Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nàng công chúa khó chiều


Đức vua dựng lên một kết giới, ông ôn tồn trình bày những biến cố vừa qua cho Nguyên hiểu.

Nguyên lại quen thuộc phe phẩy cây quạt trong tay : " Hưm... Một đám quái vật có tri thức muốn xâm chiếm toà thành này - khá đáng ngại đấy nhá. "

Tuấn thở dài thườn thuợc, ông chỉ mới phát giác ra gần đây thôi,ông phải chính tay bắt một lúc năm tên - đã giả làm người hầu để giết ông, ông mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Một trở ngại nghiêm trọng khác - bọn quái đó quá cứng miệng dù có dùng bao nhiêu cách tra tấn, dụ ngọt cũng không ăn thua...

Ông liền lập tức điều động người đi tìm Ánh Nguyên với hy vọng sẽ được anh giúp đỡ.

Điều làm ông băn khoăn thêm nữa là - Nguyên sảng khoái đồng ý.

Với điều kiện rất đơn giản, đưa hắn một khoảng tiền và nợ hắn một ân tình.

Tuấn hồ nghi: " cậu đang kẹt tiền ư?"

Nguyên cười tươi như hoa, hắn đơn giản bảo : "không, ông chủ tôi dạo gần đây hơi túm thiếu, nên kẻ người làm này chỉ muốn mang tiền về cho chủ thôi~ "

Tuấn đột nhiên bật mod cha già, thẩm vấn: "thú thật đi, cậu trai đó là bạch Nguyệt quang mới tìm được của cậu đúng không!!!"

"Xàm quá ba ơi~".

Họ lại đi vào lâu đài bằng cửa sau.

Ở đó nhà vua đích thân chiêu đãi Lang và Nguyên một bữa ăn cũng như giới thiệu (ngầm khoe) ba đứa con gái đáng yêu của ông.

Chị cả tên Ngô Lâm Chi hiện 20 tuổi.

Bé hai là Ngô Ái Phương - 16 tuổi.

Nhóc ba là Ngô Ái Trà - 15 tuổi.

Cả ba đứa con gái của ông Tuấn đều mang một cá tính và nét đẹp riêng biệt.

" Tụi con chào bác Nguyên " chị cả và nhóc ba thì cung kính chào, còn con bé hai thì mặt... Có chút mất tự nhiên...

Chắc vì cô phải gọi một người cách mình có vài tuổi bằng "bác".

Thật mong chờ, nếu cô thật sự biết được Nguyên là một lão quái vật đã hơn nghìn tuổi - phản ứng sẽ ra sao nữa.

Cô nhìn sang cạnh Nguyên. Rồi kinh diễm đến trợn to mắt - Là hai chàng trai rất đẹp! tuổi của người lạnh lùng kia chắc cũng không cao hơn cô mấy, còn cậu lùn- a thất lễ quá! thì cũng hơi... bị đỉnh đó nha!

Mê!

Nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở mức đó.

Cô thì thích mấy chị gái xinh đẹp hơn~

Đức vua cho ba cô con gái của mình lui xuống.

Ông sắp xếp cho ba người Nguyên, Lang, và Hải chung một phòng dành cho khách.

Nhưng nó rất lớn và sang trọng, ông còn chuẩn vị thêm cho họ người hầu để phục vụ.

Song, cả ba đều cùng ý kiến là... Không cần!

Ánh Nguyên như thể chút được gánh nặng, hắn mệt mỏi dựa vào vai Lang cọ cọ.

Hải nằm trên chiếc giường rộng lớn... Ánh mắt vô định.

Mới vừa không lâu trước đây - hắn đã bị hãm hại rồi vị rạch tên khỏi gia tộc, hắn lang thang khắp nơi, chạy đôn chạy đáo làm việc như trâu để kiếm tiền trang trải cuộc sống... Thế nhưng từ khi bị cướp, từ khi gặp lão Nguyên cùng anh Lang cuộc đời hắn ta như đảo lộn. Từ việc được gặp mặt đức vua - được người đích thân tiếp đãi - ăn ngon, ở phòng sang, hắn có mơ cũng không dám nghĩ cao siêu như vậy!!!

Hải thở dài. Hắn - bắt đầu có niềm tin hơn về cuộc sống tốt đẹp rồi!

Hải ngồi dậy nhìn về phía Nguyên - như hạ quyết tâm nói gì đó!

Tuy nhiên, cảnh tượng hắn thấy lại như dồn cho hắn một đống cơm chó vào mồm.

Nguyên ung dung nằm trên đùi Lang, tay cầm khối đá hình kim tự tháp, thong thả đọc những dòng văn tự khó hiểu khắc trên đó.

Lang thì cứ ngồi đó để mặc Nguyên làm càng, cậu ta có khi còn không thèm bận tâm đến cái chuyện "bình thường" đó - chỉ chăm chăm vào giỏ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh mà mãi mê ngắm nghía trước mắt (những bông hoa độc đáo, thứ thế giới trước của hắn không có).

À và lâu lâu còn đút hoa quả cho lão Nguyên "lười biếng".

Hải im lặng.

Thằng cẩu độc thân buồn rồi...

"Ai đó hãy dỗ dành tôi đi!".

Trong một căn phòng rực rỡ sắc hồng.

Được trang trí nơ, hoa và gấu bông - nhưng vẫn hiện lên nét tinh tế, như thể bước ra từ chuyện cổ tích.

Phương, cô công chúa nghiện màu hồng đang khoác trên mình chiếc váy xinh xắn, cô nằm trên giường đôi chân thon dài đung đua.

Tay nghịch gấu bông. Nhưng tâm trí lại không yên, cô có chút lo lắng cho hai người chị em của mình. Nên! Cô đã đưa ra một quyết định!

Phương chạy lại phía cửa ra vào - đã được khoá kĩ lưỡng. Cô anh mắt tinh quái lén la lén lút... móc ra từ dưới chiếc giường đậm chất công chúa một cây trường kiếm sáng bóng!?

Cô thành thạo mở cửa sổ rồi đóng lại, mượt mà nhảy qua những ô cửa nhỏ, qua những nơi đặc hoa, rồi trèo vào phòng của chị cả Lâm Chi.

" Sao hôm nay chị ấy không khoá cửa kĩ nhỉ?" Cô đặc ra câu hỏi mà không mấy để tâm. Đôi chân thoăn thoắt tiếp đất an toàn.

Mái tóc màu hạt nhân - dài ngang vai đang đung đưa trong gió. Đến lúc cô phát hiện...

Hai người chị và em gái yêu dấu của cô đang bị bốn tên lạ mặt chói lại một chỗ.

Chúng có hành động vung dao như thể sắp kết liễu họ nhưng khựng lại khi có một biến cố xuất hiện.

Phương lập tức tắc nụ cười, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sát khí.

Chúng, lũ xâm nhập đã từng thấy cô - qua một bức hoạ cuộn tròn, hình ảnh người con gái điệu đà - tay cầm dao gâm không ngừng gỉ máu.

Dưới chân là hàng chục xác chết của quái thú - bị đâm một cách tàn nhẫn mà ra đi...

Hình ảnh ấy - vẫn còn in sâu trong tâm trí chúng.

Nhị công chúa, là cô công chúa nhí nhảnh, yêu kiều, trẻ con nhất trong ba người - còn được biết đến là kẻ khát máu, tàn bạo nhất trong số ba công chúa - Ngô Ái Phương.

(Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com