Trèo cửa sổ
Thời gian trôi về đến nửa đêm .
Cạch .
Tiếng mở cửa vang lên nhè nhẹ , một bóng người to lớn bước tới bên giường nơi Dương . Trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương " rồi mai sau có duyên hãy gặp lại ..." pha lẫn ánh sáng mờ mịt chiếu ra từ đèn ngủ nơi góc phòng . Bóng người kia đứng khự lại , mồ hôi lạnh toát ra khi nghe thấy lời bài hát , người này tự vấn " cái gì có duyên , cái gì kí ức trôi không bao giờ chuyện đó được xảy ra . "
Khẽ đặt chân lên giường , người kia liền bị một bàn chân khác đạp một cái , hít ngụm khí lạnh kìm lại tiếng kêu tiếp tục hành động với quyết tâm leo lên giường cho bằng được .
- Ai cho anh vào ? - Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn giữ được phần trong trẻo nhất định vang lên .
- ....- Bóng đen kia chỉ biết đứng như trời trồng .
- Tắm chưa ? Sao người hơi vậy hả Ninh ?
- Anh ... anh chưa có ... - Bóng đen kia lên tiếng chứng tỏ thân phận của mình nhưng chưa nói được hết câu đã bị ngắt lời .
- Đi về phòng tắm rửa đi , hôi quá - Dương khó chịu che mũi - Ọe ...
- ....- Ninh không biết nói gì hơn , nếu bây giờ anh bước xuống giường thì lát có được lên lại hay không ? - Nhưng mà anh đi đường nào để về bây giờ ?
- Anh vào đây bằng đường nào thì đi về bằng đường ấy đi . - Dương nhăn mặt đáp .
Tuy phân vân là vậy nhưng Ninh vẫn lựa chọn trở lại phòng của mình để tắm vì thấy Dương cứ nôn khan liên tục .
- Anh ... anh đi tắm . - Ninh cuống cả lên vội từ đường ban công trở về phòng .
Tiếng xả nước giữa đêm vang lên .
30p sau , Ninh lại một lần nữa trèo qua phòng Dương , may mắn sao Dương không khóa cửa nếu không Ninh không biết phải làm thế nào cho qua hết đêm nay.
Khẽ khàng lên giường , Ninh chui vào chăn vòng tay ôm người thương vào trong lòng . Dương đã an tĩnh ngủ , hàng mi cong cong khẽ lay động , hơi thở nhẹ nhàng và khuôn miệng chúm chím đang khẽ nở nụ cười . Tất cả đều là cảnh đẹp với Ninh trừ một chuyện , Dương toàn quay lưng lại với anh . Ninh đã thử mấy lần đổi bên theo hướng Dương nằm nhưng chỉ mấy giây sau Dương lại quay đi , miệng nhỏ lẩm bẩm " Hôi lắm " nên thôi , Ninh đành ôm người từ phía sau , thà ôm như vậy còn hơn không được ôm . Tảng đá treo ngược đã được thả lỏng , Ninh mệt mỏi vì chạy xe trên quãng đường dài còn leo qua leo lại từ khòng khách qua phòng Dương nên khi ôm được người , Ninh liền từ từ chìm vào giấc ngủ .
****************
Dương ngủ mà miệng vẫn tủm tỉm cười , trông giống mấy đứa trẻ sơ sinh được bà mụ dạy cười dạy khóc khi ngủ vậy .
Trong giấc mơ đẹp của chàng trai tuổi 23 .
Dương đi vô định trong một con đường , hai bên lề trồng toàn là hoa hướng dương và cả hoa tulip màu trắng tinh khôi . Sự tĩnh lặng của không gian bị một tiếng khóc tấm tức của đứa bé nào đó xé rách , tiếng khóc ấy cứ văng vẳng nhưng chẳng hề ngừng lại . Dương có chút lo lắng chạy theo tiếng khóc yếu dần ấy , có vẻ đứa bé đã thấm mệt sau một hồi gào khóc . Rẽ hàng hoa hướng dương chạy vào , em thấy hai bóng nam đang ẵm trên tay hai đứa bé , khi này chúng đã nín khóc đang an tĩnh nằm trong lòng của người bận áo tấc có dáng dấp nhỏ hơn .Em thấy hai đứa trẻ đã nín liền muốn quay người rời đi thì bị người kia gọi lại , giọng nói trong trẻo êm tai vang lên
- Dương , lại đây . - Người bận áo tấc xanh ngọc đầu đội mấn cài trâm , ngực áo cài vô sự bài chân đi guốc mộc lên tiếng .
- ...- Dương như vô lực theo tiếng gọi mà quay lại .
Thấy em bước đến , bóng người cao lớn đương giữ im lặng đón lấy một đứa bé từ người bên cạnh trao vào tay Dương rồi nói
- Bé con này là con của ngươi , hãy chăm sóc bé con cẩn thận nhé .
- Ơ.. - Dương ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai bóng người kia ôm theo đứa bé còn lại lùi xa dần rồi biến mất trong vườn hoa hướng dương .
Thở dài trước tình huống vừa rồi , Dương cúi xuống nhìn bé con đang ngủ say trong lòng mình , Dương nhẹ mỉm cười nói
- Bé con , vậy từ bây giờ con là con của ta , nhé ?
Những tưởng đứa bé sẽ không hiểu lời em nói nhưng nó lại nâng môi đỏ cười nhếch một chút như đáp lại lời của em . Bây giờ em mới để ý , đứa bé này có chút kì lạ . Khuôn mặt này giống Dương ba phần lại giống Ninh đến bảy phần , mũi cao môi mỏng như đúc từ dáng vẻ của Ninh ra , đôi mắt đang nhắm nghiền kia chỉ cần nhìn lướt cũng đủ thấy một chín một mười với mắt em . Dù còn nhiều nghi vấn , song em cũng không bỏ đứa trẻ ấy lại có lẽ bởi em và Ninh đều thích trẻ con hoặc vì nếu để bé con ở lại thì ai sẽ chăm sóc nó .
Cứ như vậy từng ngày trôi qua nhanh như một cơn gió , chẳng mấy mà đứa trẻ ấy lớn lên thành một cô bé xinh xắn đáng yêu , càng ngày càng thêm giống Ninh nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nét nào cũng lấy từ Dương . Từng ngày bé con lớn lên là từng ngày Dương ở bên con bé , chứng kiến nó phát triển . Trên môi hai ba con lúc nào cũng vương nụ cười yêu thương , cả hai sẽ ngồi đợi Ninh đi làm về rồi gia đình nhỏ của họ sẽ ngập trong tiếng cười nói ấm cúm .
" Em đã mơ thấy con chúng ta , con bé giống anh lắm , em cũng mơ thấy ngôi nhà nhỏ của chúng ta rồi ...."
Dương vô thức nói trong mơ và đồng thời cũng nói ra miệng và để Ninh nghe được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com