Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kết Thúc Niên Học

Buổi thi thứ ba được diễn ra vào buổi hoàng hôn như đã hẹn. Các quán quân thì vẫn đang thi đấu với nhau trong mê cung rộng lớn. Còn đông đảo khán giả thì ngồi chờ đợi một cách hồi hợp bên ngoài.

Là bài thi cuối cùng của Tam Pháp Thuật nên sẽ có nhiều sự kiện để xảy ra, và tính an toàn đang được rất cảnh giác nhưng trong suy nghĩ của cô lại có loại cảm giác chẳng lành, bồn chồn hơn mọi khi. Mei mong rằng, mọi người sẽ an toàn chiến thắng.

Và rồi cậu Harry và Cedric đã trở lại cùng nhau với chiếc cúp trên tay, các học sinh trên khán đài hào hứng với nhau, mọi người vỗ tay ầm trời, tiếng ca hát liên tục được cất lên, nhưng trái lại với không khí ồn ào, nhộn nhịp này thì khác thẳng so với tiếng gào khóc không ngừng của Harry ở bên dưới.

Các giáo viên chạy đến với vẻ mặt nghiêm túc đứng xung quanh Harry và Cedric, bọn họ liên tục khuyên nhủ điều gì đó với cậu Harry. Mei biết chắc đã có chuyện không hay xảy ra thật rồi.

Harry buông tay cầm cái cúp ra, nhưng cậu vẫn ghì Cerdic về phía mình, thậm chí còn chặt hơn.

Harry thì thào với cụ Dumbledore: "Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại"

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Mei khó chịu khi cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra bên dưới, bọn họ đang nói gì vậy.

Gương mặt ông Cornelius Fudge xuất hiện bên trên Harry, trông trắng bệch và kinh hoảng hết sức. Ông kêu lên khe khẽ: "Trời ơi!... Diggory! Cụ Dumbledore ơi... Nó chết rồi!"

Tiếng gào rú và tiếng khóc nức của Harry liên tục vang lên: "Anh ấy chết rồi!"

"Anh ấy đã chết!"

"Cerdic Diggory ấy! Chết rồi!"

Đám đông đang dần nhận ra vấn đề rất căng thẳng, nghiêm trọng hơn bao giờ hết, mọi người mới bắt đầu kinh hoàng, tò mò và lo lắng chạy xuống bãi cỏ, nơi mà các giáo viên đang đứng.

Mei, Alicia, George và Fred thấy vậy cũng vội vàng nối tiếp dòng người đông đúc đi theo xuống dưới khán đài.

Mọi người xô đẩy chen lấn nhau, tranh giành nhau một chỗ gần cậu Harry hơn, chồm lên cậu một cách bí ẩn.

"Chuyện gì đã xảy ra? Nó bị làm sao vậy? Diggory chết rồi hả?"

"Gì vậy? Chuyện gì đây? Hoang mang thật"

"Vậy là sao? Cedric Diggory đã chết sao? Thật hả?"

Những câu hỏi liên tục vang lên bên tai, khiến Mei càng lo lắng mà cố gắng chen lấn  vào sâu bên trong đám đông hơn.

Mei mở tròn đôi mắt, vội lấy tay che miệng mình lại, khi quá kinh hoàng vì cảnh tượng trước mắt mình. Gương mặt trắng bệch của Cedric với thi thể cứng ngắt đang được Harry ghì chặt vào lòng. Cedric Diggory đã chết.

Cô không thể tin được, người vừa cách đây không lâu còn đang tự tin, hiên ngang đi vào mê cung bây giờ chỉ còn lại một cổ thi thể lạnh lẽo.

Đám nữ sinh đang gào thét khóc lóc thảm thiết cảnh trí nhập nhòa chớp nháp. Cô nàng Cho Chang chỉ biết nép mình bên người bạn mà lấy tay che đi những dòng nước mắt nghẹn ngào, nhìn cô nàng đang rất đau khổ như thế nào, chẳng ai muốn người mình yêu thương ra đi một cách đột ngột như vậy.

Mei ôm cánh tay mà rơi những giọt nước mắt tiếc nuối dành cho anh Cedric, dù sao anh ấy vốn là một người rất giỏi, lại còn tốt bụng với những người xung quanh, nhưng thật đáng tiếc cho một người trẻ tuổi, tài năng và đầy triển vọng như anh ấy.

Fred bất ngờ xuất hiện từ phía sau mà nhẹ nhàng ôm chặt lấy người Mei, anh chỉ muốn an ủi cô.

