Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: nhóc công tử Hải


Lang ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Hình như cậu vừa ngủ quên lúc nào không hay...

Lang vương vai, tình cờ thấy một sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản, lại lung linh và đẹp một cách không tưởng.

Cậu thắc mắc, không lẽ Ánh Nguyên để quên?

Cậu nắm lấy mặt dây chuyền nhìn thử, quả thật rất đẹp, cậu nghĩ " Nếu là Ánh Nguyên đeo lên chắc chắn sẽ khá đẹp- Khụ ... Tên bình hoa di động đó mặc gì chẳng đẹp kia chứ. "

Cậu lắc lắc tay đã mỏi nhừ của mình, bỏ việc này ra sao đầu mà chỉnh trang lại y phục, xuống lầu ăn cơm.

Cậu ấy đói rồi.

Vừa xuống đã thấy một trận ồn ào.

Một nhóc con tướng mạo anh tuấn nhưng có cái, lùn. Đang núp sau lưng một người, đối chất với một tên cao to hung dữ.

Chẳng phải là nhóc Chu Khước Hải hay sao?

Nhưng, thứ thu hút ánh nhìn của Lang lại là bóng dáng quen thuộc giữa hai người ấy.

Ánh Nguyên sao lại ở đó?

Lang có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp. Nhưng cậu nhịn lại.

Lang lo lắng hơn cho Ánh Nguyên nhiều, mấy cái câu hỏi phải để sau vậy.

Cậu vừa đến gần, Ánh Nguyên đang phát ngôn liên tục, ánh mắt mỉa mai,hắn thấy cậu - đột nhiên Ánh Nguyên im bạch. Nhìn về phía Lang.

Tên đàn ông to cao cũng nhìn qua - rồi gượng ngùng quay mặt đi.

Bầu không khí quái dị không thôi.

Hắn lương Ly Ánh Nguyên- cười một cách dịu dàng với Lang, làm cậu - sởn gai óc, ánh mắt thì tình không đến mức đâu tả được.

Tiếp theo, lại quay sang tên to cao nói:
"Chắc ngươi cũng thấy rồi, bạn đời của ta.

Giờ sao? Tự giác xin lỗi hay để ta và Hải đấm ngươi một trận?"

Tên to cao nhìn Nguyên và Hải, lại quay sang nhìn mĩ nhân Lang.

Hắn lắp bắp... : " Xin... Xin lỗi vì đã có vài câu  nói xúc phạm cậu, và - xin lỗi vì có một số câu nói tục tĩu với bạn đời của cậu..." Hắn đỏ mặt, mồ hôi không ngừng tuôn xuống như mưa.

Hắn cũng được xem là tướng mạo tuấn tú, nhưng hiện giờ lại hèn không thôi.

Lang não chưa kịp loa xong: "... Chuyện này là sao?"

Cả ba người Lang, Nguyên và Hải ngồi chung một bàn.

Nguyên và Hải lúc này trong hèn vô cùng trước Lang. Nạn nhân bị họ tân bốc quá đà mà giờ thành tâm điểm của cả quán.

Lang mặt lạnh nói : " Khai báo toàn bộ, mau"

Nguyên 'hèn' vâng lời lập tức trung thực kêt hết sự kiện phát sinh vừa nãy.

Lúc Ánh Nguyên ngồi trên bàn với mấy món ăn đã gọi trước, đợi Lang.

Thì tên cao to kia xuất hiện, ngỏ ý muốn làm quen.

" Ô chào cô hồ ly, sao một đại mỹ nữ lại ngồi đây một mình thế này, có cần anh đây ngồi cùng em không~?

Mà lời lẽ lại- khá vô duyên.

Ánh Nguyên dù khó chịu nhưng vẫn lịch sự từ chối: "cảm ơn, nhưng xin lỗi tôi đang đợi người. Là bạn đời của tôi"

Gã đó chỉ giật mình một xíu rồi lại nhếch miệng cười: " ô không phải nữ hồ ly mà là nam hồ ly à? Mĩ nhân à- bạn đời thì có gì tốt?  Theo anh, anh đây đã tu luyện đến giai cấp 8 rồi đấy! Anh đây giàu, đẹp trai, lại mạnh nhất cái quán trọ này.

Bộ mĩ nhân đây chưa từng nghe đến danh tính của anh à~?"

Nguyên muốn lập tức bật mod người già dạy dỗ thằng này lắm rồi! Ai cho phép nó gọi hắn là mĩ nhân! "Bé con đáng yêu" của hắn còn chưa gọi hắn như vậy!

