Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những ánh mắt không tên

"Tôi không nhớ rõ, mình đã bắt đầu sợ trường học từ khi nào.

Có lẽ... là ngày đầu tiên của cấp hai. Tôi đứng lặng trước cánh cổng lớn, giữa dòng học sinh chen chúc. Tiếng trống trường ngân lên dửng dưng - không dành cho ai, cũng chẳng đợi ai.

Tôi cúi đầu bước vội... Không phải vì sợ trễ. Mà vì sợ ánh mắt nào đó lướt qua mình - như thể nhìn một vết bẩn không tên, không cần lau cũng chẳng thèm tránh. Vài ánh nhìn ghim đến từ xa, rồi những tiếng xì xào rì rầm - lặp đi lặp lại như một câu thần chú độc ác:

'Con bé hại chết em ruột mình.'

Ngày đầu tiên của lớp Sáu. Cả lớp túm tụm nhau nói cười rộn rã, còn tôi ngồi lặng ở góc bàn cuối, mắt dán xuống sàn như thể ánh sáng cũng có thể khiến mình đau đớn. Không ai bắt chuyện. Không ai hỏi tên. Tôi ... không tồn tại.

Trên trần, chiếc quạt quay chậm, rít kẽo kẹt như tiếng người thở dài giữa trưa. Những vệt sáng hanh hao vắt qua dãy bàn phủ bụi. Mùa thu ngoài kia có nắng, nhưng trong lớp... chỉ có một thứ bóng tối đặc quánh. Nó không nhấn chìm, cũng không tấn công. Nó chỉ lặng lẽ... bào mòn từng phần trong tôi."

...

"Giờ nghĩ lại, tôi không chắc cô bé ấy có phải là mình nữa không... Chỉ biết rằng, người ta từng gọi Dư Tịnh Lam là một cái bóng mỏng - một cái bóng mà đôi khi tôi cũng chẳng nhận ra."

Áo đồng phục rộng thùng thình, cổ luôn cài kín. Mái tóc dài che nửa mặt. Da trắng bệch. Và đôi mắt... một đôi mắt không có ánh nhìn của người sống. Chỉ là hai đốm màu sẫm, âm thầm và lặng câm - như vết thương hở đang rỉ máu giữa đời thường.

Lũ con gái nhìn cô với ánh mắt ghê tởm, lùi lại vì sợ bị nhiễm bệnh. "Nhìn nó đi, như ma ấy. Bẩn thật."

Người ta còn gọi cô là "con nhỏ trù ẻo", "cái bóng chết chóc".

Kể từ ngày em trai qua đời - chỉ một cái quay đầu muộn màng, nhưng cướp đi cả sinh mệnh. Và Dư Tịnh Lam... đã mất luôn cả cái quyền được là một đứa trẻ.

...

"Tôi từng nghĩ, nếu mình im lặng thì người ta sẽ quên. Nhưng hoá ra, sự im lặng khiến tôi càng dễ bị nuốt chửng."

....

Tuổi thơ của Dư Tịnh Lam là những ngày lũ con gái bôi mực lên áo, rồi khúc khích khi bị phát hiện trong nhà vệ sinh. Bọn con trai thì tàn nhẫn hơn, xé vụn sách bỏ vào bồn cầu, hay trét mắm tôm vào cặp rồi hét lên:

"Ghê quá! Cái mùi của người chết là thế này à?"

Tịnh Lam không khóc. Chỉ cúi đầu, dùng khăn giấy lau từng vết bẩn như lau máu trên da mình. Nét chữ trong vở vẫn đều, nhưng tay... run. Sau tất cả, điều đau nhất không phải là mắm tôm hay mực đổ, mà là ánh mắt dửng dưng của cả lớp như thể cô là không khí, hay rác rưởi.

Không một lời xin lỗi. Không một ai thấy mình sai. Và càng không có ai đứng về phía Tịnh Lam.

----

"Có lần, tôi ngồi thụp dưới gầm cầu thang tầng hai - nơi ánh sáng chỉ len lỏi qua vài khe gạch nứt. Ẩm ướt. Mùi vôi cũ và bụi bặm bám lấy da. Nhưng đó lại là nơi duy nhất khiến tôi thấy an toàn.

Bữa trưa là cơm nguội và một miếng trứng rán mỏng như tờ giấy, bọc trong túi ni lông.

Tôi nghẹn.
Nhưng không phải vì thức ăn... Mà vì cái lạnh của hộp inox in vào tay. Và... những ánh mắt.

Tôi từng nhìn những nhóm bạn ríu rít chia nhau hộp cơm. Tiếng cười của họ như bản hòa âm ấm áp giữa trưa. Tôi từng nghĩ:

Nếu ai đó quay sang và nói 'Ăn cùng không?' chắc tôi sẽ òa khóc.

Nhưng không ai quay lại.

Tôi đã tự hỏi:

'Nếu ngày mai tôi biến mất, sẽ có người nhận ra không?'
Câu trả lời vẫn luôn là: Không ai cả.

...

Có lúc, tôi đã ngây thơ tin rằng ánh sáng là một thứ bình đẳng... ai cũng có một phần. Nhưng rồi tôi hiểu: ánh sáng cũng có kẻ chọn mặt gửi vàng. Trong lớp học ấy, ánh nắng chỉ rọi tới nửa bàn, rồi dừng lại - như thể cũng sợ chạm vào tôi. Còn bóng tối... lúc nào cũng chen chúc, quẩn quanh. Nó ở trong mắt người khác, trong tiếng thở dài của bà, trong cái lặng câm của mẹ. Thậm chí, bóng tối ở ngay trong lòng tôi, lặng lẽ như một phần máu thịt."

