Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu

Sau khi anh Huấn chuyển công tác vào Nam, tôi lên Sapa nhiều hơn.

Không phải vì tôi có gì vươn vấn với cái đất lạnh lẽo mây mù ấy, mà là anh Huấn gửi gắm cho tôi người thương của anh. Anh dặn tôi rõ ràng, rành mạch, không sót một chi tiết nào. Tôi không hiểu là tôi đáng tin đến thế nào mà anh có thể tự tiện giao một người lớn tuổi hơn để tôi "chăm nom" nữa...

Cứ như vậy, mỗi tháng nhất định tôi sẽ lên Sapa 2-3 lần. Nghe lời anh Huấn, mỗi lần lên Sapa tôi đều mua một đóa hướng dương thật lớn, thật rực rỡ và xinh đẹp. Có lẽ anh muốn nhờ tôi trong lúc anh vắng mặt sẽ là người chăm sóc cho anh Vũ_người anh yêu thương nhất trên đời này. Và tôi nghĩ là tôi đã và đang làm tròn trách nhiệm của mình trong suốt 5 năm vừa qua.

Tần suất lên Sapa của tôi mỗi lúc càng nhiều, mấy anh chị trong tòa soạn còn tưởng tôi say ai trên đó nên mới cất công đi suốt. Nếu như mê được ai thì cũng tốt, đằng này tôi chẳng mê ai và cũng chẳng có ai để mê. Thôi, chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều mà có được.

.

Năm năm sau, cũng là ngày Thống Nhất đất nước.

Có lẽ, khi mà nghe tin này ai ai cũng không khỏi vui mừng khôn xiết. Không khí ở khắp mọi miền cũng vì vậy mà tràn ngập trong hạnh phúc và niềm hân hoan. Sau này không còn bị chia cắt, hòa bình, độc lập lại đến với những con người trên mảnh đất này.

Cũng vì vậy, mà tôi được cử xuống Sài Gòn để viết vài bài phóng sự gửi về cho tòa soạn. Tôi háo hức lắm, đây là lần đầu tiên sau khi tôi rời đi khỏi miền Nam đất nước vì chiến tranh. Bây giờ hết chiến tranh rồi, tôi quay lại, tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy nơi ba má tôi ngã xuống, tôi sẽ về đó, hoài niệm về những gì mà tuổi thơ tôi trải qua.

Không chỉ vậy, tôi sẽ tìm anh Huấn cho anh Vũ. Dạo gần đây không thấy anh gửi bức thư nào nên người ta đang lo lắm kìa. Không biết là sống chết ra sao, cứ phải xuống Sài Gòn tìm thử mới biết được. Cho dù đất Sài Gòn rộng, nhưng không tìm thì sao biết là không có? Vậy là tôi lên đường vào Sài Gòn.

.

Mới bước chân xuống xe, tôi đã cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc len lỏi ở khắp nơi, trên từng ngóc ngách, từng con xóm nhỏ đến thành thị. Đã qua mấy ngày sau giải phóng nhưng vẫn náo nhiệt nhiều lắm. Cờ treo rợp trời để đánh dấu rằng non sông ta liền một dải từ Bắc vào Nam. Nhìn vậy tôi cũng thấy hạnh phúc lắm.

Sau đó, tôi theo địa chỉ đã cho, đến một tòa soạn ở Sài Gòn. Tôi không biết đường ở trong này, phải hỏi thăm vài người mới biết được. Cũng lạ lắm, về đây một cái là giọng tôi rặc mùi Nam bộ, hình như là ngấm vào máu rồi. Cho dù có ở Hà Nội thêm mấy chục năm nữa thì cái giọng miệt vườn kia vẫn chẳng thể thay đổi đi bao nhiêu.

Theo như những gì mọi người chỉ dẫn, tôi dừng chân trước một tòa soạn lớn, lớn hơn hẳn chỗ tôi đang làm việc. Thấy tôi cứ đứng ngoài trông vô hoài, có một anh mới lại hỏi tôi:

- Cô làm cái chi mà đứng ngoài này? Cô tìm ai?

- À..à..tôi ngoài Hà Nội mới vào, lần này đến đây để....

