Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Dương uể oải mở mắt, đôi mắt em còn đỏ hoe sau một giấc ngủ chập chờn. Em nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải im lìm. Dương thận trọng treo mắc màn, xếp chăn gối ngay ngắn rồi bước xuống giường, tiến về phía cửa. Em khựng lại khi ánh mắt chạm vào chiếc áo quân phục của Ninh, chiếc áo em vẫn cẩn thận treo trong tủ. Nhẹ nhàng, Dương nắm lấy tay áo rồi vuốt từ trên xuống, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại

Mặt trời vừa hé rạng trên nền trời, em xuống dưới nhà, đến bên bàn thờ nghiêm trang. Dương rút một cây nhang, châm lửa rồi đứng ngay ngắn trước cửu huyền thất tổ, chắp tay giữ cây nhang nghi ngút khói. Từ ngày Ninh đi, chưa bao giờ em để ngày nào trôi qua mà không thắp nhang, như một cách gửi gắm khẩn cầu lên trời cao

Em cầu nguyện, thầm thì trong lòng rằng hãy để Ninh của em bình an trở về, để emđược chạm, được ôm, được hôn lấy anh

Đầu nhang đỏ rực, em cẩn thận đặt vào bát lư hương rồi dõi mắt theo làn khói bay lên, ngẩn ngơ như lạc vào một thế giới khác. Tiếng rè rè của chiếc radio bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh mịch

"Tình hình giữa đế quốc Mỹ và Việt Nam ta đang trong tâm thế ngàn cân treo sợi tóc. Mong nhân dân mau chóng sơ tán hết sức có thể để tránh những tổn thất nặng nề..."

Hồng Gai, quê hương em, đang bị bom đạn tàn phá khủng khiếp. Những ngôi trường học giờ chỉ còn là đống hoang tàn, cánh đồng ngô cháy xém đen kịt. Cây cối đổ ngổn ngang chắn lối đi, khói lửa bủa vây khắp nơi. Nhà nhà bắt đầu dọn dẹp, rời đi khỏi nơi này

Em nhìn ra ngõ, thấy vài người vác trên vai những túi đồ lớn, phụ nữ bế con nhỏ hối hả bước nhanh. Có lẽ đêm nay, gia đình em sẽ phải rời đi, sơ tán đến một nơi an toàn hơn, để bảo vệ tính mạng, kể cả mạng sống mong manh của chính em

23/12/1972 — Quảng Ninh

Mọi thứ như đang chìm trong hỗn loạn vô tận

Hàng trăm đôi chân dẫm lên mặt đất, chạy theo một hướng duy nhất như những bóng ma vô thức. Dừng lại lúc này, mạng sống sẽ lập tức bị cướp đi trong tích tắc

Trực thăng lượn bay thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời âm u, nhiều vô kể như cơn bão dữ, tiếng động ầm ĩ vang lên đến nỗi màng nhĩ như muốn vỡ tung. Chúng đuổi theo những con người cùng quẫn dưới mặt đất như những thú săn đêm

Đêm nay, trăng không thể tỏa sáng. Con đường dài tăm tối như một nỗi tuyệt vọng không lối thoát

Gia đình Dương cùng dòng người tháo chạy, mùi khét cháy nóng hổi xộc thẳng vào mũi em. Dương cố gắng tập trung bước về phía trước, tuyệt đối không ngoảnh lại phía sau. Bất chợt, mũi chân em vấp phải vật gì đó, em ngã sấp xuống mặt đường. Đám người phía sau vẫn vội vã né tránh em để tiếp tục chạy. Dương vô thức quay đầu lại

Em đã vấp vào một xác người. Xác ấy bị hàng trăm dấu chân giẫm đạp đến mức không còn nguyên vẹn, mùi máu tanh nồng bốc lên mạnh mẽ khiến em điếng người. Em vội đưa tay lên che miệng, suýt chút nữa thì nôn

"Dương! Dương! Đứng lên con! Nhìn cái gì vậy hả?!"

Bà Nga hoảng hốt chạy tới, dùng hết sức kéo em đứng dậy

Dương như tỉnh giấc sau cơn mê, vội đứng lên, nhắm mắt bước qua những xác người lạnh lẽo để chạy tiếp. Không biết em đã chạy bao lâu, may mắn sao cuối cùng cũng chui được vào một hầm trú ẩn tập thể gần đó. Vì quá đông người, ông chú canh cửa nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho những người ngoài kia bám víu van xin

"Ông ơi! Con van ông! Cho nhà con vào với! Chúng con chết mất!"

"Cháu có bố mẹ già! Cháu không vào, nhưng xin ông cho bố mẹ cháu vào!"

