Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quân Đoàn

Mei nhìn chằm chằm vào đống bánh quy mới gối trong giỏ xách của mình mà trầm ngâm.

Cô đã trả hết sách cho Kane rồi, chỉ cần cho cậu ta ăn xong đống bánh này thì cô sẽ ít tiếp xúc lại với cậu ta thì hơn.

Alicia không thích Kane thì Mei cũng nên ít tiếp xúc với Kane và đó điều tốt nhất. Mei biết làm vậy sẽ khiến cậu ấy có chút buồn lòng nhưng Mei hết biện pháp rồi nếu Kane cứ mãi bám theo cô như vậy. Dù sao cô cũng cảm thấy mình mượn sách của người ta như vậy hoài là một điều không nên, người ta đâu phải cái thư viện.

Và điều đặc biệt là Kane nói rất nhiều, Mei nói không lại cậu ta dù cho có nhiều chủ đề để thảo luận.

Nói là tặng bánh nhưng Mei còn không dám đưa trực tiếp chỉ sợ Kane nghĩ mình đang có ý gì với cậu nữa. Chỉ biết nhờ một người quen biết trao đến tận tay của Kane giúp cô.

Trở về bên hoàn cảnh hiện tại của Fred. Sau những lần hội tụ thành công và êm đẹp tại phòng Cần Thiết (Room of Requirement) thì đã đến lúc quân đoàn của chàng Harry phải gặp khó khăn khi phải trốn tránh các tai mắt của giáo sư Umbridge.

Fred nhận ra mình có vẻ anh ít quan tâm Mei hơn trước dù cô có bảo anh không cần lo cho mình, chỉ cần anh chăm chỉ học tập cùng mọi người thì cô đã rất vui.

Anh biết rõ cô luôn hiểu chuyện và ủng hộ cho những quyết định và việc mình làm. Cô còn bảo mọi người đang làm chuyện vừa dũng cảm vừa có ý nghĩa. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng có vài kẻ nhân tiện lúc này mà tiếp cận Mei thì Fred không chịu nổi mất.

"Mình nên đi tìm Mei"

Nói là làm ngay, Fred nhanh chóng chạy đi tìm Mei, nhớ cô muốn chết đây.

Fred đi vòng quanh khắp trường để kiếm hình bóng của Mei. Anh đã đến kí túc xá Ravenclaw nhưng bọn họ bảo cô không có ở đây nên anh đành chuyển hướng qua nơi khác.

Cuối cùng thì Fred cũng đã tìm thấy Mei.

"Thấy mèo nhỏ rồi" Anh nhếch mép cười nhìn Mei đang ngồi dưới một gốc cây lớn mà chăm chú thưởng thức quyển sách của mình.

"Nắng bồ thì sao?" Anh xoa nhẹ đầu cô hỏi.

"Là bồ sao, Fred" Cô giật mình nhẹ, quay đầu lại nhìn anh.

Anh ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, ghé mình sát cô, và hỏi: "Sao lại ngồi đây một mình rồi? Alicia yêu dấu của bồ đâu rồi"

"Không phải mọi người đang luyện tập bài học ở chỗ bí mật gì sao, bồ ấy đều không có thời gian với mình" Giọng nói có chút không vui đáp.

Fred sờ nhẹ lên má cô, nói: "À thì, đúng thật mọi người có hơi bận, nhưng mà bọn mình đâu có bỏ rơi bồ đâu, đừng suy nghĩ nhiều, Mei à"

"Mình biết, nhưng mình cũng lo cho mấy bồ lắm, liệu quân đoàn có tránh được sự giám sát của giáo sư Umbridge không?"

"Mình không chắc lắm, Mei. Giờ mụ ta đang tập hợp bọn nhà rắn lại để canh chừng bọn này, cũng có chút khó khăn khi phải lén lút bí mật trong nhiều ngày liền"

"Mà cũng đừng lo lắng quá, bọn này đảm bảo sẽ an toàn mà" Fred mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, trấn an nói.

"Bồ không sao là được..." Mei vẫn không vui vẻ mấy, tựa đầu vào vai anh.

Fred thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Mei. Thật may, viên kẹo ngọt của anh vẫn ở đây. Anh vốn không phải người hay ghen, nhưng lại ghét ai chạm vào thứ thuộc về mình. Mà không, Mei đâu phải món đồ, cô là báu vật của anh.

