Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sự Khiêu Khích

Fred dẫn Mei đến một quán ăn nhỏ trong làng, hai người cũng đã đói bụng từ nãy đến giờ rồi, đã đến lúc phải hưởng thức những món ăn nóng hổi dưới cái lạnh mùa đông này thôi.

Alicia và George tuy không muốn đi cùng vì sợ cản trở đến hai người nhưng vì cũng quá đói nên hai đứa miễn cưỡng đi theo để ăn một bữa rồi sẽ nhanh chóng chuồn đi.

"Món này cũng được nè, chuyến này không một cũng hai dĩa" Alicia đung đưa cái dĩa có đầy thịt bò sốt cay ba người.

"Ăn nhanh đi, nước miếng văng tùm lum hết vô đồ ăn rồi kìa, dĩa của tôi không chừng cũng dính" George vừa nói vừa kéo dĩa thức ăn của mình ra xa.

"Cậu là Fred hay George mà nói nhiều quá vậy?" Cô bạn nheo mày, nghi vấn hỏi

"Là Fred thì đã sao? Mà là George thì bị gì? Không phân biệt nổi thật hả, Alicia?" Nó đưa ánh mắt dò xét cô bạn

Alicia muốn xin Merlin một liều nhỏ mắt ngay bây giờ, dù thế nào hai anh em nhà họ giống nhau đến vậy, không chừng Merlin còn chưa phân biệt nổi.

"À thì... Có bạn gái là Fred, còn không có là George" Trong lời nói của cô bạn chứa đầy ẩn ý sự cợt nó.

"Ê nha, nói chuyện bị đụng chạm nhau rồi" Nó nghe vậy liền bỏ muỗng súp xuống, nheo mày khó chịu nói.

"Đụng chạm thật rồi nghe, đụng chạm đến tinh thần của ai kìa" Fred híp mắt nhìn cô bạn.

"Dù sao cũng nói đúng mà ta" Cô bạn nhướng mày nói

"Đúng đúng cái đầu, hỏng biết gì mà nói  người ta" George lườm cô bạn một cái rồi bỏ miếng thịt vào miệng.

"Rồi rồi, tất cả là do tôi, mốt tôi không đụng chạm nữa, mà xúc luôn được không?" Cô bạn khoanh tay trả lời.

"Được rồi, được rồi, mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội đến nơi" Dứt lời Mei gắp cho mỗi người một lát thịt bò vào dĩa.

Bọn họ lúc nào cũng to tiếng và náo nhiệt với nhau, chỉ có ba người đã ồn ào đến như vậy. Mei chỉ biết ngồi che miệng mà cười khúc khích trước những hành động gây nhau hài hước của bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

"Mei kìa!" Một giọng nói xa lạ vang lên gọi tên của Mei khi bọn họ vừa im lìm tiếng cười.

Bốn người bất ngờ quay đầu tìm kiếm giọng nói đó.

"Ai vậy? Tên nào???" George ngơ ngác ráng nhìn về phía người vừa gọi tên Mei.

"Kane? Sao bạn lại có mặt ở đâu vậy?" Mei ngạc nhiên khi trông thấy cậu ấy ở đây.

"Vô tình đi vào thôi, mình cũng không ngờ bạn cũng có mặt ở đây, thật trùng hợp" Cậu ta mỉm cười nhìn cô nói

"Trùng hợp cái con khỉ" Alicia giật giật một bên mắt nói nhỏ với George.

"Đúng, cái con khỉ nhà cậu ta" Nó cũng gật gật đầu đồng tình

"Mình và các bạn nhà Slytherin cũng đang uống nước gần đây, mình thấy bạn nên sẵn đến chào hỏi luôn" Kane vừa nói vừa kéo một cái ghế ngồi cạnh Mei.

"Ấy... ấy... Ngồi cách xa bạn tôi ra, dù sao Mei cũng là con gái không có nên ngồi sát lại như vậy" Alicia tỏ thái độ khó chịu nói lớn với Kane.

Fred và George nhìn nhau đầy ẩn ý, không biết tên này có vấn đề gì không, chắc chắn là theo dõi bọn này rồi, không thể nào mà trùng hợp đến như thế này.

"Sao các cậu ta được ngồi còn tôi thì không vậy bạn?" Cậu ta nói rồi chỉ tay vào Fred và George

"Các cậu ấy khác còn cậu khác nữa, nói chung là bàn đủ người rồi, yêu cầu cậu ngồi chỗ khác đi nhé" Cô bạn kết thúc câu nói bằng nụ cười nhẹ.

"Tôi thấy vẫn đang còn trống chỗ mà" Dứt lời cậu ta cố ý kéo ghế xích gần thêm Mei, gương mặt gợi đòn nhìn Alicia.

