❤️
Dưới ánh đèn mờ ảo, không gian như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua cùng ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ những chiếc xe xung quanh. Trên nền đường bê tông phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, hai bóng người đứng đối diện nhau, tay vẫn nắm chặt nhưng trái tim sớm đã xa rời.
Người con gái, ánh mắt bình thản, tay vẫn nắm lấy tay cô gái còn lại, dù khoảng cách giữa họ dường như đã dài vô tận. Giọng cô nhẹ nhàng, không hề dao động:
"Mình về đi em, lần cuối cùng thôi ."
Nhưng sự điềm tĩnh ấy chỉ khiến cho người con gái đối diện càng thêm phẫn nộ. Em ngước nhìn cô, ánh mắt đanh lại, sự thất vọng và cay đắng hiện rõ trên gương mặt em. Đôi mắt từng dịu dàng ấy giờ đã mất đi mọi sự mềm mỏng. Em nhếch mép, giọng nói đầy giễu cợt:
"Về? Về đâu cơ? Về cái nơi mà chị đã biến nó thành địa ngục cho em sao? Về để làm gì, để tiếp tục giả vờ như mọi chuyện đều ổn sao?"
Em kéo tay mình ra khỏi tay cô, ánh mắt đầy sự khinh thường. "Chị nghĩ chỉ cần nói 'về thôi' là tất cả sẽ quay lại như trước đây sao? Chị thật sự nghĩ rằng chỉ cần một câu nói vô cảm ấy là có thể bù đắp cho tất cả những gì chị đã gây ra à?"
Cô vẫn đứng im, không một lời biện minh. Tay cô vẫn lơ lửng giữa không trung sau khi em rút tay về, nhưng cô không buông lời nào ngoài câu nói quen thuộc, bình thản và xa xôi:
"Về thôi em."
Em cười lớn, tiếng cười vang lên đầy chua chát, phá vỡ sự im lặng của không gian. "Chị thật biết cách khiến em phải kinh sợ! Chị có biết mình đã làm em tổn thương thế nào không? Cả thời gian qua, em đã sống trong dối trá, cố chấp tin rằng chị vẫn còn chút gì đó dành cho em. Nhưng không, chị đã bỏ rơi em từ lâu rồi, đúng không?"
Giọng em trầm xuống, sắc lạnh như dao: "Đừng giả vờ nữa. Đừng làm như chị còn quan tâm. Chị đã chọn cách rời đi. Đừng quay lại chỉ để chơi trò tử tế, vì chị không còn chút gì gọi là tử tế đâu."
Cô vẫn im lặng, ánh mắt không còn lay động. Cô không tranh cãi, cũng không thanh minh. Cô chỉ lặp lại, giọng nói đều đều, như muốn khép lại câu chuyện đã quá dài:
"Về nha em."
Lần này, em chỉ im lặng nhìn cô thật lâu. Sự phẫn nộ trong em dường như đã bốc cháy hết, chỉ còn lại sự trống rỗng. Em hít một hơi dài, rồi quay lưng, bước đi khỏi ánh đèn. Em không ngoảnh lại, và cô cũng không níu kéo thêm một lần nào nữa.
Từ thuở ấu thơ, cô chưa từng được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu thương trọn vẹn. Gia đình tan vỡ sớm, cô lớn lên trong sự lạnh lẽo và thiếu vắng tình cảm. Khi gặp em, trái tim khô cằn của cô bỗng bừng nở như đóa hoa được tưới tắm sau cơn hạn hán dài. Cô dốc hết tâm can, đổ xuống tất cả những yêu thương mà bấy lâu nay chưa từng được trao đi. Cô chăm sóc, hy sinh, và trao gửi cả tuổi xuân cho em, tin rằng cuối cùng mình đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời. Nhưng rồi, như một trò đùa cay nghiệt của số phận. Những lời hứa hẹn ngọt ngào hóa ra chỉ là những kỉ niệm, tình yêu mà ngỡ là bến đỗ cuối cùng lại tan vỡ không một lời từ biệt. Đứng giữa đống đổ nát của hy vọng và niềm tin, cô thấy mình trở lại là đứa trẻ cô đơn ngày nào, với trái tim rỉ máu và niềm tin vào tình yêu đã vỡ nát thành trăm mảnh.
