Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: diện kiến đức vua

Hải cùng Nguyên, sau một khoảng thời gian được Lang dặn dò, cũng cầm đũa lên ăn cơm.

Cái bàn là đám kia phá - nên đám kia đền tiền và rút lui.

Lang vẫn không yên tâm: " Anh Ánh Nguyên"

"Anh nghe" Nguyên lập tức hồi thanh.

" Không được đi tính sổ với mấy tên đó đâu đấy, anh cũng lớn tuổi rồi" Lang nghiêm trang. "xem như tha cho chúng một mạng đi, được chứ?"

Nguyên mím môi, tỏ vẻ oan ức: " Được rồi "

Lang thở dài: " em biết - là chúng gây sự với anh trước, kệ đi anh, chấp nhặt với đám trẩu đó làm gì "

Lúc Nguyên đang tính mở lời đòi quà ăn ủi. Một cánh tay thầm lặng giơ lên, Hải láo có ý kiến.

Lang hệt như cô giáo gọi học sinh:" mời em"

Hải liền hỏi ra thắc mắc của mình từ lâu mà cậu đã để tâm, với âm thanh rất nhỏ : "Anh thật sự là bạn đời của đại nhân Nguyên ạ?"

" Không em " Lang một câu dứt khoát.

Hải liền như nhận ra. À hoá ra là vậy.

Ánh Nguyên lại bực bội... Thằng nhóc này khiến hắn bị mất phúc lợi trăm năm mới có rồi.

Cả ba ăn no, sau đó mạnh ai nấy về phòng mình. Lang đắp chăn kín mít, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết.

Nguyên ở một bên, hắn nằm trên giường suy tư.

Không đúng.

Mới đầu chẳng phải hắn xin vào làm người hầu của Lang sao? Sao bây giờ lại như bằng hữu cùng phiêu lưu rồi!?

Hắn nhăn mặt, lại nhìn về phía Lang đang ngủ. Ánh Nguyên không vui rồi.

Sáng hôm sau.

Lúc mặt trời vẫn còn đang ló dạng cùng những ánh nắng ấm áp xuyên qua từng nhà.

Hải nhảy nhót tung tăng chào buổi sáng đầu ngày, hắn nhìn qua phòng của đại nhân Nguyên hiện tại hắn đã đổi cách gọi thành "anh Nguyên" và anh Lang.

Cửa phòng vẫn đóng chặt- hắn không dám làm phiền người bên trong, vì sợ họ vẫn còn ngủ, nên hắn xuống lầu.

Hải tung tăng ngân nga giai điệu.

Trong một căn phòng tối, có hai con người đang chen chúc nhau nằm trên một cái giường nhỏ.

Không gì khác ngoài giường của Lang, nữa đêm Nguyên bức rức không ngủ được, liền trèo qua giường cậu - ép cậu vào góc rồi ôm cậu ngủ tới sáng.

Nhưng Lang ngủ say như chết có biết gì đâu.

Một nạn nhân bị ôm chầm vào lòng, chật chội khó chịu - kẻ còn lại là hung thủ vẫn đang ngủ rất ngon.

Hệ thống Bắp Cải mới ngủ dậy- nó đã đánh một giấc thật dài quên cả trời đất.

"Chào buổi sáng, chủ-" Bắp Cải kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt! Nó mới ngủ có bao lâu??? Sau chủ nhân lại bị tên nam nhân này chiếm mất rồi!?

Nó vẫn cố gắng dẫy dụa, nó phải nghe chính miệng chủ nhân xinh đẹp của nó nói nó mới tin!

Hệ thống Bắp Cải lay mạnh người Lang, bay qua bay lại nghĩ cách kêu chủ nhân xinh đẹp dậy mà không để chủ nhân bị khó chịu.

Song... Nó càng tìm cách, tên nam nhân lại ôm chủ nhân càng chặt khiến nó hốt hoảng.

"Tên nam nhân này! Đừng ôm mạnh quá! Lỡ chủ nhân xinh đẹp của ta bị đau rồi sao!!!" Bắp Cải lo lắng ×2.