Mei thuận theo quay đầu lại tựa vào lòng ngực Fred mà âm thầm rơi lệ, cô chẳng muốn thấy cảnh tượng này thêm nữa.

Fred nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc của Mei, mong cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thi thể Cedric được mang về, sợ hãi và nước mắt luôn bao phủ lên họ cho đến khi học kỳ kết thúc.

Thời điểm ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts về nhà, sự u ám của Cuộc Thi Tam Pháp Thuật vẫn còn bám lấy mọi người.

"Chào, Mei" Fred đột ngột mở tung cửa toa tàu ra

Mei giật bắn người mà làm rớt cuốn sách trên tay xuống đất.

"Xin lỗi, làm bồ giật mình rồi" Anh gãi gãi đầu cười trừ nói

Đã ổn định lại cảm xúc, cô dịu dàng nhìn Fred hỏi: "Bồ làm gì ở đây vậy, Fred?"

Tầm mắt Fred quét qua mí mắt có chút sưng của Mei "Mình nhớ bồ"

Anh đi vào trong và cẩn thận đóng cửa toa tàu lại.

"Bồ có thể gửi thư cho mình lúc hè" Mei nhẹ nhàng nở nụ cười "Nếu bồ muốn làm điều đó"

Fred gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra một nắm kẹo đưa cho Mei, như thể không để ý đến lời nói của cô vậy.

"Nếu mình có phát minh mới thì sao?" Anh mong chờ nhìn Mei trả lời

"Bồ có thể gửi cho mình xem" Cô vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn Fred

"Ừ, mình biết rồi, nhớ giữ liên lạc với cú của mình là được" Anh vừa nói vừa lục lội trong túi áo của mình

Anh ngừng động tác, nói "Vậy... Mong ba của bồ đừng xé thư của mình" Fred lại tiếp tục công việc

Cô phì cười đáp: "Ba sẽ không làm vậy với mình đâu, dù sao cũng là quyền riêng tư của mình mà, chỉ là thư từ thôi"

"Còn Alicia đâu? Mình thấy hai người vào đây mà, sao lại để bồ ở đây một mình" Anh ngó xung quanh hỏi

"Bồ ấy đến nhà vệ sinh một chuyến rồi thì phải" Cô chỉ nhớ Alicia nói muốn giải quyết vấn đề nhạy cảm ở nhà vệ sinh thôi.

Fred lại rơi vào im lặng, anh đã ngồi tìm kiếm một thứ gì đó cũng trôi qua được vài phút rồi.

"Mei à" Anh đột ngột gọi tên cô

"Mình nghe đây..." Cô ngạc nhiên rời mắt khỏi hàng chữ, quay đầu sang nhìn anh.

Fred cúi đầu bất ngờ đặt nụ hôn vào môi Mei.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, vọn vẹn trong tít tắc.

"Mình đi đây, hẹn bồ vào học kỳ năm sau nhá" Fred đứng lên và mở cửa toa

"Tạm... Tạm biệt, Fred" Mei chợt bừng tỉnh, bình tĩnh tinh thần lại vẫy tay chào tạm biệt anh.

"Ừ, tạm biệt nha Mei" Fred nhe răng cười tươi nói

Cuối cùng cửa toa tàu đóng lại, Fred đã rời đi.

Nhìn con ếch mà Fred để lại cho mình, Mei thích thú cầm nó lên ngắm nghía. Không biết nó có gì đặc biệt mà anh muốn dành cho cô.

"Vậy chức năng của con ếch này là gì nhỉ?" Cô mò mẫm lung tung vào ếch nhưng lại không biết cách khởi động em nó.

Mei bất lực khi không biết sử dụng rồi cất gọn em nó vào chiếc túi nhỏ đeo chéo của mình.

"Nói chuyện với Fred vui không nè? Hai người có làm gì không đó? Bánh quy nhỏ của mình" Alicia mở cửa toa ra, giọng điệu trêu chọc hỏi

Mei đỏ mặt lên, vội xua tay với cô bạn "Bồ đừng như thế, không có chuyện đó như bồ nghĩ đâu"

"Biết rồi, hai người là trong sạch nhất, nhưng dù sao mình cũng biết hết rồi đó nha, còn không mau nói hết đi" Cô bạn nhướng mày nói

Cô ngạc nhiên nhìn Alicia, nhưng rồi lại lộ ra biểu cảm ngại ngùng, và nở nụ cười nói "Chẳng thể giấu được bồ điều gì mà"

