Gặp gỡ
Đến rồi , một ngày chủ nhật tươi màu nắng .
Từ sáng sớm , Ninh đã lục tung tủ của mình lên chọn lựa bộ đồ đẹp nhất . Chỉ trong một buổi sáng mà anh hỏi mẹ và chị gái đến cả trăm lần .
- Mẹ ơi , con mặc thế này được không ạ ?
- Chị xinh đẹp của em , thấy em thế nào ?
Cả mẹ Phượng và chị Bình đều không hiểu gì , chỉ thấy con trai , em trai sớm giờ thay không dưới chục bộ đồ , mặt mày còn hí hửng như người mới yêu .
Buổi trưa , sau khi ăn cơm xong , Ninh xung phong đi rửa bát làm chị Bình có chút hứng thú , trêu
- Ái chà , chắc yêu em nào rồi đúng không , chị là chị thấy chú mấy nay cứ hí hửng , ôm điện thoại cười suốt đấy nhá .
- Chị trêu em , giờ em thế này nào có ai dám yêu- nửa câu đầu Ninh nói vui vẻ nhưng nửa câu sau giọng anh lại mang theo cả chút buồn bã .
- Nào , kiểu gì mà chẳng có , lại ối cô theo ấy chứ .
- À chị , chiều tầm bốn giờ chị có đi đâu không thì cho em mượn xe với , em đi chơi với bạn chốc .
- Ừ , em lấy đi .
****************
Chà , rời nhà từ ba giờ kém , Ninh mặc quần áo thẳng thớm tóc tai gọn gàng , ngồi trên chiếc xe ga của chị Bình , Ninh thấy trời đẹp thiệc . Chưa từng một lần kể từ ngày ấy Ninh không sống chậm lại , không chú ý đến cảnh vật thế giới bên ngoài đang và đã thay đổi thế nào để rồi chợt nhận ra anh đã bỏ qua rất nhiều điều .
Băng qua cầu Bãi Cháy , anh nhả ga , đi chậm lại , đưa ánh mắt nhìn dòng người tấp nập , thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe . Nhìn ra biển , nào tàu , nào thuyền cập bến , khách du lịch vui vẻ cười đùa . Hạ Long ngày nắng hè đẹp thật .
****************
Cổng trường THPT Hòn Gai .
Dương đang đứng đợi anh bên đường . Cậu thiếu niên mang dáng vẻ nhiệt huyết , năng động trán lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi nở nụ cười tươi rói khi thấy đàn anh quen trên mạng xã hội đến đón .
Ừm . Ấn tượng của Ninh hình như có chút ghét bỏ . Anh tự lẩm bẩm : Khiếp , người gì mà như que củi vậy , thế mà còn tự hào đội trưởng đội văn nghệ , nhưng nhìn chung thì mặt mũi sáng sủa và có chút đáng yêu .
- Em chào anh ạ
- Ừ , chào em , em đợi anh lâu chưa , có nắng lắm không ?
- Dạ không nắng lắm đâu anh với cả em cũng mới ra thôi ạ .
- Ừ thế ta đi nhé . Mũ đây . - Ninh đưa mũ bảo hiểm cho Dương để em đội .
Ngồi sau xe , trong lòng Dương cũng có chút hồi hộp rồi ánh mắt vô tình va phải vết sẹo đang lên da non trên cổ Ninh dù đã được anh dùng áo che đi . Đưa tay định chạm vào nhưng nhớ anh từng nói anh ghét vết sẹo ấy lắm , ghét cả những người nhắc hay chạm gì vào vết sẹo ấy nên em lại rụt tay về . Trong lòng có chút gì đó nghẹn lại , muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được .
- Anh ấy chịu đựng nỗi đau này như thế nào vậy , sao mà tuổi đẹp nhất của đời người lại phải chịu cái biến cố đến vậy ? - Dương thầm nghĩ .
Thấy anh đang chở mình bên rìa của những bờ cát trăng , Dương hỏi anh với chất giọng còn run run
- Mình đi đâu thế anh ...
- Hửm ra quán bia chứ đi đâu , hay em muốn đi trà sữa ?
- Bia không tốt cho sức khỏe đâu anh , đi trà sữa nhé .
- Ừm được .
Khoảng tĩnh lặng giữa hai người lại bắt đầu , chiếc xe vẫn thế lăn bánh trên đường phố tấp nập .
****************
Ăn uống xong , Ninh lại chở Dương ra bờ biển . Anh gửi xe ở quán nước gần đó rồi cùng Dương đi dạo bên bờ biển cát trắng rồi lại nô đùa với những con sóng vỗ rì rào .
- Anh này , anh chuẩn bị lên Hà Nội học ạ ?
- Ừm , còn tháng nữa .
- ...anh đi học có gì vui kể em biết với nhé ...
- Được , em cũng học hành chăm chỉ vào rồi lên Hà Nội ở với anh , anh tìm trọ cho .
- Được , vậy nhé .
Dương không nói gì nữa chỉ lặng im phóng ánh mắt ra mặt biển phía xa . Em không biết rằng ánh mắt người bên cạnh lại đặt hết trên người em . Ninh nhìn em chăm chú , trái tim trong lòng ngực lại có chút loạn nhịp khi thấy nắng tà hắt lên gương mặt em , vương trên tóc em màu vàng nhạt . Mắt em nhìn ra xa nhưng ánh mắt vẫn long lanh , sáng như cả vạn ngôi sao trong đó . Khung cảnh ấy đẹp thật .
Ngồi thêm một lúc , Ninh chở Dương về trên con đường đèn điện sáng trưng .
- Nhà em ở đâu ? - Ninh hỏi rồi đi theo phương hương mà em chỉ .
- Em cảm ơn anh đã chở em về nhé , em vào trong đây , anh về cẩn thận nha . - Dương cười tươi rói đứng trước cửa nhà vẫy vẫy tay chào Ninh .
- Ơ sao mặt anh đỏ thế , anh có ổn không ? - Thấy mặt Ninh đỏ ửng lên , em lo lắng hỏi .
- Anh ... anh ... thôi vào đi không bôa mẹ lại chờ .
- Vâng , anh về cẩn thận nha .
Ninh phóng xe đi mà mặt vẫn đỏ ửng ,tim vẫn chưa thôi đập loạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com