Kế hoạch
Cứ như một điềm lành , An Nhiên đến khiến gia đình hai bên thêm gắn kết , công việc học tập của hai ba càng thêm thuận lợi hơn . Từ ngày ấy , An Nhiên ở với hai ba đến khi Dương phải quay lại học nốt và Ninh cũng cần đi làm thì bé con được gửi cho ông bà hai bên chăm sóc , thỉnh thoảng cả hai sẽ về thăm bé con .
Chẳng mấy mà Dương đã hoàn thành chương trình học , em cũng đã tìm được việc làm phù hợp . An Nhiên cũng chuẩn bị tròn một tuổi rồi , bé con đã biết đi * cũng đã bập bẹ được mấy từ đơn giản . Nói là nhận nuôi nhưng như phép lạ , con bé càng lớn lại càng giống hai ba của mình , trắng trẻo xinh xắn , tóc ngắn được buộc hai bên thắt nơ càng thêm đáng yêu . Được mẹ Phượng đưa xuống dưới nhà bán hàng , bé con cũng ngồi rất ngoan , mấy bạn fan của Ninh và Dương khi đến mua đồ sẽ đòi ẵm , con bé cũng rất hợp tác không khóc lóc gì . Có người trêu " xinh thế này , chị đặt cọc trước Nhiên Nhiên nhé ? " , con bé liền toe toét gật đầu không biết có hiểu gì không .
* Các cụ có câu: “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi”.
- Nhinh Nhinh . - Con bé hướng tay đòi Ninh bế .
- Nào , ba bế con nhé ?
- Hong , Duôn Duôn . - An Nhiên vừa thấy Dương liền né tránh cái tay Ninh , lon ton chạy về phía em .
- ...
Ninh dường như không lạ gì nữa vì lần nào con bé cũng vậy cả , nếu không thấy Dương con bé mới miễn cưỡng để anh bế còn không thì Dương luôn là sự ưu tiên của con bé .
- Chụt ! - Nhiên Nhiên được Dương bế lên liền thích thú hôn lên má em một cái .
- Ây ây ... - Ninh hốt hoảng .
****************
Thời gian trôi về tháng 4 , hôm nay là sinh nhật Ninh .
- Dương , em có nhớ hôm nay ngày gì không ?
- Nay á , hình như mẹ bảo đi chợ mua hoa về cắm .
- Không phải , em nhớ lại đi . - Ninh ngúng nguẩy .
- Không phải sao , hình như hôm nay em hứa với Thỏ cho nó đi chơi thì phải .
- Ơ , không ... em nghĩ kỹ lại đi . - Ninh phụng phịu tỏ vẻ " em nhớ ra đi , anh dỗi bây giờ "
- Anh né qua đi , ngày gì cũng được mà .
Dương đẩy Ninh qua một bên , đứng dậy bế An Nhiên đi vào phòng . Ninh bị bỏ lại ở sofa , Ninh khoanh tay quay mặt vào tường giận dỗi , mẹ Phượng đứng trong bếp đã nghe thấy đối thoại của hai người , bưng đĩa cam ra , mẹ nói
- Có đứa dỗi kìa , mà hôm nay là ngày gì vậy hả Ninh ?
- Mẹ ... - Ninh bất lực không biết nói gì hơn .
Trong phòng ngủ .
- Alo , mày chắc như vậy ổn không , tao thấy cái ý tưởng của mày nó cấn lắm nha Linh .- Dương nghi ngờ về kế hoạch của Khánh Linh .
- Mày phải tin tao chứ , uy tín luôn mày .
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết , kiểu gì anh Ninh cũng bất ngờ cho xem , không khéo lại cảm ơn tao ấy chứ , hahaha - Chị Linh cười xảo trá .
- Mày cười kiểu gì thế Linh , nghe nguy hiểm v**
- Thôi , không có gì đâu tao cúp nhé . Byeee!!!
Tắt máy , Dương đen mặt nhìn bộ đồ được gấp gọn trong hộp quà đang bị xáo thành một mớ bới con gái , em bước đến ôm con lên tay nhanh thoăn thoắt gấp gọn bộ đồ ấy lại mặt đã đỏ như cà chua từ bao giờ .
- Duôn ư - An Nhiên đột ngột bị bế lên khiên con bé giật mình , lúc định thần lại thì " đồ chơi " của nó đã bị ba nhỏ giấu đi , con bé bất mãn kêu .
- Nào , con không được lấy nghen , cái đó để cho ba Ninh nhé ?
- Ưm . - Con bé nghe Dương nói vậy liền ngoan ngoãn gật đầu .
Lúc Dương ẵm Nhiên Nhiên xuống nhà , Ninh vẫn ngồi ở sofa mặt xịu xuống , hai tay khoanh trước ngực trông đến đáng yêu đi . Nếu để đàn em của Ninh thấy được thì chắc hẳn họ sẽ ngất ngay tại chỗ vì thất kinh mất thôi .
- Ninh , anh ở nhà chăm con nhé , em về nhà có chút chuyện .
- Ò . - Ninh dùng giọng lạnh nhạt nhất có thể nói với Dương - Em , không nhớ nay ngày gì sao ?
- Không , ơ , sao ấy vậy ?
- Không sao , em đi đi .
" Ninh dỗi tiếp , Dương hết thương Ninh rồi "
****************
* là đại ca dữ ch Ninh ơi 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com