Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nguyên ra tay trượng nghĩa


Ở thành Bát Yến.

Trên con đường lớn, dân chúng tấp nập qua lại, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Bầu không khí vừa khẩn trương vừa náo nhiệt.

Giữa dòng người ấy, không ít tu sĩ cũng đang tất bật. Có người đi cùng bạn bè, có người cưỡi kiếm bay trên không trung, có người lại phụ giúp gia đình,... Nhưng trong đó, nổi bật hơn cả là một nhóm ba người.

Họ đi đến đâu cũng đều khiến mọi ánh mắt phải ngoái nhìn.

Người đứng ở giữa là một thiếu niên xinh đẹp, tay hắn cầm một cây dù màu đỏ máu, hoạ tiết hoa được thêu dệt tinh xảo, nó khẽ nghiêng che đi ánh sáng mặt trời khỏi hắn khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. Hắn để tóc xoã ngang eo , khoác trên mình áo bào đen, được thêu những nét chỉ rất tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết càng làm tăng vẻ băng lãnh và bí ẩn của hắn.

Người đi bên trái hắn cầm theo cây quạt xếp toát ra vẻ của một người đọc sách nho nhã. Như một học giả đầy tri thức bước ra từ trang sách cổ. Nhưng, vẻ đẹp lại cuốn hút lạ thường, một thứ khí chất khó tả thành lời.

Còn cậu nhóc bên phải khoảng chừng mười bốn tuổi đến mười lăm tuổi đảo lại. Nhảy nhót tung tăng, toát lên khí chất của một công tử nhà giàu vừa được cha mẹ cho ra ngoài khám phá. vẻ đẹp năng động, hoạt bát, tràn đầy sức sống như ánh nắng mùa hè chói chang. Tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa. mái dài phía trước lắc lư theo từng chuyển động của cậu.

Ba người bọn họ đều mang những nét đẹp khác nhau. Nhưng - khi đứng chung, lại tạo nên một bức tranh hoàn mỹ lạ thường.

Lang dù vẻ bề ngoài không biểu hiện ra việc gì nhưng trong lại đang gào thét:
" Sao ai cũng nhìn về phía bọn mình thế này!?"

Nhóc con đứng một bên lay lia lịa tay áo Lang, sáng mắt sáng ngời nhìn hàng quán bên đường bầy đầy bánh kẹo.

Cậu vẫn giữ phép tắc hỏi Lang trước: " Anh trai ơi! Em muốn ăn kẹo, em có thể ăn được không? "

Cùng một thời điểm đó Ánh Nguyên cũng nắm lấy cánh tay Lang, lắc nhẹ và vui vẻ nói : " Lang à, bên kia có bày bán mấy cây châm cài trong đẹp quá kìa! Đi xem với anh nha?".

Lang nhìn qua lại hai người rồi bất lực nói : "từng người thôi... Tôi nghe không kịp..."

Tầm một tháng rưỡi trước đó.

Ánh Nguyên hớn hở đi theo sao Lang vào thành Bát Yến.

Nguyên và Lang đã đồng hành được với nhau hơn một tuần qua.

Hắn nhìn ngắm cảnh vật lộng lẫy xung quanh, rồi lại dán mắt vào một hàng quán bán kẹo đường. Hắn âm thanh trầm thấp nói : " Lang ơi~ mua cho anh cái đó đi!" Vừa nói hắn còn chỉ vào cây kẹo hình con cáo màu trắng ánh mắt long lanh như cầu xin.

Lang thở dài, nhưng vẫn móc tiền từ túi. Mà mua cho Nguyên.

  Anh đã được hệ thống Bắp Cải cho khi nãy và đây sẽ là khoảng tiền đầu tiên cũng như cuối cùng nhóc đó cho anh.

Nguyên nhận lấy cây kẹo từ tay Lang mà mặt khoái chí, hắn cũng không quên cảm ơn cậu một tiếng.

Nguyên thầm nghĩ : "Nhóc con đáng yêu chịu chi tiền mua kẹo cho hắn, hôm nay đúng là một ngày vui! "

Hắn vui vẻ đi trên đường, lâu lâu lại cắn một miếng kẹo. Hương vị đường ngọt ngào lan khắp miệng khiến hắn hạnh phúc.

Lang từ nãy đến giờ nhìn hắn. Cậu thắc mắc chỉ mua cho hắn có cây kẹo mà đã vui vậy rồi?

- Nhưng trong hắn cũng giống cây kẹo đó đấy chứ, đều là cáo, đều đáng yêu-

Lang quay ngoắc đầu đi, nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt vô cảm, nhưng tâm trí rối bời anh cảm thấy tim như hẫn một nhịp... Vì vừa thấy Ánh Nguyên đáng yêu? Hắn tự kinh hãi với chính suy nghĩ của bản thân mình.

Nguyên lúc đang cắn từng miếng lớn trên cây kẹo đột nhiên khựng lại đôi chút. Rồi nhìn về một phía, hắn ánh mắt chợt loé. Như thể sắp có mưu kế gì, hắn tiến lại gần Lang thì thầm vào tai cậu :

"Lang à, một hồi nếu lão già này có nói gì. Nhóc con cứ phụ hoạ theo, tán thành vô điều kiện là được.

Cứ nghe lời ta... Một chút có quà cho nhóc."

Lang cảm thấy một cơn nhột nhẹ ngay tai, cậu lấy tay che lại bên tai của mình nhìn Ánh Nguyên: " nói bình thường là được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa. "

Ngay sau đó, Lang thấy phía trước trở nên hỗn loạn. Đám người xung quanh, như bị một lực vô hình hất tung ra hai phía. Trong đó có một số là người tu luyện nên có thể trong thời gian ngắn có thể đứng dậy được.

