Chương 22: Giáo Sư Mới
Alicia và George vừa mới đến nơi đã bị một phen hú hồn mà nhìn nhau, cả hai hiểu ý mà biết rằng sắp có một câu chuyện hay bắt.
"Mei ơi, bạn có sao không hả? Bộ bạn quên mình thật rồi à? Cũng phải thôi lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà" Cậu bạn kia giọng điệu có chút buồn bã, nũng nịu nói
Mei vội lắc đầu: "Không có, nhưng bạn cũng không nên ôm mình như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm"
"Người đó là ai vậy? Nói nghe coi, nhìn lạ quá, còn thân thiết với Mei" George đứng bên cạnh Alicia tò mò hỏi
Alicia khoanh tay lại, giải thích "Là Kane, Kane Wolfgang, học nhà Slytherin, bạn học của Mei, gia đình khá giả đồ đó. Cậu ta phải gọi là đối thủ xứng tầm của anh cậu đó, có thể hơn nữa thì mới đúng, người ta là dân phù thuỷ xịn đó"
"Hả? Đừng nói thằng đấy cũng thích Mei đó nghe" George tròn mắt nhìn thật kĩ cái người có tên là Kane đó.
Cái cậu Kane đó có dáng người cao ráo nhưng lại không cao bằng Fred, cậu ta còn có một mái tóc vàng nhạt bóng bẩy, cùng với hàm răng trắng sáng, nhìn tổng thể vừa nhìn vào là rất dễ mến.
"Phải nói là siêu thích, không thua gì anh cậu đâu. Lúc đầu cũng mua chuộc được tôi giúp đỡ nhưng sau này tôi thấy cậu ta kì lạ nên bỏ ngay luôn thay vào đó là giúp anh cậu còn rất đáng hơn dù chả có đồng nào cả" Alicia với ánh mắt lo lắng nhìn Mei
"Người tốt đó, cậu xứng đáng được phong danh hiệu người tốt của năm" George cười khẩy nói
"Đùa ít thôi, tôi vốn là người tốt đó giờ mà ta" Cô bạn nhướng mày nói
"Nhưng sao Mei không thích thằng đó mà thích Fred ta? Nhìn anh tôi không đấu lại rồi, dù anh ấy không đến nổi tệ" George rất tò mò sao Mei lại chọn anh trai mà không phải cậu bạn gần như hoàn hảo kia.
"Nếu là Mei thì tôi cũng chọn một người thật là bình thường thôi" Alicia nhìn về phía cậu Kane đó thì lại chẳng muốn đề cập nhiều đến, gương mặt hiện lên sự lo lắng rõ ràng.
George không thể hiểu nổi ẩn ý sâu xa trong lời nói của Alicia, nhưng nó biết chắc tên đó cũng thuộc dạng khó nhai, nằm trong nhà Slytherin thì biết vị thế của cậu ta như thế nào rồi.
"Người này là... " Fred tiến đến nhìn chằm chằm vào Kane hỏi
"Tôi là Kane Wolfgang, nhà Slytherin, và tôi là một người bạn đặc biệt của Mei, hân hạnh làm quen nhé người nhà Weasley" Cậu ta nhếch mép cười nói
Fred gật đầu, nheo mắt dò xét đáp: "Fred Weasley, chào nhá tóc vàng" Anh dám chắc cái thằng nhãi này đang dòm ngó đến bạn gái của mình rồi, nhìn cái dáng vẻ đó thì thể hiện hết lên rồi.
Bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn lúc trước rất nhiều, Mei cưỡng chế kéo Fred lùi về phía sau mình.
Fred đắc ý nở nụ cười, anh đứng sau lưng Mei, nhìn cậu Kane.
"Mình cần nói chuyện với Fred, bạn cũng nên trở về nhà Slytherin trước đi" Mei nói với cậu Kane
"Được rồi, nhớ đừng lãng phí chất xám của mình với một số người thiếu thông minh nhé Mei, hai người cứ tự nhiên vậy" Cậu ta nói với giọng chua ngoa rồi hiên ngang rời đi, như thể đây là sân nhà cậu ta vậy.
"Đừng để ý bạn ấy nhé Fred, cậu ấy hay như vậy lắm, nói năng hơi khó nghe" Mei lấy khăn tay của mình ra vừa lau mồ hôi cho anh vừa xoa dịu sự khó chịu của Fred.
Nhìn bóng lưng dần khuất của Kane thì Fred mới lên tiếng nói: "Đúng là Slytherin, xảo quyệt vô cùng, còn chua ngoa nữa"
"Còn là người bạn đặc biệt của bồ nữa? Tào lao vậy?" Fred khó chịu nhìn Mei
Mei giải thích "Là bạn học bình thường từng giúp đỡ mình thôi, bọn mình còn chẳng thân thiết mà, bạn ấy đang đùa với bồ đó" Cô biết là Fred đang rất không hài lòng vì Kane vừa ôm cô và còn có thái độ lồi lõm với anh như vậy.
