Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Lời khuyên thật lòng từ Lang


Hải chán òm nằm dài trên giường.

Một mình hắn vừa “quét sạch” tám dĩa trái cây to đùng - mà còn được anh trai Lang đút tận miệng.

Hơi phiền vụ lão Nguyên liếc hắn hơi nhiều, còn lại đều rất ổn!

Hải chán òm nằm dài trên giường.
Một mình hắn vừa “quét sạch” tám dĩa trái cây to đùng — mà còn được anh trai Lang đút tận.

Hơi phiền vụ lão Nguyên liếc hắn hơi nhiều, còn lại đều rất ổn!

Khi bầu không khí yên bình trôi qua từng giây trong đêm tối tĩnh mịch...

Cộp cộp cộp

Bọn hắn lại nghe được tiếng bước chân gấp gáp đan xen nhau từng hồi từng hồi lớn và dồn dập.

Hải ngửi thấy mùi... không lành.

Hắn hoảng hốt nhìn sang Nguyên và Lang - ok hay tiền bối vẫn rất bình tĩnh.

CÒN HẮN THÌ KHÔNG!!!

Thôi xong rồi! Hắn chỉ mới là một tu luyện giả tầng 3 mà thôi... A, nếu thật sự có biến lớn hắn sợ mình sẽ kéo chân mọi người mất...!

Ánh Nguyên lại khá bình thản trước tình huống này, hắn không hoảng sợ hay căng thẳng, mà mang một tâm thế hóng chuyện kéo Lang ra ngoài xem.

Lang bị kéo đi cũng kéo theo nhóc Hải.

Thật sự để nhóc con này ở đây một mình - cậu không được yên tâm cho lắm.

Lang nhìn nhóc Hải đang tâm tình không ổn - liền nhẹ giọng trấn an :" Không sao đâu, đi theo anh. Có chuyện gì thì núp sau anh, anh sẽ bảo vệ em. "

Nguyên cũng phụ hoạ theo tông giọng nữa trêu nửa thật : "Lang nói đúng đấy cứ núp sau người em ấy. Việc bảo vệ cả hai để anh mày lo"

Hải chưa kịp cảm động được lâu -

Nguyên lại cười toe, quay sang Lang: "Lang ơi~! Trong anh ngầu lắm đúng không nè~ ?"

Lang tâm trạng đang tốt nên chẳng nghĩ gì, rật đầu cái rụp: "ừm, ngầu lắm luôn,như một anh trai lớn vậy!"

Hải. Cậu trai tội nghiệp.
Lại trở thành phông nền nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hai anh ơi... Cho em cảm động lâu thêm chút nữa đi mà...!!!

khi họ hoảng hốt xông vào phòng - đã thấy một cảnh tượng chấn động...!

Nàng công chúa - Ngô Ái phương tay cầm trường kiếm, mình mẩy lấm lem vết máu một mình giao chiến với bốn thích khách mà không một chút yếu thế, phía sau nàng là đại công chúa và tam công chúa đang rung sợ nhìn theo từng chuyển động của nàng.

Hai cô gái khi nhìn thấy đoàn người đến lập tức vở oà hạnh phúc.

Đoàn người định hình lại- họ lập tức xông tới tiếp viện cho Phương.

Sau khi đã chói được ba tên đó, lập tức nàng Phương liền bị phụ thân tra khảo.

Té ra là do nàng vì lo cho hai người chị em của mình nên đã lén lút trèo cửa sổ qua phòng họ để có gì tiện bảo vệ. Nàng cũng không có vết thương gì nghiêm trọng. Mà còn hăng hái khoe với phụ thân chiến tích đầy huy hoàng của mình.

Nàng là gì? Nàng là " máy chém hường phấn" đó!!!

Phụ thân cô, ông Tuấn lời còn chưa thốt ra miệng đã thở dài, cười khổ. Con gái ông đúng là giống mẹ nó thật.

Ngô Châm Linh và Ngô Ái Trà lập tức bổ nhào về phía cô gái nhỏ ôm lấy cô, rồi khóc oà như hai đứa trẻ.

Phương vừa vỗ về hai người vừa nhìn về phía Lang, cô cười tươi với anh.

Vài tiếng trước đó... Khu mọi thứ vẫn còn rất bình thường.

Phương tung tăng trên đường. Lúc này trong cô vẫn rất sạch sẽ và thanh lịch -

Trừ việc cô luôn mồm hát vang, nhảy chân sáo từng bước lớn.