Cô hy vọng một ngày nào đó, vết thương lòng sẽ lành lại và cô có thể mỉm cười nhớ về em như một kỷ niệm đẹp đã qua.
Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một trò đùa của số phận, số phận đã khiến cô phải hành xử một cách vô tình với em
...
Em tự hỏi liệu mình có còn đủ can đảm để tin vào tình yêu một lần nữa, hay số phận đã định sẵn rằng cô sẽ mãi là kẻ lạc lõng trong thế giới của yêu thương?
Em cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra con phố mưa bay. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày chia tay cô, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua.
Mỗi góc phố, mỗi quán cà phê đều gợi nhắc về những kỷ niệm ngọt ngào hai người từng có. Em đã cố gắng chôn vùi mình trong công việc, nhưng tâm trí cứ vẩn vơ nghĩ về cô. Đêm đến, em thao thức trằn trọc, nước mắt lặng lẽ rơi trên gối. Bạn bè động viên cô hãy mạnh mẽ bước tiếp, nhưng em không thể. Mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc trên phố, trái tim cô lại nhói đau. Em tự hỏi mình đã sai ở đâu, liệu có thể làm gì khác để giữ được tình yêu?
Những kỷ vật, tin nhắn cũ em vẫn chưa đủ can đảm xóa đi. Đôi khi cô bật khóc giữa đêm khuya khi đọc lại những lời yêu thương ngày xưa. Em biết mình cần phải quên đi để sống tiếp, nhưng sao khó quá. Ngày qua ngày, em vẫn cố gắng vực dậy bản thân, nhưng nỗi buồn và sự trống rỗng cứ bám riết không buông.
...
"Huỳnh?" Em cất tiếng gọi, giọng điệu đầy mỉa mai. Khi đi dạo trên con đường cũ thì em khựng lại, đôi mắt bỗng ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo khi nhận ra người con gái đang đứng trước cửa hiệu sách cũ kỹ.
Huỳnh quay lại, ánh mắt nàng thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển sang một vẻ khó xử. "Ngọc Anh! Em về lúc nào đấy?".
Ngọc Anh tiến lại gần, nụ cười chua chát trên môi. "Vâng, em vừa mới về được vài ngày. Thật không ngờ lại gặp được bạn thân của kẻ phản bội ở đây."
Huỳnh im lặng, vẻ mặt nàng càng thêm phần khó xử. Ngọc Anh không để ý, tiếp tục nói với giọng đầy cay đắng:
"Này chị Huỳnh, An của chị giờ sống thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Hay vẫn đang tiếp tục phụ bạc ai đó như đã từng đối xử với em?"
Huỳnh cố gắng lên tiếng, "Ngọc Anh, em nên biết là..."
Nhưng Ngọc Anh cắt ngang, giọng em ngày càng gay gắt: "Em không cần biết gì cả! An là một kẻ hèn nhát, ích kỷ. Nói chia tay rồi biến mất, không một lời giải thích. Em đã cố liên lạc nhưng chị ta tránh né như tránh tà. Hai năm qua, em sống trong căm hận và đau đớn, trong khi chị ta có lẽ đang vui vẻ bên người khác."
Huỳnh lắc đầu, vẻ mặt nàng giờ đây đầy đau đớn. "Ngọc Anh, em không hiểu đâu. Có chuyện em cần phải biết về An..."
"Em không cần biết gì hết!" Ngọc Anh gần như hét lên, thu hút sự chú ý của những người qua đường. "Em chỉ hy vọng cô ta sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm đã đối xử với em. Em ước gì..."
"An đã mất rồi!" Huỳnh đột ngột cắt ngang, giọng nàng vỡ òa.
Lời nói của Huỳnh như một gáo nước lạnh dội xuống Ngọc Anh. Em đứng chết lặng, mắt mở to kinh hoàng. "Cái... cái gì?"
Huỳnh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Em có thời gian không?"