Không lâu sau, Mei nghe tin dữ về Quân đoàn Dumbledore: nhóm đã bị bại lộ vì sự phản bội của Marietta Edgecombe người bạn khá thân thiết với Cho Chang. Cái giá cho hành động đó là gương mặt Marietta nổi chi chít những mụn nước đáng sợ, để lại dấu vết khó phai. Tất nhiên, đây chính là "cái bẫy" mà Hermione đã chuẩn bị sẵn từ trước, phòng khi có ai dám phản bội nhóm.

Nghe xong, Mei không khỏi rùng mình. Cô vừa thấy tội nghiệp cho Marietta, vừa cảm thấy lạnh gáy trước sự chu đáo có phần... đáng sợ của Hermione. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lập tức trỗi dậy, lấn át cả sự tò mò về cô gái phản bội kia: "Còn Fred thì sao? Bồ ấy và mọi người có bị phạt nặng không?" Mei bồn chồn muốn biết, chẳng yên lòng cho tới khi nghe được câu trả lời.

Fred bật cười khi thấy Mei lo lắng như thể anh vừa từ chiến trường trở về.

"Phạt hả? Ừ thì… tụi mình bị Umbridge bắt viết bản kiểm điểm dài như bài tập của Mei hay làm vậy. Nhưng mà bồ biết đó, tay mình quen chế tạo pháo khói, nên viết mấy trăm dòng cũng chẳng mỏi. Còn George thì cố tình viết sai chính tả để bà ta nổi điên, thế là tụi mình bị bắt ở lại thêm một buổi"

Fred nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái: "Nhưng bồ yên tâm, không ai bị mụ làm nổ tung đâu. Chỉ hơi… mất tự do vài tối thôi. Coi như luyện kiên nhẫn"

Mei thở phào, nhưng vẫn liếc anh đầy trách móc: "Fred lúc nào cũng đùa được, dù có bị phạt"

Fred nháy mắt: "Miễn là bồ còn lo cho mình, thì bị phạt bao nhiêu cũng đáng"

"Mình đã rất lo khi mọi người truyền tin nhau về việc đó. Mình nghĩ giáo sư Umbridge sẽ xé xác các bồ ra thật, thật may mọi người vẫn an toàn" Mei hơi cau mày nói.

Fred gãi gãi đầu nói: "Mọi chuyện cũng đến bắt ngờ lắm. Bọn mình tưởng rằng Cho Chang là người nói ra nhưng cuối cùng lại là người bạn thân thiết của bồ ấy. Xém chút nữa là bồ ấy bị mọi người xa lánh đến nơi"

Mei khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Fred đầy dò xét: "Rồi… kế hoạch tiếp theo của mọi người là gì? Không lẽ mọi người bị phạt xong định bỏ cuộc thật sao?"

Fred bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như giấu hàng tá trò nghịch trong đầu: "Bỏ cuộc?  Bồ đang nói về Quân đoàn Dumbledore đấy, Mei. Tụi mình sẽ tiếp tục, chỉ là cẩn thận hơn. Hermione thì đang nghĩ ra cách liên lạc an toàn, Harry thì chuẩn bị giáo án mới. Còn mình..."

Anh ngừng lại một chút, làm vẻ bí hiểm: "Mình đang ấp ủ một màn ra mắt khói màu hoành tráng đến mức mụ Umbridge sẽ phải nhớ tới cả đời"

Mei nghiêng người, chống tay lên bàn, tò mò nhìn Fred: "Bồ tính làm gì với giáo sư Umbridge vậy?"

Fred chỉ cười cười, ánh mắt lém lỉnh: "Đợi mà xem. Nói trước mất vui"

Mei khẽ nhíu mày, giọng pha chút lo lắng: "Bồ nên cẩn trọng hơn khi bày trò đó. Mình không muốn thấy bồ bị phạt thêm đâu"

Fred nhún vai, nụ cười vẫn không tắt: "Vậy thì mình càng phải làm cho đáng công chứ"

"Bồ đừng có làm gì mà dại dột nhé? Mình đang rất lo ngại cho bồ đây" Mei lại có chút cau mày nói.

Fred nghiêng người lại gần, hạ giọng như sắp bật mí bí mật tày trời: "Thôi được, mình nói cho bồ biết một chút. Mình sẽ tìm cách làm cho tóc bà Umbridge biến thành màu xanh lấp lánh, rồi thả cả bầy chuột chạy quanh văn phòng bả"

Mei tròn mắt, miệng há ra: "Làm vậy chắc bị đuổi học luôn đó!"

Fred bật cười khoái chí: "Thì mình nói có thể thôi mà. Nhưng nhìn mặt bồ lúc này đúng là đáng để thử thiệt"

Mei nhận ra bị trêu, cô định vung đũa phép, nhưng Fred đã nhanh chân lùi lại, nở nụ cười vô cùng đắc ý.