"Trời ạ! Tôi có muốn cho vào đâu! Nhưng giờ chật ních người rồi! Cứ đứng đấy thế này, bom thả xuống có mà chết hết mấy người bên trong đấy! Đi ra đi!"

Ông ta gằn giọng đóng sầm cửa, tiếng khóc nỉ non vang vọng bên ngoài. Người ông run rẩy rồi ngồi sụp xuống đất, lấy tay che mặt mà nức nở. Miệng ông giật giật như không thể ngăn được nỗi đau

"Tôi xin lỗi... xin đừng trách tôi... tôi không còn cách nào khác..."

Những con người bên trong hầm chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi đau lòng. Họ co ro trong sự tuyệt vọng, sợ hãi bủa vây, người ngồi xếp lớp chật ních như nêm. Không khí nóng hừng hực, bức bối, tiếng trực thăng quay vòng trên đỉnh đầu như lăm le chực bổ xuống. Cái đèn dầu treo trên trần rung lắc từng hồi, tiếng hét vô vọng bên ngoài nhao nhác gọi nhau hòa lẫn vào tiếng bom đạn rền vang. Dương cúi đầu, hơn mười năm qua chưa bao giờ em sợ hãi đến vậy. Người em run rẩy như cầy sấy, em nghe rõ từng nhịp tim đập rộn ràng trong lỗ tai, nước mắt lăn dài trên má. Một tiếng nổ vang lên, cả đoàn người kinh hãi nín thở, gục đầu vào nhau. Chưa kịp định thần, hai tiếng nổ nữa bùng lên dữ dội, những đứa trẻ khóc toáng lên trong hoảng loạn

Dương ôm chặt bà Loan, nhắm mắt lại, miệng em lặp đi lặp lại một câu khấn nguyện nhỏ nhẹ nhưng đầy khẩn thiết

"Xin hãy để gia đình con sống sót qua đêm nay..."

Em thiếp đi lúc nào không hay, chỉ tỉnh lại khi bà Loan nhẹ nhàng lay vai. Xung quanh, ai cũng như vừa thức giấc, mắt còn lim dim dụi dụi. Một vài người đứng dậy, bước ra khỏi hầm. Bên ngoài đã yên ắng, không còn tiếng động nào, tiếng trực thăng cũng lặng bay xa. Dương khẽ cúi người, bước ra ngoài. Trước mắt em là một cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian, xác người nằm la liệt trên đường, dưới ruộng trải dài như những bó rơm khô, nhiều thi thể mất đi phần tay chân, những cây cổ thụ cháy xém phừng phừng khói lửa, đống đổ nát vương vãi từ những ngôi nhà tan hoang khiến cảnh vật thêm phần tang thương

Kẻ nằm, người ngồi, la hét ầm ĩ. Họ là những người tan cửa nát nhà, mất đi người thân yêu, không còn nơi để về. Nỗi đau hiện rõ qua từng giọt nước mắt rơi dài trên má họ

Dương dẫn tay gia đình mình, từ từ bước theo dòng người di tản. Đôi mắt em rưng rưng khi nhìn thấy những người khóc lóc ôm chặt thân nhân nằm bất động bên vệ đường. Chợt một hình ảnh khiến em rùng mình — một anh quân nhân đã chết, bộ quân phục xanh loang lổ máu me. Em nhớ tới Ninh của em..

28/12/1972 — Điện Biên Phủ

Trải qua mười ngày dài đằng đẵng, Ninh không thể ngủ tròn giấc. Số giờ anh ngồi trên máy bay còn gấp đôi lúc ở dưới đất. Anh nhớ Dương, nhớ đến da diết. Có lẽ giờ ở quê, Dương đã sơ tán đi lánh nạn, thư từ cũng không còn gửi lên được. Anh không biết giờ em ra sao, còn sống hay đã chết, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn tin Dương phải sống để đợi ngày anh trở về

Suốt tám tiếng bay trên bầu trời, cuối cùng anh nhận được hiệu lệnh hạ cánh. Ninh bấm nút mở cửa buồng lái, khệ nệ nhảy xuống. Đi được vài ba bước, anh mất thăng bằng, người chao đảo rồi ngã về phía trước. May thay, Long ở phía sau phản ứng kịp, nhanh chóng đỡ lấy anh, khoác tay lên vai rồi dìu anh bước tiếp

"Ninh nó kiệt sức rồi, chú đưa nó vào nghỉ một lát đi"