...

Chiều hôm ấy, khi Tịnh Lam về nhà với mái tóc ướt rũ, váy lấm bùn và đôi mắt sưng húp, bà nội chỉ nhìn thoáng qua rồi hừ lạnh:

"Làm nhục cả dòng họ."

Ông nội thì cầm chổi quất vào chân cô: "Bước chân ra đường mà không biết giữ thể diện thì đừng có về nữa!"

Tịnh Lam ngã sõng soài trên nền gạch. Mẹ đứng đó, im lặng, rồi quay đi. Không ai hỏi cô bị sao. Không ai nghe cô giải thích.

Cô đã từng gom hết can đảm để nói với giáo viên chủ nhiệm, cố gắng ghìm nỗi sợ trong cổ họng để cất thành lời.

"Em bị bạn bắt nạt."

Cô giáo chủ nhiệm, người luôn mặc áo dài xanh ngọc và xịt nước hoa nồng như phòng khám chỉ nhìn cô qua gọng kính rồi nói:

"Bạn bè thì không ai bắt nạt ai cả. Em nên xem lại cách mình cư xử. Cô nghĩ em nên hòa đồng hơn."

Bàn tay bà gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn như thể đang ru ngủ chính sự vô tâm của mình.

Cô lặng người. Thì ra, ngay cả nỗi đau cũng cần phải được trình bày dễ nghe thì mới được tin tưởng.

...

Những năm ấy, Dư Tịnh Lam từng bị nhốt trong phòng thiết bị - nơi ánh sáng chẳng lọt vào nổi một khe.

...

"Và tôi - con bé ấy - đã đập cửa đến khản giọng, gào cho đến khi nỗi tuyệt vọng chìm vào im lặng. Tôi run lên trong bóng tối đặc quánh mùi sắt gỉ và nỗi sợ. Đến khi được phát hiện, người ta bảo tôi không sao, nhưng tay tôi đầy vết xước. Về đến nhà, mẹ nhìn thoáng qua rồi bảo: 'Đừng làm ra vẻ đáng thương nữa.'

Tôi ấy đứng đó, không khóc. Nhưng trong mắt... có thứ gì đó vừa chết thêm một lần nữa. Tôi dần tin rằng, trên đời này... không ai thật sự muốn lắng nghe một kẻ đã bị gán tội.

...

Một chiều cuối thu, khi tôi đang lau bàn - lặng lẽ như mọi ngày - thì nghe tiếng chân dừng lại nơi hành lang. Ánh sáng chỉ rịn qua vài khe nứt giữa tường loang vôi cũ, chiếu lên gương mặt một cậu bé. Dáng người gầy, áo sơ mi phẳng phiu, tóc rủ xuống trán. Cậu có đôi mắt màu hổ phách , ánh nhìn lặng lẽ như gỗ quế dưới nắng chiều.

Cậu không nói gì. Chỉ đứng đó. Nhìn tôi.

Ánh mắt ấy - không thương hại, không tránh né, chỉ đơn giản là nhìn tôi như nhìn một con người. Như thể... lần đầu tiên, tôi được gọi tên mà không cần cất lời.

Tôi ngẩn người.

Cậu bước đi.

Tôi cúi đầu. Nhưng lần này, lòng khẽ run lên. 'Không ai ở lại cả.' - tôi vẫn tự nhủ.

Cậu ấy đến rồi đi, như một cơn gió nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy mình không phải là cái bóng, mà là một con người. Tôi vẫn không biết tên cậu bé ấy. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu mang theo một thứ - dù nhỏ - cũng đủ khiến bóng tối không còn nuốt trọn mọi thứ: Một cái nhìn, một nhớ thương và một lần được thấy chính mình."

...

Mãi sau này, Dư Tịnh Lam mới biết, cậu trai ấy là ánh dương hiếm hoi. Lặng lẽ mà dai dẳng, vẫn luôn soi rọi cô trong góc khuất - nơi chẳng bao giờ có nắng.

...

"Và cũng vào chính khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng mờ của một buổi chiều rất cũ, chỉ một ánh nhìn, dù chỉ thoáng qua, lại khẽ gợi mở những ký ức:

Một cậu bé ấy từng chạy theo tôi dưới mưa, đôi dép tổ ong tuột mãi, vẫn vừa khóc vừa cười gọi: 'Chị Tịnh! Đợi em với!'... Dư Nhật An từng là đứa duy nhất dám cầm chặt tay tôi giữa chợ khi ai đó nói: 'Con bé kia xui xẻo lắm.' Em từng giành phần khoai to nhất cho tôi, vừa dúi vào tay vừa bảo: 'Chị Tịnh ăn đi, mai em mua cho mẹ, đừng lo.'

Lần cuối tôi thấy em... Bàn tay tôi đã không kịp nắm lấy.

Một chiếc giày nổi lềnh phềnh trên mặt giếng. Và một con người bé xíu nằm lặng đi giữa vũng nước ...

Từ đó về sau, tôi không còn dám nắm tay ai nữa. Bởi vì tôi sợ... một lần lỡ tay, lại vĩnh viễn không kịp. Những điều nhỏ nhặt tôi từng quên... Giờ là vết khắc không thể gỡ. Dù có muốn quên, cũng không còn đường lui."

---

"Có những ánh nhìn chỉ xuất hiện một lần trong đời. Nhưng nếu đủ dịu dàng, đủ chân thành… Thì sẽ ở lại mãi - như ngọn đèn nhỏ, chờ người lạc bước quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #08#thaeor