Những người hầu như thể đã quen với việc này từng người mỉm cười hành lễ với cô công chúa nhỏ.

" Chào- chú Nguyên, chú Lang! Và...  anh Hải!"

Cô mở tung cánh cửa phòng dành cho khách, giọng cô không lớn cũng đủ thu hút sự chú ý của ba người.

Lang đang ngồi lột cam cho Hải - thấy cô, tính đứng dậy hành lễ nhưng bị Nguyên cản lại.

" Nhị công chúa không thích làm mấy cái lễ rườm rà này đâu" hắn nói nhỏ vào tai cậu.

Rồi hắn đứng thẳng dậy:
" Thưa công chúa điện hạ, người cần gì ở chúng thần sao?"

Cô dỏng dạt đáp: " ta muốn nghe lời khuyên từ chú Lang! Những người còn lại làm phiền ra khỏi phòng một lát giúp ta! "

Phương bắt ghế ngồi nghiêm chỉnh, đối diện cô là "quân sư" vừa mới được phong chức - Lang.

Lang : " thưa- "

- Chú cứ gọi là "cháu Phương"

Lang - hắn thấy có chút thất lễ nên vẫn hỏi lại rằng công chúa thật sự ổn khi hắn gọi cô là "cháu" không?

Phương mặt có chút mất tự nhiên - nhưng cô vẫn gật đầu thật mạnh.

Biểu thị cô là tự nguyện.

Lang đổi cách xưng.

Anh chỉnh lại dáng - nghiêm chỉnh và trong thông thái như một ông chú già: "chuyện tình cảm, liên hôn đúng không?"

Phương thoáng ngỡ ngàng, ông chú này thật sự đoán được chúng phốc trọng tâm luôn - trong khi nàng vẫn chưa nói gì cả!

Lang nhìn nét mặt Phương, gật đầu cảm thán, đúng là không uổng công hồi xưa cậu một lèo cả đêm cài hơn trăm bộ tình tiết máu chó mà!

Phương than thở: "chú đoán đúng rồi đấy ạ, là chuyện liên hôn với một hoàng tử của vương quốc nước láng giềng...

Hắn đẹp trai, giỏi dang, tinh tế,... Mặc dù - hắn rất tốt nhưng cháu lại không muốn cưới hắn... Cháu biết cha là vì muốn tốt cho cháu, đã chọn lựa kỹ càng mới tuyên bố - nhưng, cháu thật sự không muốn, cháu muốn ra chiến trường, cháu muốn ra đánh trận, có thể được hi sinh anh dũng vì đất nước!"

Lang gật gù: " cháu rất có chí khí. Có bản lĩnh và quyết tâm. "

Phương vui mừng -

"Nhưng... Lại quá 'nhát gan' và thiếu tự tin" Lang thẳn thắn.

Phương im lặng lắng nghe.

Lang lại nở nụ cười dịu dàng mà làu bàu như một ông cụ non:
"chú biết, con đã cố gắng rất nhiều vì gia đình, đất nước. Nhưng ... Đôi lúc con cũng nên mở lòng hơn và tâm sự với bệ hạ.

Con có thể một lần thử nói rõ ra mong muốn của mình, một lần - Ngài ấy không chỉ là một đức vua, ngày ấy cũng là một người cha tốt - và... Con không thử sau biết có thành công hay không?

Thà liều một lần, bực quá chỉ buồn vì bị mắng một trận, còn hơn hối hận vì đã không thử một lần trong đời. "

Ánh mắt Lang loé lên, đầy sự dịu dàng - như thể cậu đang nhớ về một khoảng khắc trong quá khứ mà cậu không bao giờ có thể quên...

Phương nhìn cậu như nhìn một người bác xa lạ không cùng huyết thống, nhưng lại sẵn sàng nghe cô nói, đưa ra lời khuyên cho cô - cô biết, một phần lí do vì cô là công chúa nên anh không thể thất lễ, nhưng một phần lại xem cô là một đứa trẻ cần sự giúp đỡ, cần được lắng nghe...

Cô nhìn người đàn ông chỉ cách mình vài tuổi này.

Nhân cách của anh ta, cũng không tệ lắm. Ngược lại rất hợp để trở thành "anh hai" của cô đấy chứ!

Quay lại hiện tại - Phương kết thúc hồi tưởng, song nụ cười vẫn nở trên đôi môi nhỏ xinh.

Cô nhìn về phía cha mình nói:
"cha à, một chút nữa con có chuyện muốn nói với cha!"

Đức vua lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu.

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com