Anh Bách khoanh tay đứng nhìn. Anh ta quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, là trung đội trưởng trung đoàn 240. Tính anh thẳng thắn, nóng nảy, không vừa mắt chuyện gì thì chửi mắng om sòm. Các quân sĩ trong trung đoàn đều phải dè chừng trước anh ta. Nhìn Bách đảo mắt chẹp miệng, Long bực mình. Bạn mình rõ ràng mất sức thật, không phải kiếm cớ trốn, sao anh ta phải tỏ thái độ như vậy? Long chẳng ưa gì mặt anh ta, nên nhanh chóng dìu Ninh lướt qua Bách vào trong lều

Chỉ trải một tấm chiếu nhỏ xuống cho anh nằm tạm, Ninh ngả người xuống, lưng ê ẩm, nhăn mặt thở ra một tiếng khó chịu. Long với tay gấp mấy chiếc áo cho cộm lên, kê dưới đầu anh

"Mày nằm lấy lại sức đi, Ninh"

"Trung đội trưởng Ninh sao rồi?" Một anh lính hớt hải từ ngoài vén lều bước vào, tiến đến bên cạnh Long. Anh tên là Chiến

"Cả ngày hôm qua Ninh chẳng ăn gì, bay suốt đêm, hôm nay lại bay mấy tiếng nữa, giờ mới vừa đáp đất"

"Thế thì đợi Ninh tỉnh một chút, để tao đi lấy cơm cho Ninh ăn chắc bụng"

"Nay có cơm hả mày?"

"Ừ, hôm qua bà con tiếp tế nhiều gạo lắm, may mà hôm nay có cơm trắng."

Nói xong, Chiến quay lưng vén lều đi ra ngoài. Mấy ngày qua, anh em chỉ ăn cháo loãng, cơm độn khoai, sắn, rau muống luộc chấm nước cáy đã là món ăn quý giá. Thời bom đạn, chẳng dám đòi hỏi gì hơn, có ăn là may

Ninh chống tay, nhấc người dậy, muốn chợp mắt nhưng tâm trí vẫn bồn chồn. Anh nhẹ khịt mũi. Chẳng bao lâu sau, Chiến quay lại, tay cầm một tô cơm, đưa cho Ninh dặn anh ăn hết rồi nghỉ ngơi

"Ăn một tí đi, Ninh"

Anh nhận lấy tô cơm, nhìn thôi cũng chẳng buồn đụng đũa. Không phải anh chê bai gì, mà giờ anh chẳng muốn ăn gì cả. Chiến múc vài muôi cơm trắng, gắp thêm ít thịt, rau vào tô cho anh. Ninh chỉ ăn được vài đũa rồi ngồi nhai mãi mà chẳng nuốt được, tô cơm chỉ vơi đi một phần ba. Anh liền đưa tô cơm cho Long

"Ơ, ăn đi mày."

"Tao... no quá, mày giúp tao nốt đi"

"Cái thằng này, mới ăn có tí đã no rồi!"

Long mắng vài câu, còn nhìn mặt Ninh xụ xuống, tay vẫn chìa tô cơm ra phía mình. Nhìn đôi mắt mờ đục của Ninh, Long ngồi im một lúc, thở dài rồi cầm lấy tô cơm. Thôi thì không muốn ăn nữa thì cũng không ép

Bên ngoài lều có tiếng sột soạt, vài anh quân sĩ vén màn bước vào, tay ai cũng cầm tô cơm

"Mày cũng vào đây ăn cơm à, Long?" Một anh lính ngồi xuống đối diện hỏi

"Đâu, tao ăn nốt cơm của thằng Ninh. Mà sao mấy người lại vào lều làm gì?"

Long vừa trả lời vừa nhai nhóp nhép. Trong khi ngoài kia có cả bàn ăn đàng hoàng, sao phải chui vào lều ngồi xếp lớp như thế?

Một anh lính khác tặc lưỡi, khuấy muỗng rồi múc một miếng cơm đưa vào miệng, rồi nói

"Ăn ngoài nhìn mặt ông Bách à? Nhìn mặt ông ấy... cơm mất hết ngon!"

Mấy người khác nghe thế phá lên cười rồi nhanh chóng vỗ đùi ra hiệu im lặng, sợ ông Bách nghe thấy. Ai cũng gật đầu đồng tình

Ninh chỉ phì cười. Không hiểu sao trung đội trưởng Bách bị mọi người xa lánh đến vậy. Nóng tính thì đúng, nhưng Ninh thích làm việc cùng Bách lắm. Bách đâu phải lúc nào cũng chửi, đều có lý do cả. Chắc tại cái mặt lúc nào cũng chằm chằm, khó gần nên ai cũng ngại tiếp xúc

Đêm ấy, tất cả đều phải tập trung để họp chiến sự, dân ta đã đánh máy bay Mỹ mười ngày liên tiếp trên bầu trời, tín hiệu tốt đã nhấp nháy, căn phòng bàn tới bàn lui rôm rả đột im phăng phắc khi trung đội trưởng Bách bước vào, vẫn khuôn mặt chẳng cười chẳng nói, Bách tiến đến bàn họp, ngồi xuống ghế, giọng ồm ồm ra lệnh

