Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau khi Hạ Trí tỉnh giấc đã là chiều ngày hôm sau , cả người anh tê cứng , đau nhức , cơn đâu râm ran khắp người , chỉ cần nhút nhít một chút cũng đủ phải khiến anh hít một hơi mạnh . Mí mắt nặng nề nâng lên , không một tiêu cự nhìn lên trần phòng .

Thẩm Dược ngồi ở bàn làm việc kế giường cũng phải hít một hơi thật sâu , đi lại giường , ga giường trắng toát càng tôn lên làn da trắng gần như trong suốt của anh . Thẩm Dược mở miệng trước :

“Cậu thấy làm sao rồi ? Lần trước không phải vẫn ổn sao , chỉ mới hơn  nữa tháng không gặp mà Cậu đã thành ra vậy rồi . Đã nói phải tái khám đúng hẹn rồi chẳng phải sao"

Hạ Trí vẫn bất động nằm đó im lìm như thể mình chẳng liên quan gì đến thế giới bộn bề này  . Thẩm Dược chỉ biết thở dài thườn  thượt . Cậu thầm nghĩ tại sao một người lại có thể gánh vác nhiều nỗi đau như vậy mà vẫn không bao giờ để lộ sự sụp đỗ ấy ra trước mặt người khác được nhỉ ? Chưa kịp nghĩ xong Cậu thấy Hạ Trí đôi mắt trừng lớn bật dậy từ trên giường rút ống truyền nước trên tay trốn vô góc phòng . Anh cuộn người thành một cục ở góc , hai tay anh vừa ôm chặt đầu vừa dập đầu xuống đất vừa khàn giọng cầu xin  " Không phải tôi , không phải tôi , tôi cầu xin các người tha cho tôi đi , tôi cầu xin các người , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi ,..." . Mọi chuyện diễn ra rất nhanh , sau khi phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra thì Thẩm Dược liền ôm Hạ Trí vừa vỗ lưng vừa an ủi Anh  . Người Anh nằm co rút tựa vào người Thẩm Dược . Cảm giác như trên người chỗ nào người khác cũng đã thấy , chẳng chừa cho mình chút tôn nghiêm nào cả . Cảm giác này thật sự Thẩm Dược rất thấu hiểu , Cậu vỗ nhẹ lưng an ủi Anh " Hạ Trí bình tĩnh , bình tĩnh nào , mọi chuyện không phải lỗi của cậu , cậu đã cố gắng hết sức rồi , là họ có lỗi . Cậu không làm gì sai cả , mọi chuyện đã qua rồi , ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi . Chẳng phải đã có tôi ở đây rồi sao , tôi sẽ giúp cậu mà ."
Hạ Trí dần bừng tỉnh lại từ cơn ác mộng , những lời chửi rủa cũng dần dần im lặng . Anh khàn giọng cười lớn rồi hỏi Cậu " Tôi còn có ngày mai ư ? "

Khi nghe Hạ Trí hỏi vậy , Cậu ngây người ra . Thẩm Dược hiểu câu này có nghĩa là gì . Chỉ sống hết hôm nay thôi nhưng đối với một người bệnh trầm cảm là đã quá khó khăn rồi nói chi là sống tới ngày mai . Nỗi đau cắn xé họ rồi một ngày họ sụp đổ . Họ khao khát chấm dứt cuộc sống đau khổ này , để được tự do , thoát khỏi những tra tấn
từ tinh thần lẫn thể xác gây ra , để được giải thoát . Có những người bệnh nó sẽ thể hiện qua những hành động , lời nói của họ nhưng cũng sẽ có những người họ vẫn sẽ làm việc , sinh hoạt như người bình thường nhưng khi gặp một đả kích nào đó , họ sẽ dần sụp đổ  không kiểm soát.  Và Hạ Trí là kiểu người như vậy , Anh rất khi tái phát bệnh nhưng sau mỗi lần bệnh , Anh như trải qua một trận " Thập tử nhất sinh " , sụt đi ít nhất là 3 cân , sắc mặt nhợt nhạt , tính cách thì ít nói , thời gian trầm mặc càng nhiều và cũng như tuần suất tái bệnh cũng sẽ ngắn hơn . Tinh thần ngày càng sa sút . Rồi tới một ngày , Anh sẽ sụp đổ , không gì có thể cứu chữa nữa . Cậu ngẫm nghĩ lại , lần này đã là lần phát bệnh thứ 3 trong tháng rồi . Nếu cứ tiếp tục như vậy , chẳng bao lâu nữa Anh cũng sẽ " hỏng bét " thôi . Nhưng không phải là hết cơ cứu chữa chỉ là Hạ Trí không cho mình cơ hội đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com