Chương 30
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Mei và Alicia bước vào tiệm Weasleys’ Wizard Wheezes. Ngay lập tức, một cơn sóng sắc màu ùa tới những quả pháo bắn ra tia lửa xanh đỏ, những kẹo bày biện lấp lánh, vài học sinh năm nhất thử mấy cặp tai dài màu tím trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Chà… Fred đúng là biến cả giấc mơ điên rồ thành hiện thực" Alicia cười, mắt đảo quanh như một đứa trẻ trong lễ hội.
Mei mỉm cười, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó rung lên. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Fred giữa bầu không khí nhộn nhịp như thế này không phải trong khung cảnh chiến đấu, không phải lúc chia tay vội vã, mà là nơi anh thật sự thuộc về.
Fred đang đứng sau quầy, vừa khéo léo bán hàng vừa tung ra vài câu đùa khiến khách cười ngặt nghẽo. Đôi mắt anh lóe sáng khi nhận ra Mei.
"Bồ tới rồi à?" Fred bỏ qua hàng dài khách, vòng ra trước, nụ cười quen thuộc như muốn xóa hết khoảng cách của những tháng ngày xa cách.
Trước khi Mei kịp đáp, tiếng ồn ở cửa lại vang lên là chàng Harry Potter bước vào cùng Ginny và Hermione. Cảnh tượng bỗng trở nên sống động hơn, mọi người xôn xao, vài đứa nhỏ chỉ trỏ thì thầm.
Mei và Alicia lùi nhẹ sang một bên, để mặc cho Harry và nhóm của cậu thu hút sự chú ý. Fred vẫn đứng cạnh Mei, tay anh khẽ chạm vào lưng cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cô cảm nhận sự ấm áp len lỏi vào tim.
"Chắc bồ thấy Hogwarts trống trải lắm khi thiếu mình, ha?" Fred ghé tai nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc.
Mei cười khẽ: "Um… nhưng giờ thấy bồ ở đây, mình lại thấy mọi thứ vẫn ổn"
Alicia đứng cạnh khẽ liếc hai người, mỉm cười tinh nghịch: "Thôi hai người đứng tán tỉnh nhau đi, mình đi xem mấy kẹo tự nổ một vòng"
Fred bật cười, còn Mei thì khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi dáng vẻ rạng rỡ của anh giữa tiếng cười, sắc màu, và sự sống động của một khởi đầu mới.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của khách hàng và tiếng nổ lép bép của những quả pháo nhỏ, Fred khẽ nghiêng đầu về phía Mei.
"Đi với mình một chút" Anh nói, không đợi cô trả lời đã khéo léo kéo cô ra khỏi dòng người, lách qua một cánh cửa nhỏ dẫn đến kho hàng phía sau.
Nơi này yên ắng hẳn, chỉ có ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn treo. Trên kệ là những hộp hàng mới chưa kịp bày ra. Mei tựa nhẹ vào thùng gỗ, ngước nhìn Fred.
"Bồ trông… gầy đi" Mei khẽ nói, ánh mắt đầy lo lắng, "Mình cứ tưởng sau khi mở tiệm, bồ sẽ thảnh thơi hơn một chút"
Fred nhún vai, nụ cười vẫn ở đó nhưng ánh mắt hơi chùng xuống. "Bồ biết mình mà không thể ngồi yên lâu được. Nhưng đừng lo, mình vẫn ổn. Còn bồ thì sao? Hogwarts thế nào?"
Mei mím môi: "Mình nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi. Mặc cho lần này trở lại trường đã không còn là học sinh Mei nhà Ravenclaw nữa"
Fred nhìn cô thật lâu, như muốn đọc hết mọi điều cô giấu kín trong tim.
"Mei này…" Anh khẽ bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng.
"Mình… nhớ bồ"
Mei chưa kịp đáp thì Fred đã cúi xuống, đặt một nụ hôn vội vã nhưng ấm áp lên môi cô. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, ngắn đến mức khi anh lùi lại, Mei vẫn chưa kịp thở.
"Xin lỗi, mình chỉ sợ nếu không làm ngay, sẽ lại phải đợi thêm rất lâu" Fred thì thầm, nụ cười nghịch ngợm trở lại trên môi anh, nhưng ánh mắt thì chan chứa điều gì đó sâu hơn nhiều.