"Tiểu đội trưởng Trần Đức Chiến, báo cáo ngày 28"

Chiến ngồi phía xéo hướng chín giờ, tay vẫn còn đang xếp những xấp giấy, Chiến đứng dậy nghiêm trang, chậm rãi trình bày

"Báo cáo trung đội trưởng, Không quân Mỹ sử dụng 36 chiếc B-52 ném bom Đông Anh, Đa Phúc, Yên Viên, Gia Lâm và 24 chiếc B-52 ném bom Đồng Mỏ Lạng Sơn"

Bách lấy tay xoa một bên thái dương, im lặng nghe hết phần báo cáo của Chiến, cầm thêm một tờ giấy khác lên nhìn thoáng, Chiến tiếp tục nói

"Quân và dân ta tiếp tục chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 3 máy bay, trong đó có 2 chiếc B-52..." Chiến chững lại một chút, chân mày của Bách cau lại, ngẩng lên nhìn, đợi chờ câu từ tiếp theo

"1 chiếc do phi công Vũ Xuân Thiều lái chiếc máy bay MiG-21 tiêu diệt trên bầu trời Sơn La, anh đã quả cảm hy sinh và 1 chiếc RA-5C, báo cáo hết!"

Căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm nhỏ, chủ yếu từ những anh lính trẻ. Ai nấy đều mang tâm trạng sợ hãi, nặng trĩu trong lòng. Mười mấy ngày chinh chiến, đồng đội của họ đã ngã xuống vô số, còn có mặt ở đây để họp hôm nay đã là một phước phần lớn lao. Họ lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao — liệu còn sống hay sẽ mất mạng giữa trận chiến khốc liệt

"Mày ơi, tao sợ chết lắm..."

Câu nói nhỏ khẽ lọt vào tai Bách giữa đám người, khiến anh ta tức giận đến nỗi đập mạnh bàn một cái rầm. Ninh ngồi bên cạnh giật mình, Bách đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào đám lính

"Đứa nào nói vậy hả? Chết? Chết thì có sao! Máu ta đổ xuống để đổi lấy hòa bình cho Tổ quốc thì chết vạn lần cũng xứng đáng! Bộ đội của cụ Hồ mà sợ chết sao? Nhát như thỏ đế!! Cứ muốn sống sờ sờ để bọn Mỹ tiếp tục hành hạ thì thà chết cho xong!!!"

Bách nói một tràng dài, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bùng cháy. Nhìn thôi cũng biết cơn thịnh nộ trong anh dữ dội đến mức nào. Ai mà dại động đến lúc này có khi bị Bách cho một cú cùi chỏ, răng môi mỗi cái một đường. Nên cả đám người xung quanh đành im thin thít, nhịn không dám hé răng, hôm nay Bách kìm chế lắm mới không văng tục

Chửi một hồi rồi thôi, cuộc họp tiếp tục diễn ra. Tấm bản đồ được trải dài trên bàn, gần như chiếm hết chỗ. Bách cầm cây bút, vẽ những đường bay, xác định các lối đánh tinh vi trên không. Họp cùng các trung đội trưởng khác, thống nhất kế hoạch. Ngày 29 mai sẽ là ngày Ninh trực tiếp lên máy bay, bay thẳng ra Hà Nội chiến đấu

Đã từng sang Liên Xô du học, huấn luyện bay chiến đấu, cộng với kinh nghiệm giờ bay dày dạn, cả trung đoàn đều tin tưởng giao trọng trách cho Ninh

"Anh ngủ sớm đi, ngày mai trung đoàn sẽ cùng anh ra Hà Nội"

Bách quay sang nói với Ninh. Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về

Về lại túp lều, Long ở phía sau cứ càu nhàu

"Có mỗi cái buổi họp mà cũng thành buổi 'chửi' !! Nhức hết cả đầu!!"

Ninh xếp gọn đồ vào ba-lô, để ở một góc. Long đã nằm ngáy khò từ lâu, có thể sẽ bay ra Hà Nội ngay trong đêm. Ninh mở túi nhỏ, lấy ra tấm hình của Dương. Nụ cười của em như tiếp thêm sức mạnh cách mạng cho anh. Anh nhẹ nhàng xoa lên bức ảnh, như thể đang nâng niu khuôn mặt của em vậy. Anh thì thầm

"Ngày mai anh lên đường rồi, Dương của anh ơi..."

Anh nhìn ra ngoài, trăng đêm nay tròn và sáng lắm

Người thương ơi, liệu em có đang ngắm trăng không?