Còn những người dân bình thường thì bị chóng mặt, đau đầu thậm chí ngất xỉu.

Lang thấy sự việc lập tức nhướng mày khó chịu, thấy tên bố láo đó đang chạy một đường thẳng về đây.

Cậu muốn xông tới cản tên kia lại thì bị một bàn tay chặn đường: "Anh bảo rồi, phải nghe lời".

Tiếp theo Ánh Nguyên duỗi tay một cái, bước từ từ ra hướng kẻ đó đang đến, hắn toát ra vẻ như một người dân bình thường không biết chuyện gì mà ra hóng, sau đó nữa, hắn giơ một tay ra.

Vụt. Hắn nắm gọn cổ áo của tên kia.

Nhanh như chớp Ánh Nguyên quật tên đó một cú. RẦM!!! Một tiếng thật mạnh đập xuống nền gạch.

Nguyên phủi hai tay nhìn kẻ đang nằm bất động dưới đất, anh hài lòng cười.

Lang lo lắng đi tới : " n... Này anh ổn chứ? Ánh-

Song. Khi Lang chưa kịp dứt câu hỏi từ miệng ra, một âm thanh to lớn khác đã chen vào

"A... Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ ạ!!!"

Một cậu thiếu niên trẻ tuổi chạy nhanh tới. Cậu ta trong rất trẻ chỉ tầm mười tám trở xuống.

Nhưng lại có một biến cố nhỏ xảy ra.

Thằng nhoc ấy không cẩn thận vấp phải cục đá... Ẻm té xổng xoài trên đất...

"..."

Cậu ta xấu hổ bật dậy phủi sơ đi lớp bụi trên người, rồi bước lên thành khẩn cúi đầu, lại cảm ơn Ánh Nguyên một lần nữa.

Cậu ta kể lại sự việc mình bị kẻ này ăn trộm túi tiền, song vì thực lực yếu hơn nên phản kháng không được mấy mà phải la lên.

Kêu cứu đến đội tuần tra đang ở quanh đó không xa truy bắt giúp.

May mắn, khi tên trộm sắp lấy được đà mà phi kiếm bay lên đã được tiền bối đây ra tay trượng nghĩa giúp đỡ.

Cậu trai như tìm thấy hy vọng mà ôm túi tiền không ngừng liên mồm cảm ơn Ánh Nguyên.

"A... Quên không giới thiệu ta là Chu Khước Hải, một tu sĩ du hành tự do"

Ánh Nguyên cũng cười cười nắm tay Lang kéo cậu qua bên anh: " ta là Lương Ly Ánh Nguyên".

Hắn dựa đầu vào vai Lang đưa tay về phía cậu giới thiệu: " còn đây là Lang, bạn đời của ta~

Tim Lang đập loạn trong lòng ngực. Khuôn mặt bỗng nóng rang, tai cậu ửng hồng, đầu cậu bóc khói. Cậu ta... tức nổi cả gân xanh trên mặt: "anh đùa tôi chắc?"

Lang thầm nghĩ : " bạn đời- Hắn dám gọi cậu là! bạn đời... của hắn...

Lang ánh mắt âm trầm nhìn Ánh Nguyên. Cậu ta... Muốn thủ tiêu tên này!!!

Bé Hải ngây ngô không tin vào tai mình : "Dạ tiền bối có đang nói lầm không ạ?"

Cậu nhìn Lang rồi rung rẩy nói tiếp: "Chứ... Em thấy anh trai bên cạnh đang muốn khử tiền bối đến nơi rồi đó ạ... ".

Ánh Nguyên nhoẽm miệng cười tươi, hắn thầm nghĩ : " chơi cái này cũng vui phết~ "

Ở một nhà trọ nhỏ. Tầng một là chỗ bán đồ ăn, rượu bia, và vui chơi. Tầng hai và ba là phòng trọ.

Ở dưới, không khí ồn ào mùi đồ ăn lan toả khắp nơi, những tu sĩ ngồi trên bàn say sưa thảo luận, những vị khách liên tục ghé qua.

Ở trên lại yên tỉnh hơn nhiều vì có kết giới cách âm ở từng phòng.

Hiện tại Lang đang nằm trong phòng của mình, nằm quay vào tường thư thái đọc sách. Song, thật ra là đang đọc nhiệm vụ tiếp theo được giao.

Bắp cải hoá nhỏ chỉ để lại cái màn hình cho Lang tự mình đọc. Còn nó thì nằm kế bên ung dung ngủ khò khò.

Ánh Nguyên nằm ở cái giường bên cạnh chán trường mà lật qua lật lại tờ báo trong tay. Hắn âm thầm liếc mắt nhìn bên Lang vẫn đang im lặng đọc sách.

Nguyên ngồi dậy, đặt tờ báo lên bàn. Hắn duỗi người một cái rồi lấy lại tinh thần : " Lang à đi ăn tối với anh không? Anh đói rồi~"

Lang vẫn nằm như cũ : "em không đói, anh cứ đi đi.

Nguyên bước tới ngồi xuống, chọt chọt lưng lang mà không ngừng nói : "Thôi mà... Đừng giận anh mà, anh cũng hứa sẽ tặng quà cho em mà...~"

Thấy Lang không có động tĩnh gì... Nguyên phồng má buồn chán. Hắn đặt một thứ gì đó lên đầu tủ của Lang rồi đi ra ngoài.

Lúc sắp ra khỏi cửa hắn dừng lại : "Anh xuống dưới gọi đồ ăn trước, anh sẽ chờ em"

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com