"Kane à, Alicia không có ý gì xấu đâu, bồ ấy hơi khó tánh với người không thân thôi, bạn đừng để ý nhé, vả lại chỗ đúng thật có hơi chật chội... " Cô cũng hơi ngượng nghịu nói với cậu ta.

Ba người kia nhìn Kane mà gương mặt có vẻ chấm hỏi liên tục.

Hệ thống trong đầu Fred hiện lên những dòng suy nghĩ chấn an, anh phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được bực tức, không được bực tức.

"Có gì đâu, chuyện nhỏ xíu, vả lại mình chỉ muốn hỏi thăm bạn" Cậu ta cười cười nhìn Mei thắm thiết.

"Kane, làm gì ở đó vậy? Mau lại đây đi. Sắp đến giờ rồi, đừng có luyên thuyên nữa" Bỗng có một người trong nhóm bạn Slytherin gọi cậu ta.

"Biết rồi, tới ngay đây!" Cậu ta hét to đáp lời về phía bọn họ.

"Mình phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau nha, Mei" Cậu ta đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế về chỗ cũ và nói với cô.

Cô gật đầu, cười nhẹ: "Um, tạm biệt cậu"

Kane xoa nhẹ đầu Mei rồi lại khẽ nhếch môi nhìn ba người đang mong chờ cậu ta đi khỏi chỗ này.

Nhìn cậu ta vừa đi mất tâm, Alicia cau mày nói, "Mình bảo rồi cậu ta không có tốt lành gì đâu mà, sao bồ cứ thích chơi với mấy loại người như vậy không hà"

Mei vội vàng giải thích: "Alicia à, bọn mình chỉ là bạn học, vì Kane có nhiều sách độc dược hay nên mình mới muốn trao đổi thêm, mình hoàn toàn không có chơi chung đâu mà"

"Miễn cái người đấy không làm ảnh hưởng tới Mei thì mặc xác đi" Fred vừa nói vừa rót nước vào ly đã hết cho cô.

Ngoài mặt Fred tỏ ra không mấy quan tâm gì cái cậu đó nhưng trong lòng đã có vô vàng cách để thủ tiêu ngay một người mà không cần trực tiếp ra tay.

Dù sao Fred lại chẳng nỡ nhìn Mei thấy cảnh mình có hành động bạo lực với người khác như vậy được.

"Mong là vậy đi dù sao cũng chưa đủ tầm ảnh hưởng mà, dạo gần đây lại gặp cậu ta thường xuyên là thấy khó chịu con mắt rồi"

"Coi bả nói kìa. Tôi ít gặp còn thấy ngứa ngáy đây" George phì cười đáp lời Alicia

Mei chỉ biết im lặng mà ngồi ăn hết phần của mình, dù sao cũng thật khó xử cô khi cô phải tiết chế một chút để tránh Fred sẽ hiểu lầm về mối quan hệ giữa Mei và Kane.

Fred biết rõ Mei hiện tại đang nghĩ gì, anh chỉ trầm mắt nhìn cô.

Kane bực bội mà đá văng đi người tuyết của thằng bạn mình.

"Này, tên khốn, mày biết tao ngồi nặn cái con người tuyết này nãy giờ hay không?" Người bạn lớn tiếng quát

"Mày lo mà suy nghĩ cách với tao, đừng có làm chuyện không ra trò nữa"

"Vì một nụ cười như mùa xuân mà mày có cần điên cuồng đến như vậy không? Tao thấy có thiếu gái cho mày xem đâu, Kane à"

"Mày thì hiểu cái thá gì, cái não mày chỉ hiểu toàn những chuyện tào lao"

"Thì thôi tao im lặng cho vừa lòng thiếu gia đây" Người bạn dứt lời thì lại tiếp tục ngồi xuống nặn lại tác phẩm vừa bị phá hỏng của mình.

Cậu bạn không hiểu tại sao mà con nhỏ Mei lại có sức hút lớn mà khiến cho tên khó ưa này say mê như vậy, mặc cho con nhỏ đó giữ mình cứng rắn như tảng đá.

Cơn lạnh ở ngoài trời cũng không thể xoá nhoà đi những đợt lên lò lửa đang cháy dần khắp nơi trong người Kane.

Cậu không thể hiểu, hai tên tóc đỏ cao ráo nhà Weasley làm thế nào để có thể thân thiết với Mei như vậy. Dù cậu có tìm đủ mọi cách để được đến gần cô hơn nhưng toàn bộ đều bị cô không để vào trong mắt.

Mei rất dịu dàng, lại ấm áp, cô đối xử với mọi người xung quanh đều bình đẳng, cậu có thể hiểu điều này nhưng Mei rất ít giao tiếp với người khác.

Sao cái lũ vịt giời đấy lại được cô cười nói vui vẻ như vậy? Tại sao bên cạnh cậu thì cô chưa bao giờ cười nói vui vẻ được như vậy?