Chưa kịp nghe tôi nói hết câu, anh đã chen ngang:

- Tôi nhớ rồi, là cô. Tôi có nghe cấp trên nói cô sẽ đến đây, để tôi dẫn cô vào nghen

- Cảm ơn anh

Anh này nhìn có vẻ nhiệt tình, lại coi rất được trai, giọng nghe cũng ngọt nữa. Theo tôi, anh có vẻ là người cởi mở, thân thiện. Còn tôi thì ngược lại, nhìn tôi có vẻ còn nhác người lạ lắm. Anh dắt tôi vào, giới thiệu tôi với những người khác trong tòa soạn như thể chúng tôi là những người bạn thân nhau từ khi còn bé. Ấy vậy mà tên tuổi anh còn chưa nói cho tôi nghe, đúng là...đồ nhanh nhảu.

Giới thiệu xong với cả thế giới, chúng tôi mới trở ra ngoài. Tôi sẽ ở lại đây một tuần rồi mới về lại Hà Nội. Thật ra thì...nếu có thể, tôi muốn cùng chú tôi về đây ở để tiện nhan khói cho ba má tôi. Và chuyện này có lẽ sẽ nằm trong tương lai mà tôi dự định, chắc chắn đấy.

Mãi đến tận bây giờ, anh mới chợt nhớ ra:

- À..tôi tên Tại Luân, rất vui được gặp cô. Ban nãy vui quá lại quên mất giới thiệu.

- Không sao không sao.

Nhìn anh Luân cũng như anh Huấn vậy đó, cơ mà lại nói nhiều với cả đáng yêu hơn. Nói anh Huấn mới nhớ, nhiệm vụ chính của tôi hôm nay là tìm anh Huấn để vác ảnh về cho người thương của anh đang đợi ảnh kìa. Thế là tôi lại quay sang, hỏi anh Luân:

- Này anh, tôi hỏi anh cái này..

- Hả...cô hỏi đi.

- Anh có biết ai tên là Phác Thành Huấn làm phóng viên không? Ảnh vô đây được 5 năm rồi đó.

Tại Luân đứng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi "ồ" lên. Xem ra là có quen thật, tốt quá, tôi vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tôi biết. Cái thằng đó...nó mạng lớn ghê gớm, hai năm trước nó đi đứng kiểu gì xém thì đi chầu ông bà. Cũng may là đạn sượt qua cánh tay nên không có sao hết. Tôi gặp nó mà nó còn cười hì hì bảo: " Đẹp trai thế sao mà chết được". Thằng này cũng thật là...

Có vẻ là vào đây anh Huấn thay đổi rồi nhỉ? Hồi tôi gặp anh trên chuyến xe lên Sapa nhìn còn thấy sợ cái dáng vẻ lạnh lùng ít nói, thế mà anh cũng biết đùa ấy chứ. Hoặc có thể là anh chỉ bộc lộ bản chất thật sự của mình với những người anh thân quen thôi, còn tôi thì không quen lắm nên mới vậy.

Ôi, mà đó chẳng phải là vấn đề, tôi cần gặp anh để đưa cho anh vào thứ quan trọng ngay bây giờ. Sợ mấy hôm nữa tôi đi tới đi lui, làm lạc mất sẽ tội lỗi lắm.

Anh Luân dắt tôi đi tìm anh Huấn, tự nhiên tôi cũng thấy nôn nóng. Năm năm rồi chứ ít ỏi gì đâu, chắc bây giờ nhìn anh trưởng thành, già dặn hơi hồi ấy nhiều chứ nhỉ? Hẳn là vậy, con người ta thì luôn bị thời gian bào mòn mà. Sao có thể vẹn nguyên sau năm năm không gặp được?

Đi một lúc thì đến, chỗ này chắc là một khu nhà trọ tương đối bình thường. Tôi không ngại, gõ cửa vài cái. Thật ra, tôi cũng không có nhiều thời gian để nán lại, còn công việc của tôi nữa mà. Thế nên, tôi chỉ có thể đưa cho anh vài thứ rồi rời đi ngay lập tức.

Đợi một chút, cánh cửa mở ra, vẫn là dáng vẻ quen thuộc hồi đó. Chỉ có điều, bây giờ nhìn anh đô con hơi nhiều, chắc vào đây không chỉ đi làm phóng viên mà còn đi đánh mấy thằng Tây đây mà...

- Chào anh

- A...là cô. Cô vẫn khỏe chứ? Thiện Vũ nữa, em ấy có khỏe không?

