Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ

Dương phụng phịu đến khi về nhà . phải công nhận rằng khi say lại rất bám người , cả đoạn đường chở đi xe về Dương luôn ôm chặt lấy eo anh , đầu dựa vào vai anh cọ cọ . Về đến nhà thì mè nheo muốn anh bế vào làm bố mẹ Quyết với anh Hiếu cũng đến bất lực .

- Ninh ôm ôm . - Dương dang tay đòi ôm *

* mấy bồ hình dung giống mấy em bé hay nắm năm tay lại để đòi đồ ý .

- Ừm ôm , ngủ thôi , được không ?

- Ừm .

Ôm em trong vòng tay Ninh nhè nhẹ vuốt lưng để em dễ vào giấc ngủ hơn . Nhìn gương mặt say giấc đang áp vào ngực mình kia anh chợt cảm thấy có chút mơ hồ .

"Ngày này sáu năm về trước , anh đang vật lộn với biến cố cuộc đời , đang tập làm quen với vết sẹo khắp người dù chẳng dễ gì để chấp nhận nó . Đấy là khoảng thời gian mà có lẽ cả đời anh chẳng quên được . Ngày ngày làm bạn với phòng bệnh , mùi thuốc khử trùng đến chán ngán , ngày ngày phải ngắm nhìn ánh dương hư ảo qua khung cửa sổ bệnh viện lâu dần cũng cảm thấy sợ hãi . Tương lai anh bị duyên nghiệp nhấn chìm một nửa mất rồi , bao lần anh muốn đi cho xong sao cứ phải chịu đựng vật lộn với mớ bòng bong ấy được nhưng mỗi lần như vậy , sẽ có một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ áo tấc gọn gàng bước đến an ủi anh trong cơn mơ , anh lại cố gắng .

Ngày này của gần bốn năm về trước , cuộc đời , tương lai anh được người ấy đến xoa dịu rồi . Tưởng như chỉ giống ánh dương vô định nơi nào cũng soi chiếu nhưng người lại đơn giản chỉ là ánh dương của anh . Ánh dương mà anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ chỉ thuộc về mình anh . Người ấy kéo cuộc đời bị nhuốm chàm của anh ra khỏi đầm lầy tăm tối rồi dùng yêu thương , quan tâm và sự nhẫn lại để xóa đi những vết chàm xấu xí ấy . Ngày em đến là ngày anh nhận ra tương lai mình vẫn rất đẹp , em đưa anh đi trên con đường yêu thương , che chở của em , dùng tất cả sự dịu dàng em có để chăm sóc cho anh . Ngày hôm ấy anh đã tự nguyện trao cả trái tim , tình yêu cho em , anh tự nguyện đặt em nơi đầu quả tim biến em thành người quan trọng nhất , thành ánh dương soi sáng cuộc đời tắm tối của anh .

Ngày này bốn năm trước . Anh và em yêu nhau , gia đình em biết chuyện và cũng chấp nhận anh rồi . Họ giao phó bảo bối của họ suốt những năm qua cho anh rồi đấy , họ tin tưởng anh , tin tưởng vào tình yêu chúng ta . Anh hạnh phúc lắm .

Ngày này mấy tháng trước , anh có lỗi vì chẳng bên em khi mẹ anh đến gặp , cũng chẳng bảo vệ được em . Anh vô năng lắm phải không ? Mẹ anh không đồng ý chúng ta , mẹ muốn anh chia tay em , muốn anh cưới vợ rồi sinh con nhưng anh không làm được . Người anh yêu là em , chỉ duy nhất một mình em thôi . Ngày hôm ấy , mẹ đồng ý chuyện chúng ta , ngày hôm ấy anh như vỡ òa , anh biết rất khó để mẹ đồng ý nhưng anh biết mẹ anh sẽ chẳng ép buộc anh đâu . Bố mẹ ai cũng thế , chỉ cần con mình hạnh phúc là đủ rồi .

Hôm nay đây , em là của anh , đang nằm say giấc trong lòng anh đây .Anh thấy mình như đang mơ , mơ một giấc mơ mà chẳng bao giờ anh muốn tỉnh lại . Thật thần kì làm sao anh và em gặp được nhau , yêu nhau , chấp nhận con người của nhau , cả hai lại là mảnh ghép còn thiếu của đối phương ."

Ninh chợt thấy bản thân mình thật may mắn khi đã gặp được em , anh nhận ra hình như những vết bỏng trên người không đáng ghét như anh đã nghĩ vì nó rất đẹp khi được em chạm vào . Nếu không có những vết sẹo ấy anh sẽ chẳng được gặp em . Nó rất đáng giá .

Ninh muốn cho em một danh phận đàng hoàng để những khi ra đường em sẽ tự tin nắm lấy tay anh , sẽ chủ động đi gần anh hơn một chút . Anh muốn khi bạn bè hay họ hàng hỏi tới,  em và anh sẽ tự tin nói rằng " đây là người thương của con " chứ không phải là " bạn bè " được lấp liếm vụng về nữa . Anh muốn em và anh đường đường chính chính về chung nhà , cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của cả hai .

Anh nhất định cho em danh phận đàng hoàng , sẽ đưa em về gia mắt họ hàng , thắp hương lên gia tiên sẽ cầu hôn và cho em một đám cưới to nhất ...

Hôn nhẹ lên trán người trong lòng , Ninh từ từ chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com