Fred không trả lời ngay, anh dòm ngó không có người nhìn, anh kéo cô lại và ôm Mei.
"Mình phải rửa sạch cái mùi của tên đó trên người bồ mới được" Anh cúi đầu xuống gáy cô và vùi đầu vào.
Mei phì cười, sao anh lại có thể đáng yêu như vậy, như một chú mèo con vậy.
"Chỉ có bồ và Alicia là hai người đặc biệt nhất đối với mình thôi" Cô mỉm cười, đáp lại cái ôm ngọt ngào này.
"Mình không biết mặt đất là gì rồi" Fred vui trong lòng mà càng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé này.
Những ngày tháng xa cách mà chỉ cần đơn giản nhận được một cái ôm như thế, dù không khí dù có lạnh đến đâu cũng được sưởi ấm ngay.
"Bồ cắt tóc rồi sao?" Cô trong vòng tay của đột nhiên lên tiếng hỏi.
Fred buông cô ra, chạm vào mái tóc đã được cắt ngắn gọn của mình, nói "Đúng rồi, mình phải cắt trước khi má tụi mình cạo đầu bọn này"
"Trông rất đáng yêu này" Mei nở nụ cười tươi và tinh nghịch sờ lên mái tóc đỏ đã được cắt ngắn ngủn hơn năm ngoái rất nhiều.
"Cám ơn, Mei" Anh mãn nguyện lấy một ngón tay khẽ chạm nhẹ lên má Mei, anh còn tưởng cô sẽ chê cười với mái tóc trông thật ngu ngốc này của mình.
Fred ngó đoàn người Gryffindor đang chuẩn bị đi, anh quay sang nói với cô, "Chắc mình nên về với Gryffindor, George đang đợi. Bồ còn phải đi nữa với nhà của bồ"
Mei gật đầu, nói: "Hẹn gặp bồ vào buổi học đầu tiên nhé, mình không giữ bồ ở đây được nữa"
"Ừ, nhớ giữ ấm vào, đừng để tay bị lạnh, mình sẽ gặp bồ sớm nhất" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
Cuối cùng hai người chia tay nhau trong vui vẻ, nhà ai thì về nhà người nấy.
Lối vào đại sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên, hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Khi mà tất cả học sinh đều đã ăn xong và mức độ ồn ào trong tiền sảnh đã bắt đầu được nâng lên trở lại, cụ Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy. Mọi tiếng nói chuyện đều ngừng ngay khi mọi người đều hướng mặt về phía hiệu trưởng.
"Thế đấy, bây giờ thì sau khi tất cả chúng ta đều đã tiêu hoá xong một bữa ăn tuyệt hảo, thầy muốn các em dành một chút thời gian cho những thông báo quen thuộc để bắt đầu năm học" Cụ Dumbledore nói
"Các em năm nhất nên biết rằng Khu Rừng ở khoảng đất kia là khu vực cấm vào với học sinh, và vài học sinh lớn hơn cũng nên biết điều đó từ bây giờ"
"Chúng ta có hai giáo viên mới đổi đến trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón giáo sư Grubby-Plank, người sẽ dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám"
Có một tràng vỗ tay lịch sự nhưng không được nhiệt tình lắm vang lên.
Cụ Dumbledore tiếp tục "Những buổi tập cho cái đội bóng Quidditch của các nhà sẽ được tổ chức ở..."
Ông ngừng lời, nhìn sang giáo sư Umbridge dò hỏi. Khi bà đứng lên, nên trong một thoáng chẳng ai hiểu được vì sao mà cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhưng khi giáo sư Umbridge đã hắng giọng "Hem, Hem" thì mọi người vỡ ra rằng bà ta vừa đứng dậy và sẽ có một bài phát biểu.
Cụ Dumbledore ngồi xuống đĩnh đạc và nhìn chăm chú sang giáo sư Umbridge như thể cụ không ao ước gì hơn là được lắng nghe bà nói. Đôi mày giáo sư Sprout biến luôn vào mái tóc xoã ra và chưa bao giờ thấy miệng giáo sư McGonagall mím chặt lại như vậy. Chưa hề có giáo viên mới nào ngắt lời cụ Dumbledore trước đây. Có nhiều học sinh đang cười, người phụ nữ này rõ ràng là không biết cách xử sự ở trường Hogwarts.
"Cám ơn, thưa thầy Hiệu trưởng" Giáo sư Umbridge cười điệu "Với những lời chào mừng vừa rồi"
Giọng của bà cao lanh lảnh, phì phò và thiếu nữ tính, và một lần nữa, từ cái giọng ngớ ngẩn của bà cho đến cái áo len hồng kia. Chẳng có khuôn mặt nào mà thấy có vẻ là vui vẻ cả. Ngược lại, chúng đề có thể như ngơ ngơ ngáo ngáo như đám trẻ lên năm.
