Đứa bé
Ninh ôm Dương khẽ nở nụ cười , anh tự hứa sẽ cho em một gia đình trọn vẹn nhất .
8 giờ sáng .
- Ưm , có gì thơm thế mẹ ? Mít ạ ?
- Ừm , bác An hàng xóm mới mang qua đấy , ngon lắm xuống ăn đi .
- Dạ . Mẹ đã vứt vỏ mít đi chưa ạ ? - Dương dụi mắt hỏi mẹ .
- Ờ ... - Mẹ Quyết định nói gì đó nhưng nhìn thấy Ninh đứng sau tích cực xua tay nên mẹ ậm ờ - Con cần dùng gì đến nó sao ?
- Con không nhưng Ninh cần đấy mẹ . - Dương tỉnh bơ đáp .
- Mẹ vứt đi rồi , nó cần để làm gì thế ?
- Con không biết ạ .
Ninh đứng sau lưng em mà toát mồ hôi hột , định trốn nhưng lại bị em phát hiện
- Anh bước ra đây đi , không phải đứng sau lưng em nữa , người thì toàn mùi rượu mà cứ nghĩ mình vô hình .
- Anh ....
- Dậy rồi thì xuống ăn cơm đi .
Ninh tưởng Dương cũng cùng mình đi xuống ăn cơm nên nối gót lẽo đẽo theo em , ấy vậy mà Dương đi một mạch ra cửa , mở cửa định đi đâu đó . Ninh chạy theo vội hỏi nhưng Dương chỉ nói "em đi có việc , anh cứ ở nhà đi " , lúc này bất kì ai trong nhà cũng hiểu Dương đã chán ghét những sự việc như vậy lắm rồi . Ninh cuống cả tay lên vội mượn xe của anh Hiếu rồi đuổi theo em . Trông cái dáng dấp nhỏ xíu xiu ấy của Dương mà lại đi nhanh đến bất ngờ , quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng em đâu .
Hơn nửa tiếng sau Ninh tìm được Dương đang ngồi ở quán trà chanh trong công viên gần nhà , em có vẻ như đang gấp gáp lắm hai tay ôm thứ gì đó cứ siết chặt vào nhau . Ninh sải bước chạy đến chỗ em , anh ngạc nhiên khi trong tay Dương là một đứa trẻ quấn chăn kín mít , anh hỏi
- Sao em lại ở đây ? Còn đứa bé này ....
- Đứa nhỏ này mất người thân rồi ...- Dương bỏ lửng câu nói .
- Sao lại thế ?
Bác chủ quán từ lúc Ninh đến đã ngồi thừ người ra , mắt nhìn xa xăm vô định bây giờ mới lên tiếng nói thay lời Dương
- Mẹ đứa bé ... bị tai nạn ... mất rồi ....mất vừa nãy ...
-...- Không gian chìm vào im lặng .
Ninh ngồi xuống ghế đỏ , anh nhìn vào đứa bé đang say ngủ trong tay Dương , đứa bé trắng trẻo mà lại bất hạnh , chưa tròn tuổi mà lại chẳng còn mẹ .
- Bố ... nó đâu ... bác ơi ? - Ninh ngập ngừng hỏi bác chủ .
- Nó làm gì có bố , mẹ nó đi nhặt ve chai tự nhiên mất tích mấy tháng trời lúc về thì bụng đã to rồi . Hỏi nó thì nó không nói , nó chỉ xin ở nhờ nhà bác đến khi sinh con ... Khổ thân con bé ấy , số nó đã khổ , vừa sinh con xong đã phải đi nhặt ve chai lấy tiền mua sữa cho con nó , nó đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về , ngày chẳng gặp con được mấy lần . Thôi thì cứ bảo mẹ con nương tựa vào nhau khổ tý cũng cam , vậy mà vừa đây thôi , người ta báo ... báo con bé kia đang qua đường thì bị mấy đứa choai choai đâm vào ... mất ngay tại chỗ ...
-...- Nghe bác chủ nói xong , Ninh quả thực không biết tiếp lại thế nào .
- Thôi vậy , con đưa lại đứa bé cho bác , nó chẳng còn người nhà , con bác cũng làm xa , muốn lắm nhận nuôi con bé nhưng nỗi tiền bạc chẳng đủ tiêu . Để đấy bác gửi nó vào mái ấm yêu thương trên tỉnh vậy ...
Bác chủ dứt lời đưa tay định đón lấy đứa bé kia thì Dương quay người đi , né tránh tay bác chủ . Em đưa đôi mắt vương sự u buồn hơi ửng đỏ lên nhìn Ninh , tay em kéo kéo gấu áo Ninh
- Ninh ... - Giọng em nghẹn lại .
- Bác , bác để chúng cháu đưa đứa bé này đi được không ạ ? Chúng cháu muốn nhận nuôi đứa bé ...- Ninh hiểu ý em , Ninh nói với bác chủ .
- Như vậy có được không ?
- Dạ , được ạ . Bác đồng ý chứ ?
- Nếu được thì bác đành làm phiền hai đứa vậy , bác thay mẹ con bé cảm ơn hai cậu trai tốt bụng nhé . - Bác chủ như trút được gánh nặng , bác không muốn để đứa bé vào mái ấm nên khi Ninh ngỏ lời bác đồng ý ngay . Bác có quen biết với nhà Dương , biết gia cảnh nhà em thế nào cũng biết cả mối quan hệ của Ninh và Dương -" Thằng bé tốt bụng "
****************
Lên xe , cả hai chìm vào tĩnh lặng , đứa bé bây giờ đã thức giấc , đôi mắt to tròn , má phúng phính , miệng cười toe toét lộ hàm lợi đỏ ửng . Không biết vì duyên số hay thế nào nhưng cả Ninh và Dương khi gặp đứa bé đã thấy nó thân quen giống như người nhà , con bé ấy làm hai người tự sinh ra thứ tình cảm phu phụ tử ....
Con bé thấy Dương , thấy Ninh liền cười tít mắt , cũng chẳng lạ lẫm gì nhưng lại làm người bế nó - Dương khóc nấc lên vì sót cho nó . Nụ cười ấy vô tư nhưng lại có cuộc đời bất hạnh .
- Dạ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com