- Tôi khỏe, cảm ơn anh. Anh Vũ cũng vậy, nhìn anh khác quá.

Anh Huấn gãi đầu cười:

- Có khác gì đâu cô.

- Tôi tới đưa đồ cho anh là tôi đi liền, tôi còn việc chưa xong nữa nhưng sợ sẽ làm lạc mất vài thứ quan trọng nên nhất định phải đưa cho anh trước.

Dưới con mắt chờ đợi của anh, tôi lấy trong túi một bức thư, một chiếc hộp giấy nho nhỏ. Cầm là cầm vậy, nhưng tôi còn chẳng biết đó là gì. Trước khi vào đây, tôi cũng biết thân nên viết thư rồi lên Sapa gặp anh Vũ một chuyến biết đâu ảnh lại nhờ tôi chuyển phát nhanh cái gì đó cho người thương của ảnh. Đoán mò thôi ai dè trúng phóc, ảnh nhờ tôi đem đồ vô thật. Mà cũng không có gì đáng ngại, bức thư với chiếc hộp bé không chiếm diện tích bao nhiêu trong túi đồ của tôi nên đem đi rất gọn gàng. Vậy là xong rồi nhé, xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

- Cảm ơn cô.

Anh Huấn nhận đồ từ tôi. Nhìn chúng với ánh mắt trìu mến. Bất giác, anh lại hỏi tôi:

- Khi nào cô về Hà Nội?

- Tuần sau tôi về.

- Vậy là cô về trước tôi rồi, phiền cô nhưng mà cô có thể đem cho tôi...

Chưa để anh nói hết câu, tôi vội chen ngang:

- Đem cho anh Vũ của anh chứ gì? Tôi biết hết nhé! Thế anh đưa cho tôi đi, tuần sau tôi về rôi sẽ trao tận tay.

Thấy anh vào nhà lục lọi một lúc khá lâu. Cuối cùng cũng đưa cho tôi một cái hộp giấy nhỏ tương tự như cái của anh Vũ đưa tôi hôm nọ. Hai cái người này cũng thiệt tình...biết thế tôi đã không làm cô vận chuyển hàng hóa rồi, nhọc chết đi được.

- Tôi phải về rồi, cái này tôi giữ kĩ. Anh cũng ráng về nhanh đi nhé, người ta thật sự nhớ anh nhiều lắm.

- Ừ, cảm ơn cô đã nhắc. Sau khi xong việc, cô có thể ăn cùng tôi bữa cơm chứ? Tôi muốn cảm ơn cô ấy mà....

- Được được, xem như là phí vận chuyển nhé!

Vậy là xong cả rồi, mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Trong lòng tôi cũng hạnh phúc nhiều lắm. Không biết nữa, nhưng nhìn họ như vậy tôi cũng thấy vui lây. Và...bỗng chốc tôi cũng muốn được yêu, yêu để hiểu, yêu để thử chút cảm giác mới lạ. Xem ra tôi lại tin tưởng vào tình yêu lại rồi, có lẽ tôi nên sớm tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp để bầu bạn, chứ nào có thể như vậy mãi được?

Đối với tôi mà nói, cuộc gặp gỡ trên chuyến xe lên Sapa vào năm năm trước không chỉ là gặp gỡ, có thêm bạn mới, có thêm trải nghiệm mới mà còn là định mệnh. Dường như tình yêu của hai anh vô tình đánh thức trái tim của tôi, rằng tình yêu đẹp đẽ và kì diệu đến vậy. À...đến tận bây giờ tôi mới nhận ra hai anh chỉ đơn giản là yêu mà vẫn có thể khiến người khác cảm thấy tin vào những giá trị cao đẹp trong cuộc sống.

Tôi chưa từng tin vào tình yêu khác giới. Đúng là như vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc hai anh thanh niên yêu nhau. Nhưng tôi nghĩ tôi đã nhầm, có lẽ là bất kể tình yêu nào cũng đẹp ngay cả khi nó không đi đúng với lẽ thường. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã biết được thế nào là yêu. Tôi thấy ở họ một trái tim hăng say cống hiến lao động và một trái tim yêu thương nồng ấm. Sapa, tưởng chừng lạnh lẽo mà ấm áp đến lạ thường...

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com