Chương 1
Tôi ghét mùi nhang.
Lần đầu thắp nhang cho bàn thờ bà nội, khói bay vào mắt khiến tôi cay xè. Tôi loạng choạng, làm bỏng tay. Từ đó, tôi sợ khói, và ghét luôn mùi nhang – một nỗi ghét âm ỉ, kéo dài như khói len vào kẽ tóc.
Tôi ngồi im nín thở. Bên trái là Hồng Anh, bên phải là Minh Tâm. Đối diện chúng tôi là chị gái song sinh của tôi – Nhã Uyên.
Chị ngồi thẳng lưng, tóc dài buộc thấp, lặng lẽ giữa làn hương nhang. Mùi nhang như cố bám vào người chị, ngấm vào lớp vải áo và da thịt, dai dẳng như một hồn ma đang đeo bám.
“Nhà chỉ có hai chị em?”
“Dạ phải, thưa bà.”
Bà Hạnh chậc lưỡi, rút từ túi ra một lá bùa vàng loang lổ ký tự đỏ, nhét vào tay chị. Ánh mắt chị không đổi, nhưng thoáng nét ghê tởm.
“Đeo cái này khi ngủ. Tuyệt đối không được làm mất.” – Bà liếc về phía tôi – “Về hỏi lại ba má mày đi. Mày không chỉ có một đứa em gái đâu.”
Cả tôi, Hồng Anh và Minh Tâm đều nổi da gà.
“Dạ, con nhớ rồi.” – Chị cúi đầu.
Bà Hạnh hừ một tiếng, quay đi, lật sổ ghi chép. Chị Nhã Uyên không đợi thêm, hất mặt:
“Về thôi tụi bây.”
Ngồi dưới sàn lâu, Hồng Anh và Minh Tâm đỡ nhau đứng dậy. Tôi loay hoay tự chống tay. Hai chân tê rần, lẩy bẩy như con vật non bị dắt tới lò mổ.
Trời đã ngả cam. Chúng tôi rời khỏi căn nhà xập xệ, đi trên con đường cũ. Chị tôi đi giữa. Tôi lẽo đẽo phía sau.
“Mày tin bà Hạnh thật hả?” – Minh Tâm hỏi.
Chị tôi hừ lạnh một tiếng, mạnh tay nhét lá bùa bà Hạnh vừa cho vào túi.
“Chứ tao có lựa chọn khác hả?”
Bà Hạnh làm thầy cúng mấy năm nay. Có người nói bà bị vong nhập, người khác bảo bà khùng. Nhưng đến nước này rồi, chị chẳng còn tin ai khác.
“Tại mày mà nó chết, mày mới sợ bị theo ám nên đi coi bả. Bả nói nhảm không à!” – Hồng Anh vung tay bức xúc.
“Cái số tao nó xui tận mạng…” – Chị thở dài.
“Thôi đừng buồn nữa, để tụi tao bao mày ly kem bơ!” – Minh Tâm cười. Kem bơ là món khoái khẩu của chị. Cho dù tâm trạng có xấu đến đâu, một ly kem bơ là đủ để tâm trạng của chị dịu đi.
“Ăn uống gì, đi về nhà hết đi!” – Chị gắt nhẹ rồi rảo bước.
***
“Con về rồi!” – Chị hô vọng khi đẩy cửa vào.
Chị đá giày qua một bên. Tôi theo sau, ngồi xổm cởi giày. Mẹ đang ngồi đọc sách, ngẩng lên nhìn. Tôi gật đầu chào bà.
Nhà có hai tầng, cũ kỹ, tường bong tróc, sơn loang lổ. Phòng bếp nối liền phòng khách, cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai. Nơi đó có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng chứa đồ – và mùi hôi quen thuộc từ ẩm mốc.
“Đói bụng chưa? Ăn cơm.” – Mẹ hỏi.
“Tối nay có gì vậy mẹ?”
“Thịt kho tiêu, cắt thêm chuối. Hết muối rồi nên mẹ không nêm.”
Tủ lạnh là đồ cũ mua lại. Sàn gạch kiểu xưa. Tường trắng chuyển màu cháo lòng sau bao lần trét lại.
Mẹ mở nồi thịt. Mùi thơm, nhưng không át nổi mùi hôi. Bà múc ra một vá, đưa cho chị.
Chị nhăn mặt:
“Con đi thay đồ, mẹ ăn trước đi.”
Chị phủi váy bỏ lên lầu. Tôi nhón đến cạnh mẹ, gắp một miếng.
“Ngon lắm mẹ ơi.” – Tôi nói, cố làm bà vui.
Nhưng mẹ chỉ lặng người, mắt dán vào nồi thịt. Khói từ lư hương gần đó làm mắt tôi cay xè.
“Con đi thay đồ nha mẹ. Lát cả nhà mình cùng ăn.”
Nói là cả nhà, nhưng không có ba. Tôi cũng quen rồi.
***
Tôi không có giường riêng. Tất cả trong phòng là của chị – từ bàn học, tấm gương, đến cả thảm chùi chân. Tôi chỉ là đứa ở nhờ, ngủ ké.
