Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Buổi Thi Thứ Hai

Vài ngày tiếp theo đã đến với phần thi thứ hai của Tam Pháp Thuật. Mọi người đều đang háo hức, mong đợi quán quân thứ tư, ngài Harry Potter đây, làm sao để vượt qua bài thi lần này.

Rời đại sảnh đường để đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi, đến xem bài thi thứ hai. Mei ôm lấy hai tay và đi xuống mấy bậc thềm đá để ra sân trường đầy nắng mà lạnh cóng.

Lúc đi ngang qua bãi cỏ, Mei thấy khán đài đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, cô chậm rãi đi đến chỗ dự thi.

Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước.

Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông, nói:  "Sonorus!" và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước, vọng về phía khán đài.

"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba"

"Một… Hai… Ba!"

Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô.

Khi một tiếng đùng vang lên, nước văng tung tóe lên thì thí sinh cuối cùng cậu Harry Potter đã lao thẳng về phía mặt hồ lạnh cóng đó.

"Lạnh không Mei?" Fred đột nhiên xuất hiện từ sau lưng cô, lên tiếng hỏi

Mei giật đầu đáp lời "Khá lạnh, nhìn bọn họ mình có cảm giác thật tài mà, nước lạnh cóng như thế"

Fred thấy cô co rút vì lạnh, dù sao cơ thể ốm yếu này nên không chịu nổi là phải, anh chỉ lặng lẽ cởi chiếc khăn len của mình và quàng qua cổ Mei, "Giữ ấm vào đi, cho đỡ lạnh"

Mei ngạc nhiên với hành động của Fred, nhưng rồi lại nở nụ cười mãn nguyện.

"Nhìn đáng yêu quá, ai đan cho bồ vậy?" Cô cầm chiếc khăn lên rồi đưa mắt nhìn anh, tò mò hỏi

"Là má của mình đan, đa số đồ của anh em tụi mình là má làm cho"

"Ấm thật, cảm ơn bồ, Fred" Cô nhìn chiếc khăn mà cười tủm tỉm suốt

Hai người lại im lặng mà quan sát trận đấu đang diễn ra.

Mei vẫn còn hơi lạnh ở bàn tay, trông thấy túi áo Fred, cô có chút e dè đưa tay vào, nhưng rồi lại muốn thu tay, khi chưa kịp thu tay mình ra khỏi túi áo thì anh đột ngột đút tay vào áo mà nắm chặt tay, giữ cô lại.

Nhìn gương mặt vẫn bình thản xem trận đấu của Fred thì lại đối ngược hoàn toàn với gương mặt ửng đỏ cả lên vì ngượng ngùng của Mei.

"Hai người đó là sao đây? Đang làm trò gì vậy? Đang hẹn hò hả?" George đang nóng lòng muốn biết mà mong chờ vào câu trả lời của Alicia

"Không phải. Họ chỉ đang bày tỏ tình cảm một cách lộ liễu quá thôi" Alicia cười đầy ẩn ý nhìn nó

George chỉ hiểu một phần trong câu nói đó, nó muốn trông đợi vào một câu trả lời thành thật, ngắn gọn của Fred thì còn tốt hơn phải vắt óc suy nghĩ cùng Alicia.

Mọi người hồi hợp trước thời gian đang dần ngắn đi của cuộc thi. Chẳng thấy một động tĩnh nào từ các quán quân, bọn họ rốt cuộc đang làm gì ở dưới đáy hồ vậy.

Khi cận kề với sự kết thúc thì Cedric Diggory đã ngoi lên khỏi mặt nước cùng với Cho Chang, khán đài gần như bùng nổ, cụ thể là nhà Hufflepuff, khắp nơi la hét về phía bọn họ, chúc mừng cho Cedric thành công về nhất một cách ngoạn mục.

Đã vài phút trôi qua, chàng Viktor Krum cùng với cô bé Hermione Granger nhanh chóng về thứ nhì không kém cạnh với Cedric.

Còn cô nàng Fleur Delacour cũng theo sau hai người cách biệt vài giây nhưng bên cạnh chẳng có lấy một người nào, khán đài đang bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, còn cô nàng chỉ biết sợ hãi và lo lắng ôm chặt lấy người bà Maxime mà cầu cứu cho em gái.

Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp. Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy, mong đợi vào chàng trai Harry Potter vẫn còn dưới đáy hồ với hai con tin cần được giải cứu.

"Bồ nghĩ bọn họ họ sẽ an toàn hết chứ? Fred" Mei tựa đầu vào bên cánh tay anh, khẩn trương hỏi

"Mình nghĩ sẽ an toàn hết, mình tin vào nhóc Harry, bọn họ sẽ ổn thôi" Fred xoa đầu cô nói

"Mong là vậy" Mei lo lắng mà nhìn về phía mặt nước hồ tĩnh lặng đến đáng sợ, dù sao một mình cậu Harry thì không biết sẽ khó khăn đến nhường nào nếu cứu cả hai lên.

Đến lúc thời gian đã qua hết, gần như lố giờ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trong khi đó bà Maxime đang cố gắng giữ Fleur Delacour, cô nàng đang trong cơn hoảng loạn, vùng vẫy như điên để được trở xuống đáy hồ.

Đột nhiên có một thứ gì đó ngoi lên khỏi mặt nước. Là Harry Potter, cậu ấy đã làm được, cậu ấy xuất hiện như một người hùng, cậu Harry đã rất anh dũng khi giải cứu cho cả Ron và em gái của Fleur khỏi đáy hồ bằng phép nhiệm màu của chính mình.

Harry kéo cô em gái của Fleur và Ron rẽ nước bơi trở vô bờ, ở đó các vị giám khảo đang đứng quan sát.

Mei và Fred nhìn nhau mà nở nụ cười nhẹ nhõm trong lòng. Cụ Dumbledore không thể không hài lòng về Harry, cụ còn nở nụ cười rạng rỡ hơn cả bọn họ.

Vừa lúc đó, giọng tăng âm pháp thuật của ông Ludo Bagman nổ bùng bên tai tụi nó, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.

Vì quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của Harry mà khiến cho cậu ấy được bốn mươi lăm điểm chỉ xếp sau Cedric đứng nhất.

Fred vui không tả nổi mà ôm Mei và cười lớn, nhà Gryffindor lại được vinh danh một lần nữa tất cả nhờ vào Harry, từ giờ mọi người phải tin rằng Harry Potter hoàn toàn xứng đáng vào vị trí đó.

Đám đông lại bắt đầu hò theo mà hoan hô rần trời. Cả bộ ba tam giác vàng cũng vui như được mùa ôm nhau thắm thiết.

Ông Bagman tiếp tục thông báo: "Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quý vị đã ủng hộ các quán quân!"

Vậy là xong. Khi bà Pomfrey bắt đầu lùa các quán quân và con tin về lâu đài để hong khô quần áo.

"Vậy hôm hai mươi bốn tháng sáu không phải lo cho Harry nữa nhỉ? Cậu ấy đang làm rất tốt" Mei vừa đi vừa nắm tay Fred, mỉm cười nói

Fred đáp lời "Cũng đúng, mình và George đã cược vào người nhóc ấy rất nhiều, nên nhóc Harry sẽ không làm mọi người thất vọng đâu"

"Bồ chơi cá cược sao?" Cô thắc mắc nhìn anh hỏi

"À không, chỉ là nói vui với George, chẳng hề có cá độ gì ở đây cả" Anh chột dạ mà chỉ biết lấp liếm nói dối cho qua chuyện, nếu Mei mà biết Fred và George đang cùng nhau mở hội đặt cược vào các quán quân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Fred, đợi bọn này" Vừa nhắc đến George thì nó lại xuất hiện liền ở phía sau hai người.

Mei và Fred thấy vậy liền buông tay nhau ra.

"Em Harry nhà mình ngầu xĩu, quá là ngầu luôn" Alicia với ánh mắt đầy tự hào, ôm lấy cánh tay cô nói

Cô giật đầu tiếp lời "Đúng vậy, cậu Harry thật tốt bụng"

"Tụi này phải về trước để ăn rồi, các cậu cứ tự nhiên đi" Alicia quay sang nhìn cặp sinh đôi nói

"Tạm biệt, Alicia và Mei" Anh em nhà Weasley đồng thanh chào bọn họ, vẫn là giống nhau như đúc.