Một buổi diễn văn rất dài dòng, giáo sư Umbridge còn luôn miệng lặp lại và nhấn mạnh từ Bộ Phép Thuật xuyên suốt, đúng là người của Bộ có khác mà.
Mei không hiểu hoàn toàn ý nghĩa trong bài diễn văn này nhưng cô hiểu sơ lược là Bộ đang sẵn sàng làm rất nhiều điều, loại bỏ những gì bị nghiêm cấm và đồi cải cách gì đó trong chương trình học đang bị lạc hậu của trường. Mei có cảm giác ngôi trường sắp lâm vào cuộc cải cách lớn nhất chưa từng có, và sẽ có thêm nhiều luật lệ được đề ra của Bộ, cô có cảm giác Bộ Phép Thuật đang kiềm hãm các học sinh vậy.
Bà ngồi xuống. Cụ Dumbledore vỗ tay. Những giáo viên làm theo lãnh đạo của họ, mặc dù đang cố gắng để tay chạm vào nhau. Một vài học sinh cũng làm theo, nhưng phần lớn bọn chúng không hay rằng bài diễn văn đã xong, chẳng để lọt tai được bao nhiêu, và trước khi bọn chúng có thể vỗ tay một cách đúng đắn, cụ Dumbledore đã lại đứng lên.
"Xin cám ơn rất nhiều, giáo sư Umbridge, thật là những khai sáng mới mẻ" Ông nói, cúi chào bà "Bây giờ, như tôi đã nói, những buổi tập Quidditch sẽ được tổ chức…"
Đây là bài diễn văn ngán ngẫm, khó tiếp thu nhất trong đời mà Mei từng nghe trong đời.
Mei đã ngồi trên xe lửa hết buổi chiều nên giờ chỉ ước có thể đánh một giấc, cô để cái nĩa xuống, Mei theo dòng người về kí túc xá.
Giữa dòng người ngoài tiền sảnh, Mei ngay lập tức nhìn thấy cặp song sinh, bọn họ thực sự rất cao, vốn chẳng cần tìm cũng sẽ lọt vào tầm mắt.
Fred nhanh chóng bắt lấy tay cô mà cảm nhận hơi ấm, chỉ hận không thể ôm cô tại đây.
Nhìn dòng người dần ít đi, Mei mới thở phào nhẹ nhõm, xém chút đã bị người khác để ý.
"Bồ thấy giáo sư Umbridge như thế nào, Fred?" Mei nghiêng đầu hỏi anh
Fred lập tức đáp: "Thấy rất tào lao, sau này chưa biết sẽ sống ra sao nhưng mình đảm bảo cũng không được yên ổn với bả"
Do Fred cao hơn cô rất nhiều nên Mei chỉ có thể tựa vào bên cánh tay của anh mà chậm rãi bước đi cùng người.
"Tệ đến vậy sao?" Cô lại tiếp tục hỏi
"Nhìn bề ngoài là biết liền bà ta ra sao rồi, Mei à, nhà Gryffindor ai cũng phán bà ta giả vờ cả" Fred thấy thái độ bất mãn của một số học sinh trong nhà là đủ hiểu việc năm học mới này sẽ có thêm trải nghiệm mới.
"Mong là giáo sư Umbridge sẽ không làm khó chúng ta, bà ấy cũng rất nhiệt tình mà nhỉ..."
Vừa dứt lời thì một cơn đau đầu bất ngờ ập đến với Mei.
Fred hoảng loạn bắt lấy hai tay Mei, anh lo lắng "Sao vậy? Bồ cảm thấy chỗ nào không được khoẻ hả?"
Mei mỉm cười lắc đầu: "Mình không sao đâu, mình chỉ muốn về kí túc xá ngủ một giấc, ngồi xe lâu nên hơi có chút chóng mặt"
Fred im lặng không trả lời, rồi bỗng nhiên lại bế xốc người Mei lên, cô bất ngờ nhìn anh, sợ sẽ té nên đôi tay cô đã yên vị choàng sau gáy anh.
Anh bế cô đi trên hành lang dài, với gương mặt không cảm xúc.
Mei cười tít mắt mà choàng tay qua cổ Fred.
Khi đến được Ravenclaw anh mới chịu thả cô xuống đất, anh ân cần chỉnh lại quần áo, tóc tai cho cô. Mei vui đến nổi không biết đã khen thầm anh đáng yêu vô số lần.
Fred hôn nhẹ lên trán Mei: "Chúc ngủ ngon nha Mei!" Và rồi anh rời đi ngay, chỉ sợ người trong nhà Ravenclaw sẽ đột ngột thấy mình bắt quả tang hai người.
Mei vẫy tay cười ngọt ngào chào tạm biệt anh, thật không biết Fred còn bao nhiêu mặt đáng yêu như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com