Mei khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức cô phải quay đi để giấu cảm xúc, "Bồ… đúng là lúc nào cũng bồng bột như vậy"
Fred cười khẽ: "Và bồ vẫn luôn ở đây để tha thứ cho mình, đúng không?"
Tiếng ồn ào bên ngoài như một lời nhắc nhở rằng thời gian của họ trong góc nhỏ này đã hết. Nhưng cái cảm giác ngọt ngào, ấm áp ấy vẫn ở lại, len sâu trong tim cả hai.
Fred mở cửa, để Mei bước ra trước. Nhưng khi ra đến cửa tiệm, anh lại khựng lại, tay vẫn giữ nhẹ lấy cổ tay cô.
"Bồ có chắc sẽ ổn chứ?" Anh hỏi, giọng chậm rãi và nghiêm túc hơn hẳn mọi khi.
Mei mỉm cười, gật đầu: "Mình đã ổn suốt thời gian qua rồi mà"
Fred nhìn cô một lúc lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy. "Nếu ở Hogwarts có chuyện gì thì đừng chờ. Gửi thư cho mình ngay, hứa chứ?"
"Um, mình hứa mà" Mei khẽ đáp, nhưng trong lòng lại thấy một thứ cảm giác nghèn nghẹn khó gọi tên.
Ngoài phố, tiếng rao hàng và tiếng xe lửa xa xa vọng lại. Fred rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đặt vào tay Mei: "Chỉ là một thứ nhỏ thôi, để bồ nhớ rằng ở đây vẫn có một kẻ rảnh rỗi hay nghĩ về bồ"
Mei mở ra, thấy dòng chữ viết vội: "Đừng quên mình, vì mình không thể quên bồ được"
Cô cười, nhưng khóe mắt lại hơi ướt, "Bồ thật biết cách làm người khác khó xử"
Fred nhún vai, đôi mắt vẫn ánh lên tia tinh nghịch. “Còn bồ thì thật biết cách làm mình không muốn rời đi"
Họ đứng đó thêm vài giây nữa trước khi Mei bước hẳn ra ngoài, hòa vào dòng người đông đúc. Fred dõi theo, tay vẫn để trong túi áo, nắm chặt thứ cảm giác còn sót lại từ nụ hôn ban nãy.
Anh biết có thể sẽ lâu lắm mới lại được gặp cô. Nhưng ít nhất, ngày hôm nay, anh đã có thêm một kỷ niệm đủ để nhớ suốt cả mùa hè.
Thấy Mei im lặng suốt quãng đường dài, Alicia đi đến mà khoác vai cô.
"Thôi nào, cả hai sẽ gặp lại nhau nếu có thời gian mà" Alicia còn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Mei, giọng trầm nhưng vẫn ấm áp như một tấm chăn quấn quanh.
Mei khẽ thở ra, tựa đầu vào vai bạn, ánh mắt nhìn xa xăm, "Mình biết nhưng vẫn có những cảm xúc nhớ nhung rất khó tả. Nó như một khoảng trống cứ lớn dần, và mình không biết phải lấp đầy bằng gì"
Alicia im lặng vài giây, rồi khẽ nói, "Mei à, mỗi người rồi sẽ có những hướng đi riêng. Có thể khoảng cách sẽ làm tụi mình ít gặp nhau hơn, nhưng nó không thể lấy đi những gì đã có. Miễn là trong tim vẫn giữ một góc cho nhau thì vẫn còn gần"
Mei mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ. "Nghe bồ nói thì mình cũng cảm thấy bớt xót trong lòng. Nhưng dù sao mình đã quen với việc mỗi ngày đều có người bạn như bồ ở bên rồi"
Alicia ôm chặt hơn, bàn tay siết khẽ như muốn truyền hết sức mạnh, "Nếu một ngày bồ cảm thấy lạc lõng, chỉ cần nhớ có một Alicia luôn sẵn sàng nghe bồ than thở, dù ở đâu. Không phải mùa hè này tụi mình còn gặp nhau nhiều hơn những lần bồ đi gặp Fred hay sao"
Mei khẽ gật và ôm Alicia, giọng nhỏ như gió thoảng. "Mình hiểu rồi, Alicia… và mình cảm ơn bồ vì đã luôn sẵn sàng bên cạnh mình"
"Khờ quá hà, lại cảm ơn" Alicia ôm chặt lấy Mei mà cười nói.
Cả hai cùng mỉm cười dưới những ánh nắng ấm áp như lòng họ bây giờ vậy.