29/12/1972 — Hà Nội

Trung đoàn của Ninh đã có mặt tại căn cứ Hà Nội lúc ba giờ sáng. Họp khẩn cùng Tiểu đoàn 79 để tìm cách chiến đấu. Long ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy để lên máy bay. Chiến bên cạnh phải véo nhẹ vào đùi Long làm anh ngừng ngáp ngay, nhăn mặt giả đau rồi lườm nguýt Chiến. Thấy mắt Chiến liên tục đảo về phía Bách trên kia, rõ ràng Chiến đang muốn giúp Long, bởi sáng sớm mà thấy cảnh này, chẳng khéo Bách lại mắng cho một trận. Long chỉ biết chẹp miệng, chống tay, quay mặt sang chỗ khác

Đến 20 giờ 38 phút chiều, chiếc máy bay tập kích được trang bị đầy đủ. Long ngồi phía trước, Ninh ngồi phía sau. Cả hai đội chùm nón bảo hộ, Ninh nhìn xuống phía dưới, còn Bách thì nheo mắt nhìn lên, mỉm cười

"Vạn dặm bình an nhé!"

Ninh cũng cười theo một cách vô thức, nhẹ gật đầu. Cửa buồng lái được đóng chặt, máy bay từ từ lăn vào đường bay. Long ngồi ghế trước, gạt cần lái, phóng đầu máy bay dần dần lên khỏi mặt đất. Buồng lái rung lắc dữ dội, nhưng Long vẫn nắm chặt tay lái, kéo thẳng máy bay lên không trung, cất cánh thuận lợi

"28 Nghe rõ trả lời!"

Tiếng âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe của cả hai, Ninh nghiêng đầu, áp vào tai, trả lời hiệu lệnh từ Bách

"28 Báo cáo, đã cất cánh thành công, hết"

Sau 11 ngày bị tổn thất nặng nề, máy bay B-52 của địch chỉ còn đánh phá rải rác ở các vùng vòng ngoài, không dám tập trung lực lượng tại tọa độ lửa Hà Nội nữa. Đồng hồ ra-đa phát hiện máy bay Mỹ đang ẩn nấp gần đó. Ninh nhanh tay nhấn nút điều khiển, hệ thống vũ khí sẵn sàng, áp sát ở cự ly 1-2 km để phóng tên lửa. Ở khoảng cách này, tên lửa chỉ mất 2-3 giây để tóm lấy mục tiêu

Đùng!

Tiếng nổ vang rền như xé toạc bầu trời, pháo kích rền vang hơn tiếng sấm. Ninh gào lên khản cổ

"Bắn!!"

Chiếc máy bay số hiệu 28 thả đạn tên lửa B-750B, nhắm thẳng vào máy bay B-52 của Mỹ. Long cầm lái vững vàng, điều khiển máy bay quặt vòng, tiếp tục bắn phá. Cả Ninh và Long căng thẳng tột độ, mồ hôi ướt đẫm, thần kinh như tê liệt

"28 báo cáo, đã bắn trúng máy bay địch, hết"

Năm tiếng đồng hồ chiến đấu dưới căn cứ, Bách vẫn dõi mắt trên màn hình ra-đa. Các đơn vị phòng không ngoài đã bắn hạ một chiếc B-52 và một chiếc F-4 của địch. Nụ cười hiển hiện trên mặt Bách, chiến thắng đã gần kề

"28 chỉ còn cách máy bay địch 5 km về phía Nam"

Ninh ra lệnh cho Long giảm tốc độ bay. Anh nín thở, mắt dán chặt vào đồng hồ ra-đa, những loạt pháo cao xạ bắn lên trời, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời Thủ Đô. Máy bay địch chưa rơi nhưng đã chao đảo dữ dội, ra-đa báo hiệu máy bay địch chỉ còn cách 3 km. Ninh lập tức ra lệnh tăng tốc, tên lửa đã sẵn sàng dưới bụng máy bay. Anh căng thẳng, trong đầu chỉ thấy hình bóng Dương, cay cay nơi đầu mũi, nước mắt ngỡ như muốn trào ra

"Bắn!!"

Tên lửa phóng thẳng với tốc độ kinh hoàng, phá tan đầu chiếc B-52. Tiếng bíp vang lên liên tục. Nhưng rồi Ninh sửng sốt

"Cái mẹ gì thế này?"

Chiếc máy bay B-52 đang bốc cháy nhưng lại lao thẳng về phía chiếc 28 như muốn tự sát. Ninh gào lên

"Long, tăng tốc bay, quay đầu né ngay!"

