Chương 18: Câu Chuyện Hai Người
Sau ngày thứ hai của buổi Vũ Hội Giáng Sinh thì Fred có đến thăm Mei nhưng khi đến nơi thì bà Pomfrey thông báo rằng cô vừa khoẻ đã vội vàng rời khỏi bệnh thất từ tờ mờ sáng.
Fred không thể tin sao mình không tự chủ được mà lại có hành động hôn cô, anh đâu phải cái loại đùa bỡn với người khác. Nếu Mei mà tránh xa anh mãi về sau thì đoạn tình cảm này vừa chớm nở đã vội lụi tàn.
Nghĩ đến chỉ có Alicia mới có thể cứu được mình, nhưng rồi lại sợ, nếu Alicia mà biết việc cô né tránh anh vì anh có hành động thiếu suy nghĩ thì chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra.
Đến khi đó trên bảng tin của trường sẽ có tin tức: "Nơi lạnh nhất lúc này của trường Hogwarts, nam học sinh Gryffindor bị bạn học cùng nhà xử tử tại trường..."
Nghĩ thôi cũng đủ ớn lạnh sống lưng.
Mei cuộn mình lại dưới lớp chăn dày ấm áp ở chiếc giường nhỏ nhắn của mình mà suy nghĩ về nụ hôn bất ngờ vào đêm qua, anh hôn cô, vậy đó có nghĩa là gì? Anh thích cô sao? Đúng thật là nực cười khi suy nghĩ vớ vẩn như vậy, không khác biệt nhiều so với những người bị bệnh chứng hoang tưởng.
Người mà cô không muốn chạm mặt là Fred, nhưng người cô sợ phải đối mặt nhất vẫn là Alicia. Nếu cô bạn mà biết sự việc này, chắc chắn cô bạn sẽ không tha cho Fred.
"Chào Fred, lâu rồi không gặp, đi tập..." Alicia vẫn đang vui vẻ chào hỏi Fred, thay vì anh đáp lại nồng nhiệt như mọi khi thì cô bạn chưa nói được một câu tròn chỉnh mà anh đã vội vụt mất qua.
"Gì vậy? Còn hơn mình ăn thịt cậu ta tới nơi" Cô bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì, đứng ngơ người ra với bàn tay đưa lên.
Mặc kệ cậu ta, nếu đã chảnh choẹ thì bà đây không thèm để ý đến cậu ta.
"Ôi, Mei, nhớ bồ chết đi được, lâu rồi mới gặp bồ" Alicia ôm thắm thiết cô
"Mình đang bận chút xíu, mình xin phép đi trước nhé? Mình sẽ gặp bồ sau" Cô ngại ngần mà đẩy đôi tay đang ôm lấy người mình ra.
"Vậy bồ làm đi, nào rảnh mình lại kiếm bồ nói chuyện" Alicia chỉ biết gật gật đầu nói với cô
Đến khi Mei rời đi đã lâu, Alicia mới dám suy nghĩ thật nhiều.
"Ủa mà? Dạo này mọi người đang xa lánh tôi hả?" Cô bạn lại có dịp khó hiểu, kể từ ngày Vũ Hội Giáng Sinh đã trôi qua thì cô bạn cứ có cảm giác mọi người xung quanh đang tránh mặt cô.
Cái vùng đất này đang loạn hết cả lên rồi.
Mei mệt mỏi mà ôm vài cuốn sách cắt bước đi trên hành lang đêm tối, mới ăn buổi tối xong nên cô chỉ muốn đi dạo cho tiêu hóa thức ăn thật nhanh.
Thời tiết vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, trái tim vẫn
rung động.
Tuy đó là điều Mei ao ước trong nhiều năm qua, nhưng cô vẫn mong Fred sẽ tử tế nói lời yêu thương và trao nụ hôn thật lãng mạn hơn. Thực tế, thì không thể nào giống những cuốn tiểu thuyết tình cảm mơ mộng được cả.
Trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé đáng thương này, vẫn mong chờ anh sẽ nói thích, nói yêu cô, nhưng mà cô đã hi vọng quá nhiều rồi, chỉ là một tình yêu thầm lặng của mình thôi.
Nghĩ đến đây mà nước mắt của Mei không ngừng rơi xuống, lăn dài trên đôi má đã đỏ ửng.
"Thiệt tình, sao lại có nước rơi xuống mắt mình vậy" Cô lau nước mắt, tự an ủi bản thân sẽ tốt hơn thôi, chỉ là một sự cố nhỏ giữa hai người, không có gì đáng buồn cả, không nên bận tâm nữa.
"Chào, Mei" Fred đứng trước mặt nhìn cô nói
"Chào - Chào, Fred nhé" Nếu biết sớm hơn gặp anh ở đây thì cô đã chọn cách đi đường vòng.
