Im lặng
Bíp bíp .
- Ninh ơi , bố gọi kìa , anh nhanh lên đi .- Dương hối thúc Ninh .
- Đây rồi đây rồi .
- Cả nhà ta lên hết chưa , xuất phát nhé .
Tất cả mọi người đều gật đầu , ba chiếc xe nối đuôi nhau rời đi . Bố mẹ Phượng và Ninh Dương đi con mercedes mới cứng của Ninh , gia đình chị Bình đi con Audi trắng theo sau và cuối cùng là anh Hiếu chở bố mẹ Quyết đi fordeverest . Cả hai bên gia đình thống nhất sẽ cùng về quê chơi , Dương sẽ sang nhà Ninh như đã dự từ trước rồi gia đình Ninh sẽ qua nhà Dương ăn cơm sau khi hết giỗ . Mọi người thầm quyết định sẽ để Ninh cầu hôn Dương vào tối ngày mốt , địa điểm chuẩn bị đã được lên chu toàn cả .
Suốt chặng đường Dương cứ nhìn Ninh và bố mẹ Phương đang tủm tỉm cười bằng ánh mắt khó hiểu , em có hỏi mấy lần mà cả ba không ai chịu nói . Em cứ vẩn vơ suy nghĩ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên , em quay sang nhìn thì thấy Ninh vội vội vàng vàng che đi cái tên đang hiển thị . Nhưng dù như vậy thì em cũng thấy được rồi , anh để nền hồng , không lưu tên như thường mà lại lưu bằng icon "❤️" , có muốn không nghi ngờ cũng thật khó .
- Alo em à , mọi chuyện ổn chứ ? Em về chưa nhỉ ?
- Ổn anh ạ , em về rồi , anh có rảnh không nhỉ ? - Giọng nữ ngọt ngào vọng ra từ đầu dây bên kia .
- Ừm , bây giờ anh đang không tiện , có gì tối mình ra cafe nói chuyện nhé .
- Dạ được ạ , vậy 8h anh nhé , quán cũ .
- Ừ .
Trong suốt quá trình Ninh nói chuyện điện thoại cả xe im lặng như tờ , bản nhạc du dương cũng đã ngừng lại từ bao giờ . Ngắt điện thoại , Ninh thấy không gian có gì đó không đúng liền quay qua nhìn bố mẹ và Dương , từ từ thả chậm tốc độ xe . Hai xe theo phía sau lấy làm lạ cũng đi chậm theo nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi chiếc mecerdes đen bóng lại tiếp tục lăn bánh như chưa có chuyện gì xảy ra . Dương từ sau cuộc điện thoại ấy cubgx không hé răng lấy nửa lời mặc cho bố mẹ Phượng và Ninh có nói gì em mặc kệ tất cả , đeo lên tai nghe chống ồn từ từ chìm vào giấc ngủ .
Ninh biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi nhưng không biết là ở đâu liếc xuống bố mẹ Phượng ngồi ghế sau chỉ thấy họ gật đầu không nói gì làm Ninh có chút hoang mang . Nhìn Dương an tĩnh nhắm mắt ngủ ở ghế phụ Ninh cảm nhận như sắp mất đi thứ gì đó .
Chặng đường về Thái Bình diễn ra trong im lặng , thỉnh thoảng ba chiếc xe đắt đỏ sẽ dừng lại bên đường hoặc vào quán nào đó mua chai nước , giãn gân cốt rồi lại tiếp tục lăn bánh . Riêng Dương khi xe dừng lại nghỉ ngơi , thay vì đi cạnh Ninh thì Dương lại lùi về phía sau rồi tách ra chạy về chỗ bố mẹ và anh hai ngồi đến khi xe tiếp tục lên đường thì vẫn yên lặng ngồi bên ghế phụ lái cùng Ninh .
Hai nhà thấy em không cười nói gì nghĩ em mệt nên hỏi han liên tục nhưng đổi lại những nụ cười cứng ngắt và mắt gần như mất đi tiêu cự từ Dương. Anh Hiếu xót em , nghĩ em không quen ngồi xe của Ninh liền ngỏ ý để em về xe nhà để ngồi nhưng em cười cười từ chối nên anh Hiếu cũng không làm được gì khác hơn .
Đoàn xe đến đoạn ngã ba Đọ thì chia ra , hai xe nhà Ninh tiếp tục đi thẳng đường sang lên cầu Nghìn còn nhà Dương thì rẽ đường đi sang Làng chạm bạc Đồng Xâm . Nhà Ninh chỉ đi thêm khoảng hơn ba cây nữa sẽ về đến thôn ... thuộc địa phận xã Đông Hải huyện Quỳnh Phụ còn nhà Dương chọn đường mới để đi , qua hai ngã tư rẽ trái đi thẳng lên sẽ sang địa phận Đông Hưng và nhà em cách đó không quá xa .
Hai nhà tách ra , hẹn tối mai mọi người sẽ di chuyển qua nha Dương dùng bữa . Dương ngồi ghế phụ vẫn tĩnh lặng nhìn xe nhà mình rẽ hướng khác dần khuất bóng rồi lại cụp xuống đôi mắt to tròn.
- Dương , em không sao chứ ?
- Không sao , em hơi mệt thôi . - Giọng Dương khàn khàn vì cả buổi không mở miệng .
- Ừm , gần đến rồi em chịu khó chút nhé .
Dương gật nhẹ đầu lại nhắm mắt .
* Đường ấy đi là trúng à nha nhưng mị xin phép chỉ viết đến vậy thôi ạ , thông tin cá nhân cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com