Nhưng quá gần, cánh trái máy bay số 28 va chạm khủng khiếp, chiếc B-52 phát nổ

Cánh máy bay bên trái bén lửa, mất thăng bằng lao xuống. Trên ra-đa, tín hiệu máy bay số 28 phát nhiễu, Bách nhăn mặt, cầm bộ đàm liên tục gọi

"28! 28! Nghe rõ trả lời! Mau trả lời!"

Mọi thứ đều im lặng

Bên trong buồng lái, cảnh báo tốc độ bay giảm dần đến mức cực thấp, máy bay nguy cơ sẽ lao thẳng xuống đất. Lửa tràn vào khoang sau. Ninh hét lên

"Báo cháy! Báo cháy!"

Long nghiến răng, tay gồng cứng, cố bẻ cần lái, cầu mong đầu máy bay nâng lên được chút nào hay chút đó. Đồng hồ báo động liên tục

"Lên đi! Lên đi! Con mẹ nó!"

Thiết bị liên tục nhảy báo động, chỉ còn cách mặt đất 800 mét. Long gào lên, muốn kéo luôn cả cần lái ra khỏi động cơ. Đầu máy bay dần được bẻ lên, nhưng nhiệt độ trong buồng lái nóng rát như thiêu đốt. Đúng lúc đó, máy bay đâm thẳng xuống đất. Kính buồng lái phía trước vỡ tan tành

"Ninh... Ninh..."

Long ngoảnh sang phía sau buồng lái, thấy Ninh đã bất tỉnh, gục xuống. Anh cố gắng đập vỡ cửa kính, mặc cho từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay chảy máu. Long kéo Ninh ra khỏi máy bay, ngã xuống đất, vội dập lửa bùng trên áo anh. Ninh thở rất yếu ớt, Long nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, ôm bụng khệ nệ quay lại máy bay. Anh bấm loạn xạ khởi động đồng hồ ra-đa, bật định vị rồi cầm lấy tai nghe, nặng nhọc nói từng chữ

"28... 28... Báo cáo... vừa xảy ra va chạm..."

Cứ ngỡ đã hết hi vọng, bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp. Cả chiến khu như sống lại, reo hò, ôm chầm lấy nhau vỗ tay. Bách lập tức cầm bộ đàm, nhìn màn hình thấy tín hiệu máy bay số hiệu 28, liền hô hoán cấp tốc

"28! Đã nhận được định vị! Mau mang xe cứu trợ đến!"

Long tiến đến cạnh Ninh, cố vỗ mặt anh, nhưng dù có vỗ thế nào, Ninh vẫn không tỉnh. Vạch áo ra, từ cổ trở xuống da anh đỏ tấy vì bỏng lửa. Đầu nhờ đội nón bảo hộ còn nguyên vẹn, nhưng phần da thịt trở xuống gần như đã bị nấu chín

"Ninh! Mày không được chết trước tao! Tỉnh đi, tỉnh mau!!!"

Từ phía xa, tiếng xe cứu trợ chạy uỳnh uỳnh đến

Trước sự tổn thất vô cùng nặng nề, ngày 30/12/1972, 7 giờ sáng, Ních-xơn buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị mở lại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam, quân ta đại đoàn thắng với chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"

Ở trại trám xá quân y, Ninh nằm bất tỉnh li bì suốt tận hai ngày trời. Người anh được băng bó kỹ càng, vải trắng phủ kín từ bả vai bên trái xuống tận chân, đầu cũng quấn mấy vòng. Lúc đưa anh về trạm, ai nấy đều nghĩ chắc khó mà qua khỏi được. Rồi bỗng ngón tay anh nhúc nhích, dựt nhẹ một cái. Những anh lính túc trực bên cạnh nhìn thấy, vội vã vỗ vai nhau, chỉ trỏ, có người còn chạy ra báo ngay cho cấp trên

Ninh, cuối cùng, đang dần tỉnh lại

Chiến chầm chậm lại gần, Ninh mở mắt nhìn, ánh mặt mờ mịt, cảm giác đau rát như có ai lấy lưỡi lam thô bạo cạo trên từng thớ thịt, Chiến nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh sao rồi?"

Ninh còn chưa kịp trả lời, mấy anh lính kia đã nhốn nháo lên, ai cũng tụ đầu vào mà nhìn

"Ninh ơi ! Ninh ơi ! Quân ta thắng rồi ! Thắng rồi đấy !!"

"Các chú có trật tự cho Ninh nghỉ không? Cái chợ à?" Cái giọng khàn đặc của Bách vang lên, ai nấy cũng im lặng tản ra để Bách bước vào, Bách ngồi ngay bên mép giường, nhìn Ninh

"Vẫn còn đau lắm chứ?"