"Bồ đang đi dạo sao? Hay là đến lớp học" Anh quan tâm hỏi
Cô cố gắng mỉm cười đáp: "Mình có chút chuyện buồn nên đi dạo thôi, mình thường đi dạo vào ban đêm lắm"
"Tại sao?" Fred hỏi
Cô giải thích "Chỉ là đi dạo vào đêm vắng vẻ như vậy thì mới cảm thấy không bị ràng buộc và thoải mái hơn thôi"
"Không, mình hỏi tại sao bồ buồn" Fred nói
Mei im lặng vài giây, rồi lại trả lời một câu: "Mình suy nghĩ linh tinh nên buồn thôi" Cô có hơi ngạc nhiên khi anh đang quan tâm đến mình.
"Bồ còn buồn vì chuyện đó hả?" Fred biết, cũng nên nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi.
Cô xua tay, cười nói "Không sao đâu, chỉ là sự cố, mình hiểu bồ không cố tình làm vậy, mình không để tâm nữa"
"Không, mình cố tình" Anh lắc đầu nói
"Hả? Sao bồ lại cố tình được, mình không tin đâu" Cô vẫn mỉm cười dù trong lòng đã muôn vàng những câu hỏi tại sao anh lại làm như vậy với cô, anh coi cô là trò đùa để trêu chọc sao.
"Mình nói rồi, mình cố tình, nhưng đó là cảm xúc thật lòng, không có chọc bồ" Anh đang cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh nhất để nói với cô.
"Vậy thì bồ nói đi, tại sao, tại sao bồ làm như vậy với mình?"
"Bồ coi mình là gì đây? Bạn? Hay chỉ là kẻ bị bồ trêu chọc thôi"
Mei đã không thể bình tĩnh được nữa, lời nói có phần tức giận nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trước, đơn giản cô không muốn to tiếng hay nói lời khó nghe với bất kì ai.
Fred trầm lặng không nói chuyện, anh lấy tay lau nhẹ nước mắt cô, rồi lại níu kéo thân thể nhỏ bé này vào người mình mà ôm, liên tục vuốt ve lưng, an ủi cô "Đừng khóc, lỗi của mình"
Nhìn Mei thành ra như vậy mà trong lòng của Fred vô cùng xót xa cho cô.
"Bồ nói đi, tại sao?" Cô thút thít vẫn tiếp tục hỏi
"Vì mình thích bồ" Fred cúi đầu xuống nói khẽ vào tai Mei
"Bồ lại đùa mình nữa rồi, chẳng vui chút nào" Cô vẫn ở trong lòng ngực ấm áp của Fred khó chịu nói.
"Lúc đó nói thích bồ là thật, bây giờ vẫn là thật"
Mei lúc này mới ngừng khóc, thoát khỏi lòng ngực anh, lau nước mắt, ánh mắt hoài nghi nhìn Fred.
"Chuyện này là sao?" Cô bụng đầy khó hiểu nhìn Fred, anh là đang muốn nói thật hay đùa với cô.
"Này, thật ra... Mình đã thích bồ rất từ rất lâu, mình sợ bồ từ chối, nên mới làm vậy"
"Nghe như là một vở kịch hài hước nhưng đó là sự thật, mình không thể nói dối về cảm xúc này"
Fred cảm thấy sao hôm nay bản thân lại có thể phát ngôn những từ hoa mỹ đến rợn người, chẳng hiểu sao giờ lại có loại cảm giác muốn chạy trốn.
Đôi má cô chợt bỗng đỏ ửng khi nghe những lời từ miệng của Fred, "Thật hả? Bồ thích mình thật sao?" Mei nghiêng đầu, mong chờ hỏi anh.
"Tất cả là sự thật, đơn giản vì mình thích bồ" Fred thở phào trong nhẹ nhõm khi bản thân cuối cùng có thể cho Mei biết tình cảm của mình.
Mei mỉm cười dịu dàng nhìn Fred, trong lòng vốn đã rợn sóng lên từng đợt, cô thật sự vui lắm, vì Fred cũng thích mình.
Mei từng nghĩ thích Fred là chuyện của cô, anh không cần biết, cũng không cần để ý tới. Cô chỉ cần im lặng nhìn thấy anh cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ thì không cần nghĩ đến việc này nữa.
Fred gãi đầu nói: "À thì... Mình muốn cho bồ biết thôi, nếu bồ không thích thì cứ từ chối đừng sợ mình buồn" Nói một cách thẳng thắn là như vậy, nhưng chắc chắn anh sẽ bị tâm lý bất thường đến cuối đời quá.
Mei im lặng, cô mỉm cười rất tươi, cô khẩn trương bỏ sách xuống và chạy đến choàng tay qua cổ Fred mà ôm.
Anh đáp lại cái ôm, chỉ khó hiểu hỏi "Sao lại ôm mình rồi? Bồ thấy mệt hả?"
"Không sao, mình thấy vui thôi" Cô đặt trán mình vào bả vai anh nói
"Vui thì vui vì điều gì mới được, Mei? Có điều gì vui sao?" Anh đang chẳng hiểu được hành động của cô như này là như nào.