"Đi thôi Mei, mình sắp đói vì nhịn ăn lâu như vậy rồi, nếu còn nhịn chắc mình ngất tại đây quá" Alicia nũng nịu với Mei

"Được rồi, mình cũng rất đói, tụi mình về đại sảnh đường thôi"

Dứt lời Mei và Alicia rời khỏi bãi cỏ đang đứng.

Nhìn Mei rời đi mà trong lòng Fred chỉ biết đưa mắt luyến tiếc.

"Anh với Mei yêu nhau hả?" George lại đột nhiên hỏi anh

"Thỉnh thoảng" Fred nhìn nó và nói, rồi lại ung dung rời đi.

George còn chưa hiểu rõ mà Fred lại muốn bỏ trốn khỏi đây rồi. Vậy là bọn họ có yêu nhau hay không?

Kết thúc một ngày dài với bữa ăn thịnh soạn vô cùng của đại sảnh đường, những cơn đói khát vừa nãy lập tức biến mất. Giờ chiếc bụng được lấp đầy bằng những món ngon mỗi khi đưa mắt qua từng chiếc dĩa bằng vàng.

Ăn uống no nê xong thì Mei và Fred cùng nhau trở về kí tá, trên hành lang dài, cả hai nắm tay nhau mà im lặng bước đi.

Hai người chỉ muốn có khoảng thời gian bên nhau lâu hơn một chút, chỉ như vậy là đủ rồi, cũng không nhất thiết phải trò chuyện với nhau.

Do chiều cao chênh lệch, mà Fred mới chú ý đến mái tóc của Mei đang được kẹp chỉnh chu hai bên tóc bằng một đôi kẹp nơ trắng được làm bằng ruy băng. Hoá ra là món quà nhỏ mà anh từng âm thầm tặng đi, cô vẫn còn giữ và trân trọng nó như vậy khiến Fred không khỏi vui mừng.

"Bồ hợp với chúng lắm" Anh ghé vào tai cô, nói nhỏ

"Sao cơ? Hợp cái gì nhỉ?" Cô khó hiểu mà nhìn anh

"Kẹp tóc đó, cái thứ đang trên đầu của bồ" Anh chỉ chỉ vào đôi kẹp tóc của cô

Cô đưa tay lên đâu sờ, rồi lại mỉm cười nói "Mình cũng thấy mình hợp với chúng nữa, không phải rất đẹp sao?"

"Thì đẹp thật" Anh véo nhẹ má cô nói

"Bồ có nghĩ cậu Harry sẽ chiến thắng cuộc thi lần này được không, Fred?" Cô tò mò mà hỏi

Anh nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời một câu "Nếu thắng thì sẽ rạng danh trường, còn thua thì thôi, miễn sao đừng chết là được"

Cô bật cười, lắc đầu nói "Sao có thể được, cụ Dumbledore đã đảm bảo không ai chết trong cuộc thi này mà"

"Nhìn cái lịch sử của cuộc thi là đủ hiểu nó nguy hiểm cỡ nào rồi, miễn đừng chết là sự mong muốn nhỏ của nhà Gryffindor đối với nhóc Harry rồi" Fred nhướng mày nói

"Biết nguy hiểm như vậy nhưng lại có hai anh em tóc đỏ nào đó muốn tham gia mà gian lận đấy" Mei vừa chọt chọt vào vai anh vừa nói

"Thử thôi, thử thôi, ai dè lại biến thành người cao tuổi với bộ râu hoa râm" Anh ngượng ngùng giải thích

"Mình đã yên tâm khi bồ không được chọn tham gia cuộc thi, nếu Harry là bồ thì mình sẽ lo lắm" Vừa dứt câu thì bọn họ đã đứng trước kí túc xá nhà Ravenclaw từ lúc nào.

"Ổn thôi mà, giờ thì vào ngủ đi cô gái" Anh xoa xoa đầu cô nói

"Ngủ ngon, Fred" Mei lại nhón chân hôn vào má anh, nhưng lần này đã chuẩn bị trước nên Fred chủ động cúi người xuống.

"Ngủ ngon, Mei à" Fred nhe răng cười, vẫy tay chào tạm biệt Mei

Mei giật đầu rồi vui vẻ chạy vào kí túc xá Ravenclaw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com