Mùa thu lại đến, không khí ở sân ga chín ba phần tư vẫn tấp nập như mọi năm, nhưng đối với Mei, tất cả có gì đó khác hẳn. Cô không còn khoác tấm áo choàng học sinh Ravenclaw nữa, mà thay vào đó là chiếc áo choàng dài màu đen viền bạc đồng phục của giáo sinh thực tập tại Hogwarts.
Lúc đặt chân lên sân ga, Mei bỗng cảm thấy một cơn gió lành lạnh lướt qua, mang theo mùi tàu hỏa, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh cũ mới. Tim cô chợt nhói lên nơi đây từng là cả tuổi trẻ của mình, từng là chốn an toàn, nơi có Fred, có Alicia, có vô số kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại đều vừa ấm áp vừa day dứt.
Cô nhớ rõ mình đã do dự rất lâu trước khi nộp đơn xin thực tập. Phần vì muốn tìm một công việc ý nghĩa, phần vì không đành lòng rời xa Hogwarts. Và may mắn thay, nhà trường đã chấp nhận lời đề nghị ấy.
Khi cánh cửa lâu đài quen thuộc mở ra, những ngọn đèn vàng ấm áp soi sáng hành lang đá lạnh, Mei hít một hơi thật sâu. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác là lần này, cô không còn là cô học trò Mei nữa mà đã bước sang vai trò mới, người dìu dắt thế hệ sau.
Nhưng trong lòng cô, những cảm xúc luyến tiếc vẫn âm ỉ. Mỗi viên gạch, mỗi dãy hành lang, mỗi góc sân đều khiến cô nhớ lại những ngày tháng đã qua và một người đã để lại dấu ấn quá sâu trong tim.
Khi Mei bước qua cánh cổng cao của Hogwarts, một luồng cảm giác vừa ấm áp vừa xao xuyến tràn về. Lâu lắm rồi, cô mới lại nghe tiếng nước róc rách từ con suối gần bãi cỏ, và mùi gỗ cổ xưa của hành lang đá mát lạnh.
"Ôi, Mei đó à!" Giọng giáo sư Flitwick vang lên từ xa. Vị giáo sư nhỏ bé nhưng đầy năng lượng bước nhanh lại, đôi mắt sáng lên. "Thật mừng vì trò quay lại! Nghe nói trò sẽ tham gia chương trình thực tập giảng dạy đúng không?"
Mei khẽ cúi đầu chào, nở nụ cười lễ phép. "Vâng, thưa giáo sư. Lần này trở lại cảm giác thật lạ, không còn là học sinh nữa mà phải đứng ở một vị trí khác"
"Đừng lo, trò sẽ làm tốt thôi. Ta vẫn nhớ trò rất giỏi trong các bài thực hành bùa chú. Trò còn rất tiềm năng về môn độc dược đó" Flitwick cười khẽ, ánh mắt tự hào.
Trên đường đi dọc hành lang, Mei bắt gặp giáo sư McGonagall. Dáng người thẳng tắp và ánh mắt nghiêm nghị vẫn như xưa, nhưng khi nhìn thấy Mei, bà khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ hiếm hoi.
"Rất vui khi thấy trò quay lại, cô Mei. Hy vọng trò sẽ truyền được niềm đam mê học tập cho lũ nhỏ"
Mei đáp lại bằng giọng trầm ấm, "Em sẽ cố gắng hết sức, thưa giáo sư"
Bước sang sân trong, vài nhóm học trò đang rộn ràng trò chuyện. Một cậu nhóc năm nhất ngẩng lên tò mò nhìn cô: "Cô là giáo viên mới ạ?"
Mei khựng lại, chưa quen với cách gọi ấy, rồi bật cười: "Gọi là cô thực tập thôi, nhưng chắc cũng gần như vậy"
Vài học trò khác xì xào, ánh mắt tò mò và háo hức. Có đứa còn chạy lại hỏi, "Cô từng học ở đây thật không? Cô ở nhà nào ạ?"
"Ravenclaw" Mei đáp, ánh nhìn hướng lên tháp cao nơi lá cờ xanh bạc tung bay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ nhung dịu dàng.
Cả khung cảnh Hogwarts vẫn như ngày nào, nhưng vị trí của Mei đã thay đổi. Và cô biết, năm nay sẽ là một hành trình hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com