"Vui vì bồ cũng thích mình như cái cách mình thích bồ, Frea" Cuối cùng thì Mei cũng thuận theo cảm xúc của mình mà nói ra được những lời thầm kín này, thật tuyệt vời khi người mình thích cũng thích mình.
"Cái gì? Khoan đợi đã, bồ nói gì?" Anh ngớ ngẩn ra, anh tưởng bản thân đang bị mất thính giác tạm thời.
Rời khỏi người của Fred, cô nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như ánh dương nói: "Dễ hiểu mà này, đơn giản vì mình thích bồ"
Fred im lặng vài phút, anh ổn định tinh thần, rồi nhe răng cười nhìn gương mặt của người con gái anh yêu thương.
Cả hai không nói năng gì với nhau thêm, chỉ biết đứng rất lâu mà mặt đối mặt với đối phương và cười như một kẻ ngốc. Trái tim của hai người được hoà chung một nhịp đập với nhau, đồng điệu một tâm hồn, hai thân thể.
Không nói thêm vì mọi thứ đã được viết hết lên mặt nhau cả rồi, tình cảm đặc biệt mà hai người dành cho nhau thì cũng được cả hai tự mình dần nhận ra tất cả, chẳng có lời nói êm dịu nào để diễn tả sánh bằng được.
Khoảng khắc này Fred lại nhớ đến ngày đó, lần đầu tiên anh gặp Mei, khuôn mặt cô gái ấy như có ngàn hoa đang nở rộ cứ in sâu vào trong tâm trí anh, cô như một bông hoa đẹp nhất rực rỡ nhất, nụ cười của cô nhẹ nhàng dịu dàng giống như bây giờ vậy.
Nhìn đôi mắt và nụ cười dịu dàng đó, con tim anh đập vang từng nhịp và muốn ôm cô thật chặt, chỉ muốn cô là của riêng anh, có lẽ anh đã tìm thấy kho báu được giấu kín trên thế giới này, khiến cho anh muốn độc chiếm nó.
Xuân, hạ, thu, đông, bao nhiêu mùa đã qua, bao nhiêu năm đã trôi, sự thầm lặng này đã có một câu trả lời hoàn hảo. Tưởng chừng như một giấc mơ ngọt ngào ở thế giới khác, như đang lạc vào một bình rượu vô giá có đầy hơi men, say mê nồng nàn cùng người.
Đứng trước cửa kí túc xá Ravenclaw, Fred có vẻ luyến tiếc nhìn Mei, chẳng muốn nói lời tạm biệt sớm. Anh sợ khi qua đêm nay thì ngày mới lại là một giấc mơ đẹp.
"Chuyện này nên im lặng trước nhé? Mình vẫn còn sợ một vài điều" Tâm trạng lo lắng cô nói
Fred xoa nhẹ lên mái tóc cô, "Mình biết cần phải làm gì, chỉ cần bồ không muốn đứng dưới ánh nắng mặt trời thì mình sẽ cùng bồ núp sau mặt trăng nhá" Anh lại lộ hàm răng mà cười thật vui vẻ nhìn cô.
"Được. Cảm ơn bồ nhiều lắm, Fred" Ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt anh nói
Mei tiến lại gần anh, đột ngột nhón chân, đưa môi chạm nhẹ vào bên má của Fred, cô mỉm cười "Chúc ngủ ngon nhé, Fred"
"Ngủ ngon, Mei" Đến khi anh đáp lời thì cô đã ngượng ngùng mà bỏ chạy vào kí túc xá.
Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất trong suốt quãng đường mà anh tồn tại trên cõi đời, Fred không dám tin cuối cùng mình cũng có được người con gái mà bản thân luôn từng ước nguyện bên người đến nhường nào, anh chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Một phần trong anh vẫn cho rằng đang mơ. Có thể anh đã rơi xuống một nơi nào đó để được dẫn lối đến đây.
Fred vui đến nổi phải nhảy nhót, quằn quại trông rất khó coi, mong rằng không có ai đến vào lúc này, người ta còn tưởng anh bị phát điên, còn tuyệt vời hơn khi anh kiếm được vài đồng lẻ khi kinh doanh dạo với George nữa.
Điều hạnh phúc nhất của một người trong đời, chính là ngày hôm nay, lúc này, phút này và giây này. Không có quá khứ hay tương lai, chỉ đơn giản là ngày hôm nay.
Alicia núp vào một góc nhỏ gần đó mà miệng đang khẽ nhếch lên, nghĩ có thể qua mặt được cô bạn sao, ngây thơ thật.
Sớm biết có chuyện không hay cô bạn đã âm thầm theo dõi hai người này, nhưng không ngờ lại được một thông tin sốt dẻo, đã đến với nhau rồi mà vẫn không dám công khai cho công chúng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com