"Tại sao chứ? Tại sao có thể như vậy được hả?" Cậu ta lại tức giận đá một con người tuyết khác của cậu bạn.

"Nữa hả trời!" Cậu bạn bất lực nhìn con người tuyết của mình bị chà đạp đến đáng thương dưới chân của Kane.

Kane không cam lòng, dù thế nào thì Mei chỉ có thể là của cậu, nếu cô không muốn thì chỉ có thể ép buộc cô thôi.

Đúng là người vừa suy nghĩ đến thì làm ngay.

Cứ đến vài ngày Kane lượn lờ trước mặt Mei, cậu tìm đủ chủ đề mà cô thích mà bắt chuyện với cô. Không có gì bất ngờ khi cô vẫn chưa nhận ra vấn đề mà vẫn thảo luận bài vở với cậu ta.

Alicia thấy hết nhưng chả biết làm gì ngoài việc mách bạn, là Fred.

Cả hai người chỉ biết cay đắng mà nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Chỉ là nói về vấn đề học tập nên anh và cô bạn không có quyền phản ánh gì đến Kane cho cô nghe, dù sao cậu ta cũng không làm ảnh hưởng hay làm gì quá đáng với Mei.

Tháng mười vừa đến ngay với ngôi trường, thời tiết dạo gần đây có những cơn mưa lại nặng hạt.

Vẫn không có gì gọi là tiến triển, mới mẻ hơn, trong lúc đó giáo sư Umbridge vẫn đang còn tận tình kiểm soát ngôi trường bằng những điều lệ kỉ luật khác nhau, bà còn siêng năng đi tra hỏi các giáo viên trong trường hơn là đi dạy học môn Phòng Chống Pháp Thuật Hắc Ám.

Giáo sư Umbridge đã lập ra những người giám sát tốt nhất để bắt tại trận những kẻ đang có hành vi tụ tập và chống đối lại bà ta và Bộ. Điều mà không có gì bất ngờ khi trong số đó có băng đảng Draco Malfoy, nhìn khí thế là biết cậu ta đang cố gắng rình mò muốn bắt cho bằng được cậu Harry Potter.

Mei rất lo lắng cho Fred khi anh lúc nào cũng phải lén lút đến căn phòng bí mật để thực hành thần chú cùng mọi người.

Cô sợ rằng một ngày bọn họ sẽ bị giáo sư Umbridge để mắt đến quân đoàn này, rồi họ sẽ bị kỉ luật hết cả đám.

Sau khi Mei ăn trưa.

"Mình nói đến đây thôi nhé, sắp đến giờ mình vào học rồi" Cô đưa mắt vào đồng hồ trên tay

"Cũng được, vậy bạn lấy sách đi đi, nào đọc xong trả cho mình sau cũng được" Kane mỉm cười nói

Cô vui mừng cầm quyển sách lên, "Ôi, cảm ơn bạn thật nhiều, sách bạn sưu tầm hay lắm"

"Cha mình hay đi đâu đó khắp nơi nên đem về cho mình thôi, chỉ là thấy hay nên mình giữ lại cũng không thẳng là mình sưu tầm đâu"

Cô nói, "Cũng cảm ơn bạn, Kane"

Vừa hay Fred đi ngang, anh vô tình thấy Mei thì đứng lại ngay, anh ngó đầu xem xét hai người họ đang làm gì ở đây.

Kane liếc mắt thì trông thấy Fred thì liền mỉm cười dịu dàng liền xoa nhẹ đầu Mei.

"Không có gì đâu nhe, tụi mình đều là bạn học cùng nhau, giúp đỡ và trao đổi kiến thức là chuyện tốt mà"

"Um, mình hiểu mà" Cô có chút không thoải mái nên kéo tay cậu ta khỏi đầu mình.

"Lần sau mình muốn ăn bánh của bạn làm có được không? Đợt trước mình có nhớ bạn tặng cho cô bạn ở Gryffindor"

"Để mình xem, dù sao bạn cũng đã cho mình mượn sách nhiều lần mà"

"Thật mong chờ" Kane lại mỉm cười véo nhẹ má Mei.

Mei hơi chau mày lại một nhịp, tuy có hơi không muốn lắm nhưng vẫn phải lịch sự, chỉ là vài chiếc bánh quy, nướng đại vài cái cho cậu ta là được.

Fred bốc khói nhìn hai người họ đang thân thiết với nhau mà lòng anh như lò củi đang cháy.

Cái tên Kane không biết gì là xấu hổ kia đang dụ dỗ bạn gái của mình.

Fred tức giận chỉ biết đập mạnh vào tường để xả giận trong người. Dám khiêu khích anh thì là một sai lầm của cậu ta rồi. Fred muốn xem cậu ta còn muốn sống đến nhường nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com