Ngọc Anh gật đầu một cách máy móc, tâm trí em vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin vừa nghe được. Khi họ bước đi, em không thể ngừng tự hỏi điều gì đã xảy ra trong hai năm cô vắng mặt, và làm sao mà sự thù hận của cô có thể biến thành một nỗi đau còn lớn hơn thế.
Huỳnh dẫn Ngọc Anh đến một góc yên tĩnh trong công viên gần đó. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá, im lặng bao trùm. Ngọc Anh vẫn còn choáng váng trước tin tức về cái chết của cô, trong khi Huỳnh dường như đang cố gắng tìm lời để nói. Cuối cùng, Huỳnh chỉ thở dài, rút từ trong túi áo ra một phong bì đã cũ và một hộp nhỏ. "An nhờ chị trao những thứ này cho em khi em trở về". Nàng nói, giọng trầm xuống. "Đây là lá thư cuối cùng của An và... một món quà."
Tay run rẩy, Ngọc Anh đón lấy phong bì và hộp nhỏ. Cô nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc ghi tên mình trên phong bì, cảm giác như thời gian đang ngừng lại.
Từ từ, cô mở phong bì và lấy ra tờ giấy bên trong. Khi bắt đầu đọc, từng câu chữ như những mũi dao sắc lẹm đâm xuyên qua trái tim cô:
Huỳnh dẫn Ngọc Anh đến một góc yên tĩnh trong công viên gần đó. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá, im lặng bao trùm. Ngọc Anh vẫn còn choáng váng trước tin tức về cái chết của Thiên An, trong khi Huỳnh dường như đang cố gắng tìm lời để nói.
Cuối cùng, Huỳnh thở dài, rút từ trong túi áo ra một phong bì đã cũ. "An nhờ anh trao cái này cho em khi em trở về," anh nói, giọng trầm xuống. "Đây là lá thư cuối cùng của An."
Tay run rẩy, Ngọc Anh đón lấy phong bì. Cô nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc ghi tên mình trên phong bì, cảm giác như thời gian đang ngừng lại.
Từ từ, cô mở phong bì và lấy ra tờ giấy bên trong. Khi bắt đầu đọc, từng câu chữ như những mũi dao sắc lẹm đâm xuyên qua trái tim cô:
"Ngọc Anh yêu dấu,
Khi em đọc những dòng này, chị đã không còn trên thế gian này nữa. Chị rất xin lỗi vì đã không thể nói cho em biết sự thật. Chị hy vọng em có thể tha thứ cho anh.
Chị biết em sẽ tự hỏi tại sao chị lại chia tay em, lại đối xử tuyệt tình với em như vậy. Chị thật sự hết cách rồi, chỉ còn vài tháng ở bên cạnh em, được ngắm nhìn em mỉm cười, em dịu dàng với chị. Nhìn em cười chị thật sự chẳng nỡ nhìn, sợ sẽ luyến tiếc không nguôi, sợ sẽ không còn nhìn thấy em cười nữa. Nụ cười em rất đẹp, như ánh dương chiếu rọi vào tâm hồn tăm tối lạnh lẽo của chị, chị muốn ích kỉ giữ em lại cho riêng mình. Duyên số đưa chị và em đến với nhau nhưng định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời chúng ta.
Chị chỉ còn vài tháng thôi,em còn có cả tương lai phía trước
Chị không muốn em phải chịu đựng nỗi đau khi nhìn chị héo mòn từng ngày. Chị muốn em nhớ về chị như một cô gái khỏe mạnh, luôn cười đùa bên em. Chị muốn em tập trung vào việc học, xây dựng tương lai mà không bị kéo lùi bởi nỗi đau mất mát.
Chị biết quyết định này của chị đã làm em tổn thương. Có lẽ em đã căm ghét , đã nguyền rủa chị. Nhưng chị chấp nhận tất cả, miễn là em có thể sống tốt, có thể mỉm cười.
Ngọc Anh à, dù ở nơi nào, chị vẫn luôn yêu em. Tình yêu của chị dành cho em sẽ tồn tại mãi, vượt qua cả ranh giới sinh tử. Chị chỉ mong em có thể tha thứ cho chị, và tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc, tươi đẹp.