Ninh nhẹ gật đầu, anh đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài cái vẻ mặt vui sướng của những anh lính khác, Chiến và Bách ra thì anh lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đấy, anh lúc này mới mở miệng nói chuyện

"Long ... đâu?"

Đột nhiên lại im phắc, những người kia chỉ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng buồn bã, Chiến lặng lẽ cúi đầu xuống, Bách nghẹn ngào mãi mới nói

"Long chết rồi"

Tim Ninh như bóp nghẹt lại

Anh trân trối nhìn Bách, miệng há ra như định nói gì mà chẳng thốt được lời. Cả thân người bỗng dưng cứng đờ. Mắt anh chớp chớp liên hồi, tay bấu chặt lấy mép chăn. Cơn đau rát trên da thịt phút chốc chẳng còn là gì cả, chỉ có một nỗi buốt lạnh từ tim lan ra toàn thân

Anh khẽ xoay đầu nhìn quanh lần nữa. Vẫn không có Long. Bách phải đưa tay giữ lấy vai anh, sợ anh bật dậy, sốt cao mà quật một cái là ngã ngất ra

"Ninh, nghe tôi nói đã..."

Đêm ấy, khi xe cứu trợ vừa chạy tới, chưa kịp dừng hẳn, Bách đã nhảy phắt xuống. Trước mắt anh là một cảnh tượng khiến lòng người tê dại, cả Ninh lẫn Long nằm bất động giữa đống gạch vụn

Long thở dốc, nặng nề như thể mỗi hơi là một lần giành giật với tử thần. Bách vội đỡ cậu lên, chiếc áo quân phục đã nhuốm đỏ, máu thấm đẫm cả phần bụng. Một mảnh kính sắt găm sâu vào vùng lá lách, máu vẫn không ngừng trào ra

Mặt Long tái xanh, môi nhợt nhạt, cậu hấp hối đưa tay níu lấy Bách, run run

"Cứu ... cứu lấy Ninh..."

Nói xong, mắt cậu trợn tròn, người đổ sụp vào ngực Bách. Mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Bách không nhớ mình đã lay Long bao nhiêu lần, gọi khàn cổ cũng không thấy Long đáp lại nữa

Ninh không kêu nổi một tiếng. Anh chỉ khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Mắt sưng lên, cổ họng nghẹn lại. Đau xé ruột xé gan. Long đi rồi. Đi mà chẳng kịp để lại một lời từ biệt. Anh không được nhìn mặt nó lần cuối

Bách đưa tay xoa nhẹ bờ vai gầy guộc, giọng chùng xuống

"Anh cố nghỉ đi. Cho lại người đã ... Ít bữa nữa, tôi đưa anh ra mộ Long"

Nói rồi, Bách quay sang nhìn Chiến, giọng lại trở nên khàn khàn, có gì đó rất mệt mỏi

"Có cửa hàng mậu dịch nào mở chưa?"

Hơn một tuần sau, khi Ninh đã có thể chống nạng đi lại được, Bách mới dìu anh leo lên chiếc xe lam cà tàng, chở ra nghĩa địa. Con đường dài hun hút, hai bên rải rác những xác máy bay cháy đen, nằm trơ gan cùng tuế nguyệt. Xe xóc nảy, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng Ninh khịt mũi từng chặp, gò má ướt đẫm, mắt trũng sâu vì mất ngủ

Nghĩ đến người bạn nối khố từ tấm bé, Ninh nuốt không trôi nỗi nghẹn. Lòng cắn rứt, tim đau nhức như bị ai đó bóp chặt

Xuống xe, Ninh bước chầm chậm, lê từng bước nặng nề theo sau Bách. Gió buốt, trời xám xịt như mang tang. Nghĩa địa nằm trên một gò đất cao, cỏ mọc úa vàng. Ngay chính chỗ gò đất nhô lên là nơi Bách và các đồng đội đã tự tay chôn Long hôm đấy. Huyệt đất lấp lại còn mới, chân nhang cháy dở vẫn nghi ngút mùi tro lạnh

Ninh khụy xuống. Cả thân người như rã rời, tay anh quờ quạng, bấu lên mặt đất còn ẩm mùi bùn. Miệng mấp máy gọi tên "Long..." mà giọng run như gió thổi qua tàu lá chuối

Nỗi đau bỗng ùa tới như sóng đánh, cuộn trào trong lòng ngực. Anh nghẹn thở. Mắt long lên vì hận

Anh hận những tiếng gào rú trên trời, hận những cánh sắt bay ngang đầu ném xuống bao nhiêu oan nghiệt. Nếu lôi được thằng phi công hôm ấy ra, dù nó có tan xác rồi, anh vẫn muốn giẫm đạp, nghiền nát, bắt nó trả mạng cho Long trăm lần, ngàn lần cũng không đủ

"Ôi Long ơi ... sao lại là mày ... Sao lại khốn nạn thế này hả Long ơi..."