Ánh Nguyên vẫn ráng nhịn hắn, không muốn chuyện bé xé ra to nên hắn vẫn cố từ tốn, từ chối... THẰNG RANH ĐÓ.

Nhưng ngay câu sau anh ta phát điên thật rồi.

Tên to con không những không bỏ cuộc còn ngày càng nói càng hăng : " hả? Thế tên bạn đời đó của em ra sao nào? Có khi còn chẳng đẹp bằng 1/3 của anh, có khi còn xấu đến mức quỷ-"

MÀY CHẾT MÀY RỒI CON!

Rầm!!!

Chỉ nghe một tiếng động cực lớn phát ra khiến tất cả thực khách ở đó đều kinh hãi mà phải ngước nhìn, gã đàn ông đó hiện tại cả thân hình hắn đều lúng sâu xuống nền nhà tạo thành một lởm lớn. Hắn ta nằm dưới đó nhưng vẫn còn thoi thóp mà rên rỉ từng tiếng khẽ vì đau.

Nguyên lai nhất hắn lên đặt ở bên cạnh chỗ lõm. Cậu dùng siêu năng khôi phục lại nền nhà.

Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, thu hồi ngón tay lại trong áo.

Tiếp tục chờ đợi người hắn đang mong ngóng.

Song, những tu sĩ xung quanh khi thấy chuyện đã hạ màn, lại nhanh chóng quay về trạng thái cũ – tiếp tục ăn uống, cụng ly, cười nói như chưa từng có gì xảy ra.

"A... Là đại nhân đó sao?" Âm thanh trong trẻo quen thuộc cất lên không xa.

Nguyên biết giọng nói này :" Chào nhóc con "

Là cậu trai khi nãy hắn giúp đây mà?

Hải dè dặt bước tới, nói một câu xin phép rồi ngồi xuống.

Hải chỉ mới đi vào quán không lâu, nên diễn biến khi nãy cậu ta thật sự không biết gì.

Nguyên nhận ra tên nhóc lùn đang đảo mắt nhìn quanh quán như đang tìm kiếm ai đó:
“Anh đi cùng đại nhân không ở đây ạ?”

" Sắp xuống " Nguyên bình thản,rồi uống cạn chén trà.

Song có vẻ một số người vẫn khá lì lợm,

Vút!

chỉ thấy một cây giáo bay đến! cảm thẳng vào bàn ăn của hai người họ, nó cấm sâu xuống một lỡm lớn trên cái bàn tròn, đồ ăn ngon miệng đều bị hủy hoại trước nó, bát đĩa đều theo đó mà vỡ nát lộn xộn.

Nguyên chẳng buồn bận tâm, dù sao đồ ăn cũng gần nguội hết rồi. Hắn định bụng lát nữa sẽ gọi một bàn mới cho nhóc Lang của hắn.

Nhưng Hải lại không chịu được, cậu đập cái bàn chỉ còn phân nửa giận dữ, quát: "kẻ to gan nào dám!"

Âm thanh của cậu không lớn, nhưng đủ để mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía họ.

Ông chủ quán nhìn cái bàn đổ nát - mặt mày bình thản, không sao, chút đám tu sĩ này cũng sẽ đền lại cho ông thôi... Không sao, không sao... Một giọt nước mắt " đau khổ " lặng lẽ lăng trên má ông.

“Là ta làm đấy, lũ khốn kiếp!” Một gã đàn ông lạ mặt hét lớn. Hắn đứng trước tên to con đang được người hầu đút từng ngụm linh đan. Trông tên đó vừa yếu ớt vừa tả tơi.

Tên đứng trước hắn xông lên đấu khẩu gây rắc với nhóc Hải. Thằng Hải thì bố láo khỏi chê. Nhưng, vì đối phương cao quá ngước lâu mỏi cổ, nên cậu bắt ghế núp sau Nguyên mà mắng.

Nguyên cũng chịu hợp tác đứng ra che chắn cho cậu.

Gã to con sao khi hồi phục được mấy phần thể lực, hắn thấy phe mình yếu thế, lên đẩy tên kia ra khẩu chiến với Hải.

Còn lão Nguyên á? Lão đang nghĩ, nên dùng cách nào để khử đám khó ưa này khi chúng nó ra khỏi quán.

Đúng là xui xẻo.

Lang bất lực, được rồi hai tên này có lí do, động cơ đàng hoàng...

Lang nghiêm túc: "nhưng lần sau không được vậy nữa "

Hai kẻ "hèn" đồng loạt dạ một tiếng. Trong ngoan ngoãn vô cùng

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com