Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm cơ

- Ừm .... bác ơi , con có chuyện muốn nói ạ . - Ninh ngập ngừng nói

- Cậu cần gì cứ nói đi ! - Bố Điện nhìn Ninh với ánh mắt " trìu mến "

- Dạ con xin phép chở Dương đi dạo quanh đây ạ , con hứa không làm gì em ấy đâu ạ ! - Ninh vội khẳng định .

- Không được ...

- Đi đi , Dương , con đi chợ mua cho mẹ ít đồ .- Mẹ Quyết chặn lời bố Điện .- Mà cậu không ở khu này sao ?

- Dạ con ở khách sạn ạ , con về đây được có mấy ngày rồi phải lên Hà Nội để học đại học bác ạ .

- Ừm , thế cứ ở đây cho đỡ tốn tiền , nhà vẫn còn một phòng cho khách .

- Mẹ , phòng ấy toàn bụi cũng chưa dọn dẹp gì , phòng con cũng rộng , mẹ để anh ấy ngủ với con cũng được ạ .

- Gớm , cha bố anh .  Thôi được rồi đi mua cho tôi còn nấu cơm . " này rẽ qua mua cho anh trai con cái bánh sinh nhật " - Mẹ Quyết nói nhỏ vàontai Dương rồi xua tay bảo Dương đi lẹ .

****************

- Em còn tưởng anh ghét em ...

- Em chưa nghe câu ghét của nào trời trao của ấy sao ? Ghét em lắm nhưng yêu em nhiều hơn ,bạn nhỏ ạ .

- Ơ...

- Ơ gì thế ? Em thấy lạ lắm sao ? - Ninh trêu em - Aiii , đau anh .- Ninh bị đau mà nhảy cẫng lên .

- Ra là anh ghét em đấy à - Dương nghiến răng nhéo vào eo Ninh .

- Không có nha , anh yêu em tuyệt đối , anh thề luôn ý .

- Hừ , em nói thế thôi . Anh , đi ăn chè đi , em biết gần đây có quán chè ngon lắm .

- Được đi thôi .

Nói đoạn Ninh chở em đến quán chè . Ban đầu Dương rất hứng khởi ngồi vào bàn , chè vừa ra em liền ăn rất ngon miệng nhưng được dăm miếng em lại buông thìa không muốn ăn nữa . Ninh khó hiểu hỏi em

- Sao thế , em mới ăn được có mấy thìa mà ?

- Không muốn ăn nữa ,không ngon , anh ăn giúp em nhé ! - Dương nhìn Ninh bằng ánh mắt long lanh như cún con .

- Không được , em ăn thế bảo sao người như cá mắm , em có mau ăn đi không ? Bên cạnh nhà anh có thằng nó cũng gầy như em ấy , nó phải đi truyền dinh dưỡng liên tục , ốm liên miên đấy . Em không ăn nhanh là anh chở lên bệnh viện đấy . ( mới có tý danh phận mà đã ép buộc người ta rồi 🫠)

- Ăn không được mà huhu ...- Dương bắt đầu giận dỗi ăn vạ .

- Em ... em ... Được em giỏi , đợi đấy . - Nói đoạn anh rút điện thoại mình mới sửa ra bấm số gọi ai đó - Alo , cháu chào bác , dạ cháu có chút việc muốn nhờ bác không biết bác có bận gì không ạ ? - Ninh cố ý mở loa ngoài cho Dương nghe cùng .

- Ừ , Ninh đấy à , bác rảnh , sao thế cháu ? - Giọng phụ nữ êm tai truyền ra từ điện thoại .

- Dạ , em người yêu của cháu em ấy lười ăn với bị suy dinh dưỡng nặng , không biết cháu có thể đưa em ấy qua chỗ bác để truyền dịch không ạ ?

- Thế lại giống thằng Hưng gần nhà cháu đấy hả , thằng ấy phải truyền dịch trong suốt cả năm ấy tại nó gầy quá . Không biết người em của cháu có đến mức ấy không nhỉ .

- Có bác ạ , gầy hơn .

- Ừm thế xem rồi chở nó qua bác truyền dịch cho nhé ...

Tút tút tút .

Bác sĩ bên đầu dây chưa kịp dứt lời thì Dương đã ấn ngắt gọi thoại . Em ngước nhìn anh bằng ánh mắt " Yêu thương " xong phùng má ăn chè nhất quyết không chịu để ý đến anh nữa . Ninh vốn biết em ghét tiêm , ghét thuốc vậy mà cũng đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng để ép em ăn .

- Bác ấy nói , nên ăn nhiều lên thì không cần sang truyền dịch nữa . Anh cũng không muốn em đi truyền dịch nên em ăn nhiều thêm chút , nhé ! - Ninh dịu giọng dỗ dành .

- ...

- Đi về !!! - Dương sau một lúc im lặng ăn chè liền nói , giọng nói lạnh băng khiến Ninh lạnh sống lưng .

Mới yêu mà đã vậy rồi ...

****************

Sầm .

Dương về đến nhà liền tuột xuống xe mặt giận dỗi đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại .

- Dương sao thế con ? - Bố Điện , mẹ Quyết lo lắng hỏi .

- Dạ chuyện là ... - Ninh xách lỉnh kỉnh đồ bước vào thuật lại mọi chuyện cho bố mẹ Dương nghe .

- Haizz , chẳng bao giờ nó ăn được lấy một bát cơm , hôm nay coi như cũng cảm ơn cậu đã làm cho nó ăn thêm được ít nhiều . Nhưng đừng đụng đến giới hạn của nó , cậu cứ nhìn thằng anh trai nó sợ em thế nào thì đều là do đứa trẻ xù lông ấy làm ra  đó . Thôi cậu lên xem nó thế nào đi .

- Dạ , con xin phép ạ .

****************

Cạch .

Bụp .

Tiếng cửa phòng vừa mở thì một cái gối được phi thẳng đến cánh cửa nhằm người sau cánh cửa mà đập thẳng vào .

- Nào , Dương , không ném đồ lung tung .

- Hứ , kệ em , phòng của em mà .

- Ngoan , em phải ăn nhiều chút thì mới có sức hoạt động vui chơi chứ . Đúng không ?

Dương gật gật đầu vì em cũng hơi mơ hồ vì lần đầu em ăn hết một bát chè đỗ đen đấy .

- Ngoan , mai anh chở đi chơi nhé . Anh còn ở lại thêm được hai ngày nữa rồi phải về lại Hà Nội để học mất rồi .

- Anh đến đây . - Dương vỗ vỗ lên giường lớn mà em đang ngồi .

- Ừm . Em duỗi chân cho anh gối được không , đau đầu quá . - Ninh lấy cớ để được gối lên đùi em người yêu .

- Đau đầu sao ? Lại đây , sao anh không nói với em ? - Dương bất đắc dĩ duỗi chân thon dài trắng trẻo của mình ra cho Ninh nằm .

- Đau lắm nhưng mà bên em liền hết đau vì em là liều thuốc anh không thể thiếu . - Ninh nịnh nọt .

* Chưa thấy ai tâm cơ như Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com