Bách mở cốp xe lam, lôi ra túi giấy đã nhàu. Trên bề mặt còn vết nước lốm đốm — chắc là lúc qua khúc suối bị bắn lên. Bách bước chầm chậm lại, đưa túi về phía Ninh, giọng trầm hẳn đi

"Của Long, tôi mua ở mậu dịch sáng nay. Mấy bộ đồ với đôi giày, thêm cả ít tiền âm phủ. Chú đốt cho nó đi"

Ninh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, run run đón lấy. Hai tay anh cứ níu chặt mép túi như thể sợ nó tan biến mất. Anh ngồi xuống bãi đất ngay trước mô mộ, lần mở từng món ra. Tay anh chạm vào bộ quần áo giấy sột soạt, tự dưng lại tưởng tượng như Long đang đứng đó, cười toe toét, chọc ghẹo anh như hồi còn trong trạm pháo

Bách đứng đằng sau, đút hai tay vào túi áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn Ninh đang lặng lẽ vuốt thẳng từng nếp áo, cẩn thận như đang gấp đồ cho người thân đi xa

"Giấy thì chẳng là gì đâu, nhưng ... ờ thì người ta dưới kia cũng cần có cái mặc cho đàng hoàng" Bách khẽ nói, mắt vẫn dõi theo

Ninh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Một nén nhang cắm xuống đất. Một mớ đồ hoá rực lửa. Lửa cháy lép bép, màu đỏ cam soi vào đôi mắt đang ngấn lệ

Bách thở dài, Long lúc còn sống ghét anh ta ra mặt, nhưng Bách chưa từng để bụng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sống hay chết, Bách vẫn muốn làm trọn chữ "người"

Ninh cúi đầu, tay run run cắm nén hương xuống mô đất lạnh. Khói hương quấn lấy gió chiều, vương mùi cay xè lên sống mũi

"Long... tao ra thăm mày rồi này... Long ơi"

Anh cẩn thận rút bộ quần áo giấy ra, gấp nếp cho thẳng, nhẹ tay đặt vào đám lửa đã bén. Lửa ăn giấy, phồng lên rồi co rúm lại, gió lật ngược tàn tro bay ngược về phía Ninh nhưng anh không xua. Tro dính cả lên mặt

Ninh nhìn đăm đăm, mắt đỏ ngầu. Anh lấy tiếp đôi giày giấy, cẩn trọng như thể đó là vật thật, đặt vào lửa, giọng nghẹn lại

"Long ơi, cái này là anh Bách mua cho mày đấy... mày nhớ cảm ơn anh ấy..."

Lời vừa dứt, nước mắt không kiềm nổi nữa, rơi xuống má, chảy cả vào miệng, mặn chát

Một bộ đồ nữa được anh thả vào. Tay anh run hơn. Ngực phập phồng. Mỗi lần thở như một nhát dao cứa

Bách đứng cạnh, vẫn lặng im. Gió lùa vạt áo bay phấp phới, tay móc ra điếu thuốc nhàu nát trong túi, châm lửa, rít một hơi sâu. Khói phả ra từng vòng mờ mịt, tan vào cái chiều bảng lảng của nghĩa trang

Bách chẳng nói gì, chỉ nhìn tro tàn bay theo chiều gió, rồi liếc sang Ninh, nhìn cái dáng gầy gò của người đàn ông từng qua lằn ranh sinh tử, giờ lại co ro như một đứa trẻ, khóc bên mộ bạn cũ

Gió chiều thổi qua những tán cây khô lạo xạo. Một vài cánh hoa cúc héo rụng xuống đất. Mùi khói, mùi hương, mùi đất — tất cả hoà vào nhau, thành một nỗi mất mát không tên.

"Ta sẵn sàng xé trái tim ta
Cho Tổ quốc, và cho tất cả
Lá cờ này là máu là da
Của ta, của con người, vô giá."

***

(Đầu tiên tớ xin lỗi vì tớ ra chap mới quá lâu, tớ đã dành gần 5 ngày qua để xem các tài liệu tham khảo cũng như các bộ phim về chiến dịch 12/1972, để mọi thông tin thật trùng khớp với lịch sử, tớ muốn mô tả sống động cái cảm giác thật sự của bom đạn trong chap lần này, ở khúc cuối sẽ có những hụt hẫng nhưng đây là cái tàn khốc của chiến tranh, có khổ đau mới có hoà bình, cám ơn các cậu đã kiên nhẫn đợi tớ ạ, trân trọng rất nhìuu)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com