểu : "nhưng... nhưng gì?".
Chàng trai ấy bày ra khuôn mặt đáng thương nói "Ta có thể đi theo làm người hầu của ngươi không? Ta dễ nuôi lắm, không kén ăn, lại siêng năng, nghe lời– ngươi bảo đi đông, ta tuyệt đối không đi tây!". Hắn ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Lang nói.
Lang cảm thấy - khung cảnh này thật quen thuộc... Hình như hắn đã từng gặp ở đâu rồi?
Nói xong hắn lập tức liên tưởng đến nhóc Bắp Cải nhà mình.
"...À hèn gì thấy quen thế"
Lang thử hỏi thăm dò : " ngươi bao nhiêu tuổi?".
Ánh Nguyên bất ngờ, rồi lại bày ra vẻ mặt thản nhiên nói : "đại hiệp chẳng phải ta đã nói rồi sao ta mười... "
Lang lập tức cắt ngang lời hắn : "Ý ta không phải tuổi của thân xác này, mà là tuổi thật – tuổi của thân thể trước kia của ngươi." Đôi mắt híp của Ánh Nguyên bỗng mở to, ánh nhìn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn - con hồ ly gian xảo đã lấy lại dáng vẻ điềm nhiên thường thấy, nhoẻn miệng cười thân thiện rồi nói với Lang bằng giọng điệu chân thành:
“Vị đại hiệp này, những lời ngài vừa nói… ta thật sự không hiểu...” Hắn mở quạt, che đi nửa khuôn mặt. Dưới ánh mắt khép hờ, hàng lông mày cong nhẹ như buông xuống. Một giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, khiến dáng vẻ hắn trông thật mỏng manh đáng thương.
Lang lại càng nhíu mày sâu hắn có còn là trẻ con nữa đâu? Làm như Không nhìn ra là đang diễn trò ư? Lang không biết tên cáo trước mắt muốn gì mà lại tiếp cận mình. Lang chỉ đang đoán.
Đoán rằng hắn chắc chắn không chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi… mà còn hơn thế nữa.
Hắn… có thể đã từng là một cường giả.
Lang đang trong tình thế căng thẳng thì-
Nhóc hệ thống bất thình lình xuất hiện, cùng màn hình phát sáng mà chỉ có một mình anh có thể thấy được, nó thắc mắc hỏi: "sau cậu lại biết vậy?!"
Hệ thống Bắp Cải mới về - còn đang ngu ngơ vì tình hình hiện tại của chủ nhân nó. Nhưng nó không dám thả biểu tượng cảm xúc. Sợ chủ nhân mất hứng, sau đó sẽ không kể cho nó nghe nữa.
Cậu khẽ thở dài.
Tên nhóc này quay lại rồi.
vừa giải thích cho hệ thống vừa cùng lúc đó tiện đường giải thích cho người trước mặt cậu hiểu.
Lang: " Ta cảm thấy, ánh mắt của ngươi không đúng".
Ánh Nguyên cùng một dấu hỏi to đùng trên đầu: "...????"
Lang khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Ánh Nguyên : " ánh mắt ngươi nhìn đám sơn tặc - à không. Phải là đám cường giả đó mới đúng , như thể nhìn đám sâu bọ mà ngươi có thể dễ dàng đè bẹp, nhưng hiện tại lại không thể.
Ánh mắt của ngươi, dù ta luôn không thể thấy rõ nhưng. Đó không hề giống ánh mắt của một tên nhóc 19 tuổi mới bước ra đời cả. Và ..."
Nguyên và hệ thống Bắp Cải lần lượt nín thở dán mắt về phía Lang, họ tò mò không thôi cậu sẽ tiếp theo thốt ra câu gì?
Lang mặt không cảm xúc nói:
"và một phần vì ta từng thấy ánh mắt đó – từ một kẻ từng giết người chỉ bằng một cái nhíu mày, người ông vĩ đại của ta!"
Hắn sao đó có chút ngượng ngùng quay mặt sang một bên "Hoặc đơn giản do linh cảm mách bảo"
Nguyên đơ 1: "hả?"
Bắp Cải đơ 2 : "hả??"
(Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com