Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết khắc mặt trời

Có những nỗi đau, dù đã chôn rất sâu, vẫn biết đường trỗi dậy mỗi lần gió về.

Mắt nhắm lại.

Gió mùa vẫn vậy, thoảng lạnh mà dai dẳng như thể một lời gọi vọng từ nơi nào rất xa. Nó lùa vào cổ áo Dư Tịnh Lam, kéo theo một điều gì đó đã ngủ yên quá lâu… Trong bóng tối lặng thinh sau mi mắt, cô lại thấy mình… của mười chín năm về trước.

...

Tôi – một cô bé chín tuổi, gầy gò như que củi, tóc cắt ngang vai hơi cháy nắng, da bánh mật, đầu gối hay trầy xước vì leo trèo. Tôi ngồi thụp bên chiếc bàn gỗ cũ, chân nhỏ đung đưa, không chạm đất. Tôi không dám ngẩng lên, vì đối diện kia, chỉ cách vài bước, là người đàn bà lạnh lẽo nhất thế gian. Mẹ.

Bà lúc nào cũng đẹp, theo kiểu đẹp nghiêm trang tựa hồ một bức tượng đá cẩm thạch – hoàn hảo, nhưng không có hơi người. Gò má cao, mắt dài, sống mũi thẳng, làn da trắng tái như không có máu. Mỗi sáng, bà luôn mặc sơ mi trắng, váy bút chì đen, xịt mùi nước hoa hồng nhạt – thứ mùi khiến tôi vừa yêu vừa sợ.

Bà đi qua tôi như thể không khí. Ánh nhìn của bà chưa bao giờ cong lại vì tôi. Chưa bao giờ bà chải tóc cho tôi. Chưa bao giờ ôm tôi. Chưa bao giờ hỏi tôi rằng: “Hôm nay con có vui không?”

Chỉ một lần, tôi vô tình bắt gặp bà nhìn vào gương, ánh mắt ấy không chứa kiêu kỳ, mà như một mặt nước đóng băng – lạnh, trơ và vô hồn. Như thể chính người đàn bà trong gương cũng không còn biết bản thân là ai.

Tôi từng nghĩ… mình là một đứa trẻ được nhặt về.

Có đôi lần, tôi đã ước: giá như ngày đó, bà đừng để tôi được sinh ra.

—--

Bà nội ghét tôi. Điều đó ai cũng biết.

“Phải chi chỉ có thằng An, chứ con nhỏ này... vía xấu, đẻ ra là ông bà bên chồng gặp tai nạn, nhà cửa lao đao.”

“Con gái mà cứng đầu, mặt lại hãm tài. Giữ trong nhà chẳng khác nào ôm xui xẻo.”

Tôi từng không hiểu những câu nói ấy, chỉ biết mỗi lần nghe là mẹ lại im lặng, hoặc quay đi. Dần dần, tôi hiểu im lặng không phải bênh vực mà là đồng thuận. Tôi biết. Bà tin như thế thật. Tin rằng tôi là một đứa trẻ không nên tồn tại.

—---

Trong nhà ấy, chỉ có một người từng đối xử với tôi giống như một đứa trẻ thật sự.

Ba.

Ông gọi tôi là “công chúa nhỏ”, hay bế tôi lên vai, dúi cho tôi những viên kẹo bạc hà hơi tan chảy trong túi sơ mi nhàu nhĩ.

Tôi nhớ một lần, khi bà nội quát vào mặt tôi vì dám ăn thìa canh còn sót lại của em trai:

“Con gái như mày sống nhờ nhà này mà không biết xấu hổ, còn giành ăn với thằng An!”

Ba bước vào, lặng lẽ đặt đôi đũa xuống mâm. Giọng ông trầm, không to nhưng khiến cả gian bếp im phăng phắc:

“Nó là con tôi. Nó cũng là con người.”

Tôi đã ôm lưng ông lúc ấy. Lần đầu tiên tôi dám khóc to – vì biết rằng, có người thật sự thấy Dư Tịnh Lam là một sinh mệnh đáng tồn tại. Và tôi nghĩ... chỉ cần có ba, dù cả thế giới này ghét tôi, tôi vẫn không sợ.

Dư Nhật An, em trai tôi – là đứa trẻ duy nhất khiến tôi tin rằng mình có giá trị. An nhỏ hơn tôi bốn tuổi, da trắng hồng, má lúm một bên, mắt đen lay láy như hai hạt nhãn. Mỗi lần cười, em khiến mọi thứ trở nên dịu dàng – như thể trong thế giới ấy, chỉ còn tiếng cười của một đứa trẻ.

“Chị Tịnh là mặt trời của em!”

Tôi không hiểu tại sao em lại nghĩ thế. Tôi – một đứa bé nhút nhát, đầy vết trầy sướt, làm gì xứng là mặt trời? Tôi chỉ biết, khi chơi trốn tìm, em luôn để một góc sáng mở ra để tôi dễ tìm thấy em. Khi bị phạt, em không bao giờ khai ra tôi dù tôi là người rủ rê. Và tôi cũng biết em từng vẽ nguệch ngoạc trong cuốn vở mẫu giáo:

“Lớn lên em sẽ lấy chị Tịnh Lam làm vợ.”

Hôm đó, trời trong đến lạ. Nhật An mặc áo vàng, đội chiếc mũ nhựa tôi tặng. Em cứ cười toe, chỉ vào mây, bảo đó là con voi biết bay, rồi chúng tôi cùng khắc mặt trời trên thềm tam cấp trước cổng.