"Yên tâm đi, bồ lo cho mình như vậy là đủ động lực rồi"

Dứt lời Fred nhanh chân chạy đi, anh sợ nếu mình còn nói thêm nữa thì Mei chắc chắn sẽ dùng bùa chú để giữ Fred ngồi yên một chỗ mà thật ngoan ngoãn.

Cả buổi hôm đó, Mei cứ lơ đãng khi học, trong đầu toàn nghĩ đến "kế hoạch bí ẩn" mà Fred úp mở. Cô vừa tò mò vừa lo lắng, sợ rằng trò nghịch của anh sẽ khiến mọi chuyện rối tung.

Tối đến, khi mọi người đã về kí túc xá, Mei bắt gặp Fred và George ở một góc khuất nhỏ đang cúi đầu bàn bạc bên đống giấy vẽ, lọ thuốc nhuộm màu và một cái lồng đầy những con chuột trắng.

Mei khoanh tay đứng phía sau, giọng nghiêm nghị: "Bồ định nói gì để giải thích đây?"

Fred ngẩng lên, nụ cười tinh quái lại xuất hiện: "Ờ… bồ đang thấy bản nháp cho kiệt tác sắp ra mắt đó"

Mei khẽ lắc đầu, bất lực trước cái vẻ lém lỉnh chẳng biết sợ của Fred. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, giọng dịu dàng: "Bồ nhớ cẩn thận đó… và đi ngủ sớm nữa"

Nói xong, Mei quay lưng bước về ký túc xá, để lại mùi hương thoang thoảng cùng hơi ấm vương lại trên má Fred.

George trợn tròn mắt, buông bút, phàn nàn:
"Merlin ơi, thiệt tình… anh không thấy là bồ đang làm em mất tập trung hả?!"

Fred chỉ cười khờ dại, tay chạm lên má như muốn giữ lại cảm giác vừa rồi, miệng lẩm bẩm: "Đáng để thức khuya thiệt"

George thở dài ngán ngẩm, còn Fred thì vẫn ung dung tiếp tục làm việc, chẳng bận tâm gì ngoài nụ hôn bất ngờ ấy.

Đêm hôm đó, không chỉ Fred và George tất bật chuẩn bị, mà ở một góc khác của Hogwarts, Harry, Hermione và Ron cũng đang bàn bạc nghiêm túc về cách bảo toàn Quân đoàn Dumbledore sau vụ Marietta phản bội.

Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng ở đại sảnh đường, một con cú xám hạ xuống trước mặt Mei, để lại một phong thư đóng kín bằng sáp đỏ. Nhận ra nét chữ quen thuộc, tim Mei bỗng chùng xuống.

Mở thư ra, hàng chữ ngay ngắn nhưng đầy nghiêm nghị hiện lên trước mắt:

"Mei, con gái của ba. Con phải chăm chỉ học hành, tuyệt đối không được dính dáng đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến giáo sư Umbridge. Không được tụ tập ở những nơi không cần thiết. Hãy tập trung vào việc học cho đến hết năm, đừng để ba phải lo lắng. Con đã không còn nhỏ để được cưng chiều nữa. Tốt nhất ba mong con hiểu những lời ba nói nó nghiêm túc như nào.

Kính thư, Farah Anthony"

Dù không nói thẳng, nhưng Mei hiểu ngay ba mình đã nghe tin đồn về Quân đoàn Dumbledore. Cô siết chặt lá thư, cảm giác vừa lo lắng vừa bị bó buộc len lỏi trong lòng.

Mei ngồi im lặng một lúc, đôi mắt vẫn dán vào lá thư như thể chữ trên đó có thể thay đổi. Trong đầu cô xoay vòng câu hỏi: "Có nên nói cho Fred biết không?"

Nếu kể, chắc chắn Fred sẽ cười khì và bảo "mình lo xa", nhưng rồi lại cố tình làm gì đó càng liều hơn. Còn nếu giấu, Mei sợ rằng tới lúc có chuyện, anh sẽ trách vì mình không nói trước.

Cô thở dài, gấp lá thư thật gọn bỏ vào túi áo.
Thôi, đợi gặp anh rồi tính.

Nhưng suốt buổi học hôm đó, Mei cứ phân tâm, ánh mắt nhiều lần vô thức tìm đến bàn tóc đỏ ở cuối lớp, nơi Fred đang hí hoáy vẽ thứ gì đó trông chẳng hề liên quan đến bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com