Bắp cải lãi nhãi : "Không lôi tên nam nhân thúi kia ra khỏi người chủ nhân được... Thôi hay cứ bỏ-"

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ dồn dập vang lên không dứt. Theo sau đó là giọng nói gấp gáp của Hải:
" anh Nguyên ơi anh Lang ơi! Đức... Đức vua của vương quốc An Yên muốn gặp các anh-"

Kẽo kẹt.

Một nam thanh niên anh tuấn mở cửa, hắn để tóc xoã, dù đã trải qua một đêm nhưng tóc hắn chỉ bị rối một chút. Khuôn mặt gian sảo giờ khắc này trong lại dịu dàng, thoải mái vô cùng tuy rằng hắn vẫn còn chút ngái ngủ.

Hắn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, giọng nói mang chút mệt mỏi :
: "Đức vua của vương quốc muốn gặp anh phải không? Nói với ông ta chờ anh một chút."

Hải kinh hoảng : " A... Nhưng nhưng!!!"

Cạch - cửa đóng lại, chỉ còn mình Hải đứng bơ vơ trước cánh cửa gỗ.

Hải "..." Chuyến này chết chắc...

Hải từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Mặt cậu giờ đã trắng bệch, không còn tí huyết sắc nào cả... Cậu rung rẫy bước đến chỗ đức vua.

Ông chỉ mới ngoài 40, tóc đen tuyền được búi gọn.

Cúi một cái thật sâu, rung rẩy nói: " xin lỗi người thưa bệ hạ... anh Nguyên nói, ngài đợi anh ấy một chút ạ..."

Đức vua nhìn không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn bình thản gót một tách trà mời Hải, ông ngoắc tay kêu Hải lại ngồi với mình, làm cậu một phen khiếp vía. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.

Cả quán hiện giờ chỉ còn lại họ và một số lính canh, còn lại đều được mời đi ra ngoài.

Nguyên đã chăm chuốt xong cho bản thân, hắn từ tốn bước xuống lầu, trong hắn hiện giờ cực kì mê hồn - vừa đẹp mà không quá lố tạo cảm giâc rất dễ chịu.

Nhưng Lang ở phía sau lại không mấy dễ chịu.

Mới sáng sớm tỉnh dậy đã gặp bản mặt này đầu tiên, thậm chí người này còn nằm lên giường hắn từ khi nào - mới định hình lại xong thì nghe tin đức vua của vương quốc này muốn gặp hắn...

Nguyên và Lang bước tới hành lễ, sau đó hắn kéo Lang ngồi xuống đối diện.

Đức vua lập tức vào việc chính: " ta đến đây là để nhờ ngươi giúp ta một chuyện, xem như - ta mang ơn ngươi "

" Được giúp đỡ bệ hạ, là vinh hành to lớn của thần." Nguyên cung kính nói.

Vị ấy lại nhướng mày : " Không cần cung kính như vậy, ta và ngươi cũng đã quen nhau từ trước, gọi tên ta là được "

Nguyên vẫn giữ vẻ lịch sự : "vinh dự của tôi, thưa ngài Tuấn"

Bọn họ rời đi bằng cửa sau của quán.
Vì Tuấn đến đây một cách bí mật, với danh nghĩa là một thương nhân - muốn gặp đối tác bàn chuyện làm ăn.

Xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước.

Ngài Tuấn và Nguyên ngồi xe phía trước bàn bạc.

Còn Lang và Hải ngồi xe thứ hai.

Nguyên nắm chặt cánh tay Lang: " sao lại không được? Ta muốn ngồi chung với Lang cơ."

Tuấn thở dài : " tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu, không thể có người khác nghe thấy. "

Chốc lát sau hắn vẫn bị Lang thuyết phục. Hắn bực bội không vui - ngồi đối diện nhà vua với tâm thái thoải mái, như gặp bạn bè bình thường.

Tuấn nhìn về phía xe ngựa ở phía sau họ hắn hiếu kì hỏi Nguyên : " cậu trai đó - là gì của cậu vậy? Ánh Nguyên."

Ánh Nguyên qua loa trả lời: " ông chủ của tôi ".

Tuấn không tin vào tai mình ông trợn mắt tỏ ý - thật luôn? Tên như cậu cũng có người quản được??

Nguyên nhúng vai: " tin hay không thì tùy "

(Hết chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com