Cầu hôn
Tiếng guốc trên sàn đá vẫn vang lên đều đều , cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như tờ dường như chỉ có tiếng thở của em , trời càng thêm tối tăm làm Dương toát mồ hôi lạnh .Chợt . Chị nhân viên đứng khự lại mấy giây rồi rẽ phải đi vào khu vườn hun hút cây , bước chân nhanh thoăn thoắt như đang lướt đi nếu không có phải có tiếng guốc vang lên thì ai cũng nghĩ chị ấy là ma .
Dương vì sợ hãi nên đi chậm hẳn , dù muốn dù không nhưng em vẫn chọn đi theo chị nhân viên vì em không muốn quay trở lại nơi tối tăm kia . Thấy chị nhân viên rẽ đột ngột , em không kịp nhả chậm cước bộ cứ vậy bước tiếp và rồi em đâm sầm vào ai đó .
Đương lúc em sắp ngã ra phía sau thì một cánh tay to lớn vòng qua eo rồi ôm em vào lòng . Áp mặt vào lồng ngực người kia , lắng nghe tiếng tim đập ổn định Dương gần như muốn òa khóc ngay . Ninh ôm em trong lòng vuốt nhẹ tấm lưng đang nhẹ run , anh an ủi
- Ngoan , anh đây rồi .
- Hức ... Ninh xấu ... hức ...
- Ngoan , anh dẫn em đi nhé ?
- Hức ... bế em ...
Trong bóng tối Ninh nở nụ cười cưng chiều , vành mắt cong cong cúi người bế bổng em lên bằng một tay , tay còn lại thì soi đèn bước đi .
- Hức ... hức ... - Dương ấm ức há miệng cắn vào tay mình để kìm lại tiếng khóc .
- Xin lỗi làm em sợ rồi .
- Anh ... anh ... anh bày ra chuyện này đúng không ?
- Ừm . Aa, lại cắn anh rồi đau đau , mau nhả ra .- Ninh kêu oai oái vì bả vai đang bị Dương ngoạm chặt .
- Thả em xuống hức ... em về phòng hức ...
- Ấy ấy , ngoan để anh bế em ra đây .
- ...- Dương vẫn nấc nở trong ngực Ninh , em mạnh miệng vậy thôi chứ giờ mà thả em xuống em cũng chẳng dám đi về .
Ninh bế bảo bối của mình đến bên bờ biển sáng ánh trăng , anh tắt đèn điện thoại rồi nhấn gì đó trên điện thoại . Phập . Đèn lần lượt bật sáng . Dưới ánh đèn hắt từ khu nghỉ dưỡng và nhà hàng phía sau lưng lại thêm ánh trăng sáng , Dương lờ mờ nhìn thấy nơi sàn sự kiện đã xếp ghế khách mời và đã thoáng bóng người ngồi kín ở đấy rồi . Có chút hoài nghi vì Ninh vẫn băng băng bế em tiến về phía sàn sự kiện với thái độ thản nhiên.
Đặt em xuống sàn sự kiện , cũng là lúc đèn led sáng lên . Ánh sáng làm rõ những gương mặt thân quen của em và Ninh , có gia đình hai bên , hội bạn trong đội nhảy của Dương , hội bạn của Ninh , ...
- Sao ... sao ... mọi người ở đây vậy ? - Dương ngạc nhiên đến lắp bắp .
Tiếng vỗ tay vang lên hòa trong âm nhạc du dương phát ra từ giàn loa phía sau cánh gà , mọi người kêu Dương nhìn về phía Ninh làm em cũng hoang mang nhìn theo .
- Dương . Từ ngày anh gặp được em , anh đã biết cả phần đời còn lại của anh sẽ là em . Anh đã từng rất chán nản với cuộc sống cứ xoay quanh mùi thuốc nồng nặc và những vết sẹo xấu xí ở trên da, anh cũng từng nghĩ anh sẽ sống vật vờ như vậy sau này tùy tiện lấy cô gái nào đó sinh con rồi phụng dưỡng bố mẹ là đã đủ nhưng chính em đã làm anh thay đổi suy nghĩ . Em đến và cứu rỗi tâm hồn anh , em cho anh biết vết sẹo kia không xấu , em an ủi , động viên anh mỗi ngày dạy anh biết yêu thương bản thân và mọi người xung quanh cũng dạy anh hạ cái tôi ngỗ ngược xuống .Em biết không? Mỗi khi đi chơi với nhau anh luôn không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh luôn đợi đến ngày nào đó hai ta sẽ cùng về ngôi nhà nhỏ của hai đứa . Tất cả hạnh phúc của anh là của em, tất cả nỗi buồn của em là của anh. Cả thế giới là của em và em là của anh. Anh muốn mình được già đi với em mà không phải bất cứ người nào khác.Cuộc đời anh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em. Anh muốn cùng em đi đến cuối con đường, cùng em già đi và cùng em trải qua mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Em đồng ý làm vợ anh nhé?Hãy để chúng ta viết câu chuyện tình yêu của riêng mình, bắt đầu bằng một lời cầu hôn anh dành cho em. Em đồng ý không? Cuộc sống này của anh sẽ đẹp hơn khi có em bên cạnh. - Ninh khuỵu một gối xuống , tay ôm bó hoa , lấy từ dưới những bông hoa một hộp gỗ nhỏ , anh mở ra . Là một chiếc nhẫn nổi bật trên nền vải nỉ đỏ .
- ... - Dương rơi vào im lặng .
Tất cả mọi người và Ninh bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi , liệu em có đồng ý lời cầu hôn của Ninh hay không ?
Tay cầm hộp nhẫn đã toát một tầng mồ hôi lạnh , cả lớp áo sơ mi bên trong áo vest cũng ướt không kém . Tim Ninh đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài , anh đang sợ , sợ em không đồng ý anh ....
****************
* Wow văn nhân viên 8đ nhưng thực sự không biết viết cầu hôn thế nào ạ 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com