Có lẽ chị không phải người tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Nhưng chị yêu nàng bằng tất cả trái tim này.
Vĩnh biệt người tình của tôi,
Thiên An."
Nước mắt Ngọc Anh rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi những dòng chữ. Cô cảm thấy như có cả ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim mình. Mỗi câu, mỗi chữ đều mang theo nỗi đau tột cùng, nhưng đồng thời cũng chứa đựng một tình yêu sâu đậm đến vô hạn.
Với đôi tay run rẩy, Ngọc Anh mở hộp nhỏ. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, mặt dây hình trái tim với dòng chữ khắc nhỏ: "A&N - Mãi mãi". Đó là sợi dây chuyền mà Ngọc Anh đã tặng Thiên An vào sinh nhật cuối cùng của cô trước khi em đi du học.
Ngọc Anh nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại - như thể nó vẫn còn giữ hơi ấm từ cổ Thiên An. Em òa khóc nức nở, ôm chặt lá thư và sợi dây chuyền vào lòng. Em nhận ra rằng suốt hai năm qua, em đã sống trong hận thù và cay đắng, trong khi Thiên An đã hy sinh tất cả vì hạnh phúc của cô.
Ngọc Anh từ từ đeo sợi dây chuyền lên cổ, cảm nhận trọng lượng nhẹ nhàng của nó - như thể đang mang theo một phần của Thiên An bên mình. Cô biết rằng từ giờ, mỗi khi chạm vào sợi dây chuyền này, cô sẽ nhớ đến tình yêu và sự hy sinh cao cả của Thiên An, và điều đó sẽ giúp cô mạnh mẽ tiếp tục sống - không phải trong hận thù, mà trong yêu thương.
"Tro cốt của An ở đây, ngay tại đây". Huỳnh hướng ánh mặt ra phía biển khơi nhuốm màu hoàng hôn.
Cô gái ấy, với hình ảnh ngập tràn sức sống và mơ mộng, đã tìm thấy một tình yêu đích thực giữa thiên nhiên và biển cả. Tình yêu của em dành cho biển đã biến mối quan hệ của họ thành một bản hòa ca kỳ diệu, nơi từng làn sóng vỗ về bờ cát đều mang theo tiếng gọi của lòng chân thành và đam mê. Khi cuộc sống đưa cô rời xa thế giới trần tục, hải cốt của cô được hòa vào đại dương bao la, như một cách để cô sống mãi trong những đợt sóng, giữa những cơn gió mát rượi của biển. Biển cả không chỉ là niềm yêu thích của em, mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm về tình yêu chân thành mà họ đã chia sẻ. Mỗi khi ngắm nhìn đại dương, em sẽ nghe thấy giọng nói của cô, trong tiếng vỗ về êm đềm của sóng biển, như một biểu hiện của tình yêu bất diệt và những kỷ niệm ngọt ngào vẫn in dấu trong tâm hồn. Đại dương trở thành ngôi nhà mới, nơi mọi thứ mà cô từng yêu thích vẫn còn vang vọng trong từng làn sóng, khắc ghi mãi mãi hình ảnh của cô trong lòng em.
Ngọc Anh chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười của em dịu dàng, ấm áp nhưng cũng thật cô đơn.
Khi cô rời khỏi cuộc sống của em, nỗi đau đớn ban đầu như cơn sóng dữ dội xô vào bờ, nhưng dần dần, em nhận ra rằng tình yêu họ đã chia sẻ không bao giờ phai nhạt.
Em chấp nhận sự ra đi của chị không phải là sự kết thúc, mà là một phần của vòng tuần hoàn cuộc sống.
Trong những khoảnh khắc yên bình, em nhìn ra biển cả rộng lớn, nơi những kỷ niệm của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em biết rằng, dù cô đã vĩnh viễn ra đi, tình yêu của họ sẽ mãi sống trong trái tim em như những ngọn sóng vỗ về, luôn nhắc nhở em về những ngày hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com