2. Nếu
Dương đã sống đến bây giờ, cậu đang ở trong độ tuổi mà người ta thường cho là đẹp nhất, trong sáng nhất của thanh xuân. Đáng ra cuộc sống của cậu sẽ thay đổi khác, sẽ là những ngày đi học đầy niềm vui, được chơi đùa cùng với bạn bè trong sự vô lo vô nghĩ của tuổi học trò. Nhưng không, Dương cảm thấy không kết nối được với mọi người, vì một lí do nào đó.
Trong lớp học thêm Anh Văn nhàm chán, Dương nói với cái An bên cạnh:
- Nếu cậu được quay trở về quá khứ, cậu có muốn thay đổi điều gì không?
- Tất nhiên rồi! An tròn xoe mắt nhìn, cô tự nghĩ:" Nay thằng này bị làm sao thế, bình thường nó đâu có nói chuyện như vậy"
- Ừ, chắc tớ cũng thế. Dương cúi mặt, nhìn xuống bàn.
An đoán chắc được rằng Dương đang có chuyện buồn, nhưng không dám hỏi thêm. Cô tiếp tục làm bài.
Hai người ra về như mọi ngày, nhưng trong lòng An như có gì đó nặng trĩu, nỗi buồn của cậu bạn như có sức nặng vô hình chạm đến trái tim cô.
Dương vẫn thế, chả nói năng gì nhiều với mọi người, trừ An. Cậu và An quen nhau cũng không lâu, chỉ ở mức bạn bè. Nhưng đối với Dương, An là một người đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com