Nếu biết hôm ấy là lần cuối cùng… tôi đã không buộc dây giày cho em bằng một tay lơ đãng như thế. Tôi sẽ ôm em thật chặt. Tôi sẽ để em ngồi trong lòng và kể nốt câu chuyện còn dang dở về chú voi biết bay. Đôi giày bé xíu kia, tuột khỏi chân em lúc ngã – tôi không dám nhìn, nhưng trong đầu cứ hiện mãi… đôi bàn chân lấm bùn không còn cử động.

Nhưng trẻ con không biết trước được những lần cuối cùng.

—---

Ngày hôm sau, tôi dắt em đi chơi quanh hẻm. Em thích trèo lên thành giếng bỏ hoang phía sau nhà ông lão hàng xóm. Tôi bận mải với con mèo con vừa lượm được.

Một tiếng bịch.
Tôi quay lại. Không thấy An.
Tim tôi rơi. Chân tôi cắm vào đất.
Tôi hét. Không ai nghe.
Tôi lao tới. Không kịp.

Mọi thứ sau đó là một chuỗi hoảng loạn và tiếng người lớn gào thét. Tôi nhớ mình lao xuống, bị kéo lên trong tiếng mắng chửi và nước mắt. Tôi run cầm cập, chân tay lạnh buốt, gọi em hoài nhưng em không trả lời.

Tôi chưa từng nghĩ, một cái quay đầu muộn… lại đánh đổi bằng cả đời dằn vặt.

Tôi bị tát. Bàn tay bà nội như roi. Tai tôi ù đi. Máu rỉ bên mép. Mọi âm thanh như tan vỡ.

Mẹ không nói gì – không hét, không khóc. Chỉ ngồi thẫn thờ. Bà chết lặng như tượng, tóc xõa, mắt trũng sâu, đôi môi trắng bệch. Tôi quỳ bên chân, run lẩy bẩy, khóc đến mức tưởng mình không còn giọng:

“Mẹ ơi… Con xin lỗi…”

Bà nhìn tôi.
Và chỉ nói ba từ –
“Mày giết nó.”

Tôi nghe tiếng tim mình… vỡ.

Mẹ sau đó ngất lịm. Bà ngã gục trên sàn, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc áo sơ mi của An. Người ta phải dìu bà vào phòng, tiêm thuốc an thần. Tôi ngồi thu mình ở góc cầu thang, nhìn ánh đèn vàng hắt lên trần nhà, mà tưởng như từng bóng đèn đều đang rơi máu.

Ngày An ra đi, tôi cứ ngỡ đó là tận cùng nỗi đau… Nhưng hóa ra, bi kịch chưa bao giờ dừng lại, nó chỉ chờ lúc tôi thở ra một hơi – để kịp bóp nghẹt tôi lần nữa.

Một tháng sau.

Ba tôi… qua đời trong một tai nạn giao thông. Xe container lật, trời mưa to, đường trơn, ông chết tại chỗ.

Cả nhà lặng đi. Còn tôi ... không khóc được nữa. Lúc An chết, tôi khóc. Lúc mẹ ngất, tôi khóc. Lúc bị nguyền rủa – tôi đều khóc. Tôi đã khóc đủ cho cả đời. Giờ thì thôi.

Tôi chỉ đứng. Ráo hoảnh. Không cảm giác.

Khi thi thể ba đặt giữa phòng khách, tôi đứng nhìn – mắt rỗng, người lạnh. Không ai ôm tôi. Không ai hỏi tôi có ổn không.

Tôi như một linh hồn lạc trong căn nhà ba tầng ấy – lạnh lẽo, hoang vắng… như một đứa trẻ bị bỏ quên trong nghĩa trang cũ kỹ. Căn nhà từng có tiếng cười, từng có ánh nắng hắt qua cửa sổ, giờ chỉ còn tiếng dép lê, tiếng khóc rấm rứt và những cơn mộng mị nửa đêm.

Tôi học cách nói ‘không sao’, kể cả khi đêm đêm cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc. Tôi đi học với đôi mắt vô cảm, dù sáng nào cũng nghe tiếng bà nội nguyền rủa sau rèm:

“Cái thứ con gái sát phúc, sống để làm gì…”

Tôi dần trở nên lặng lẽ – quá lặng, đến mức chẳng ai còn nhớ tôi từng tồn tại.

—---

Và trên bậc tam cấp cũ – vẫn còn vết khắc của một hình mặt trời.

Đã nhòe, đã bạc, đã mòn…

Nhưng tôi không nỡ xóa.

Vì đôi khi, tôi sợ chính mình.

Sợ nếu một ngày nào đó, tôi quên mất tiếng cười của em. Quên giọng ba gọi tôi là “công chúa nhỏ”. Quên vết khắc mặt trời ấy đã từng sáng lên… vì tôi. Và quên mất rằng Dư Tịnh Lam… cũng từng được yêu.

…Nếu có ai hỏi tôi, tôi sẽ chỉ bậc tam cấp cũ đó mà nói: "Ở đó… từng có một mặt trời nhỏ dành riêng cho tôi."

Và nếu một ngày nào đó… tôi quên mất vết khắc ấy từng có thật – thì có lẽ, tôi cũng không còn là tôi nữa.

—----

“Đôi khi, chỉ một vết khắc cũ kỹ – dù nhòe nhoẹt và bạc màu – vẫn đủ để níu giữ linh hồn một con người khỏi rơi xuống vực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #08#thaeor