"Sao mà qua mặt được mình, nếu không nói thẳng chắc bồ định giấu đến khi bồ tự nói mới thôi" Cô bạn khoanh tay, ngồi xuống ghế đối diện

"Mình nghĩ chuyện gì cũng cần có thời gian, nên được sắp xếp thích hợp nữa, mình không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, dù sao thì mình xin lỗi bồ rất nhiều" Mei có chút áy náy nhìn cô bạn

"Mình thì rất là ổn, thấy bình thường thôi, mình còn vui mừng nếu cả hai người thích nhau được thành đôi nữa, làm gì có chuyện mình khó chịu với bồ, ngốc quá đi thôi, xin lỗi cái gì mà xin"

"Và cả ngược lại với mình nếu là người ba thân yêu mến thương của bồ mà biết chuyện này thì bồ biết chuyện gì sẽ xảy ra với Fred rồi đó nha"

"Mình biết là ông ấy rất thân thiết với gia đình Weasley nhưng không có nghĩa ông ấy sẽ chấp nhận con gái của mình qua lại với nhà Weasley đâu, đó là một rắc rối vô cùng to với cậu ta, Fred ấy" Cô bạn nghiêm túc nhìn Mei

"Alicia ơi, mình hiểu những điều bồ nói, tụi mình đang cần thời gian thôi" Đôi mắt đầy mùi nước mắt và sự lo lắng đang nhìn lấy Alicia.

Cô bạn chòm người qua véo nhẹ vào má cô, an ủi nói: "Bình tĩnh đi nào, mình chỉ đang nhắc nhở bồ thôi, đừng lo lắng mà suy nghĩ nhiều"

Mei nhìn ra cửa sổ, trả lời một câu: "Ba vốn là ba của mình, chỉ cần ba không muốn mình làm điều đó thì mình bắt buộc phải nghe theo"

"Nghe nè bánh quy nhỏ, mình không khuyên bồ đấu tranh vì điều gì cả, mình chỉ mong sao bồ nên can đảm thêm để trình bày với ba của bồ thật nhiều hơn, cho ông ấy hiểu bồ hơn hôm qua"

"Chẳng lẽ bồ muốn bản thân giống chị của bồ sao?" Cô bạn nắm chặt lấy tay Mei hỏi

Cô lắc đầu: "Không, mình không muốn chút nào"

"Thời gian sẽ trả lời tất cả mà nên là đừng suy nghĩ chuyện này nữa" Alicia xoa xoa đầu Mei nói

Mei không trả lời cô bạn, chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu, ánh mắt có phần đượm buồn nhìn Alicia.

Mỗi lần nhắc đến người chị quá cố, Mei lại không còn giữ được vẻ vui tươi thường ngày. Trên gương mặt cô luôn hiện rõ một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ chẳng thể nào xoá nhòa.

Nếu không phải vì ai đó gợi nhắc, có lẽ Alicia cũng dần lãng quên rằng Mei từng có một người chị một người chị gái đã hết mực yêu thương và che chở cho cô gái nhỏ bé này.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển sắc hoàng hôn, ánh chiều tà rơi nghiêng trên sân ga. Cuối cùng, đoàn tàu cũng dừng bánh tại ga Ngã Tư Vua. Cả nhóm thay bỏ những bộ đồ phù thủy, trở lại với trang phục thường ngày.

Mei và Alicia cùng nhau dọn hành lý xuống tàu và đứng chờ người thân đến đón.

Mei đưa mắt tìm kiếm hình bóng của anh thì thấy Fred đang nói chuyện với gia đình, cô chỉ biết mỉm cười nhìn anh. Fred đã thấy ánh mắt của cô nhìn mình, anh gật gật đầu và cười ngây ngốc nhìn cô nhưng không dám đến nói chuyện. Ông Anthony sẽ nhanh chóng bắt gặp lần nữa, chắc ông ấy không thích Fred thân thiết Mei.

Cuối cùng thì người đến đón Mei về nhà là người giúp việc.

Cô làm thủ tục chia tay nhỏ với Alicia xong rồi thì đi theo người giúp việc lên xe. Cô luyến tiếc mà ngoảnh mặt nhiều lần về phía Fred. 

Fred cũng cảm nhận được việc Mei đã rời đi, nhưng anh lại không muốn nhìn gương mặt của Mei để chào tạm biệt cô.

Tại sao lại như vậy? Vì anh sợ, sợ nhớ nhung cô quá mức, sợ sẽ không nỡ để cô rời đi.

Chỉ cần âm thầm chào tạm biệt người, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com