Chị đã ngủ, cuộn tròn trong chăn, miệng mớ nhè nhẹ: “Cái phòng này lạnh khiếp…”
Tôi thay đồ trong im lặng, cố không gây tiếng động rồi rón rén leo lên giường. Chị nằm chiếm hết hai phần ba. Tôi co người lại, như con mèo nhỏ rúc trong góc.
Tôi yêu chị nhiều lắm. Chị cuộn người trong chăn. Tôi muốn vòng tay ôm chị, nhưng lại chẳng đủ gan để làm vậy.
Căn phòng nhỏ bé u tối hôm nay dường như lạnh hơn mọi khi, tay chân tôi run cầm cập, nhưng chị đã độc chiếm hết chăn mền, chẳng còn gì cho tôi giữ ấm. Tôi leo ra khỏi giường, đi ra phòng khách. Hầu hết áo khoác áo ấm đều được treo ở phòng khách.
Không có chăn đắp thì tìm đến áo ấm.
Phòng khách tối om. Chỉ có cây quạt kêu cọt kẹt. Mẹ ngủ trên ghế dài.
Đoán trước được việc chị không có hứng ăn nên mẹ cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện dọn cơm ra.
Tôi lấy cái áo khoác màu đen cũ nhất, lấy áo mới thì mẹ với chị sẽ không vui.
“Lấy cái màu đỏ đi. Cái áo cũ của ba chi.”
Tôi giật mình. Ba từ bếp ló đầu ra.
“Ba!”
Nếu phải nói ai thương tôi nhất, đó là ba. Dù ba ghét mẹ, ba lại yêu tôi. Hơn cả chị.
“Con ăn gì chưa?”
“Ba ăn rồi. Thịt kho hôm nay mặn. Cơm cũng không đủ.”
Ngày xưa, ba mẹ cãi nhau như cơm bữa. Giờ ba chỉ về trễ để khỏi ăn cùng mẹ.
“Hôm nay ba thấy có cái kẹp tóc đẹp lắm, nhưng quên mang tiền. Bữa khác ba mua cho con.”
Tôi không quan tâm kẹp tóc, tôi chỉ cần ba. Nhưng ba vẫn thích mua cho tôi mấy thứ nhỏ nhỏ – dây buộc, kẹo, kẹp đủ kiểu.
“Hôm nay con với chị đi gặp bà Hạnh.”
“Cái bà lẩm cẩm đó hả? Gặp làm gì?”
“Con đi theo chị thôi…”
“Nhóm chị con có Minh Tâm, Hồng Anh đúng không?”
“Dạ…”
Ba gằn giọng: “Hai đứa đó xấu tính. Con theo làm gì?”
“Chị chơi chung với họ thì con cũng phải theo à, đằng nào thì chị cũng chẳng nghe con nói…” Tôi cũng muốn độc chiếm chị lắm chứ.
Ba ghét Minh Tâm và Hồng Anh. Nhưng trớ trêu thay họ lại là bạn thân của chị. Quen biết nhau từ hồi học tiểu học.
“Minh Tâm hôm nay có cái kẹp mới trông rất đáng yêu…” Tôi chuyển chủ đề bà Hạnh, ba ghét bà Hạnh không kém gì bạn của chị.
“Hửm?”
“Hình con sứa lấp lánh trông rất lạ mắt.”
“Nếu con thích thì bữa sau ba đem về.”
“Thật hả? Cảm ơn ba nhiều!” – Tôi ôm lấy ba.
Mẹ không thấy tôi.
Chị ghét tôi.
Ba là thứ duy nhất còn lại.
***
Ba bị nghiện thuốc lá rất nặng.
Trước mặt tôi, ba rít một hơi thật dài, rồi phà ra khói thuốc trắng xóa. Mùi thuốc lá rẻ tiền rất khó chịu, nhưng vẫn đỡ hơn mùi nhang.
“Ở trường có chuyện gì hay không con?”
Trường mà chị em tôi theo học từ bé là trường tư, nổi tiếng cũng nhiều mà tai tiếng cũng không kém. Trong đó thứ mà người ta nhắc đến nhiều nhất là những câu chuyện kì bí không có lời giải thích.
Mà không chỉ riêng gì trường học, chị em tôi vốn nhẹ vía, thêm chị tôi có máu liều không tin tưởng ba cái tâm linh này kia, chuyện kì lạ chúng tôi gặp kể ra cũng khá nhiều,
Trên từng tấc đất đều có vô số linh hồn. Tôi từng nghĩ – nếu người sống còn chen chúc ở thành phố thì linh hồn cũng vậy. Ma có gặp tình trạng quá tải đất không?
“Trường con dạo này cho nhiều tiết tự học, nên lớp con thường tụ lại chơi Ma Sói.” Chị tôi không lên tiếng, thì chẳng ai muốn rủ tôi.
“Nếu tụi nó không rủ thì kệ. Làm việc của con.” – Ba nói, phả thêm một vòng khói trắng nữa.
“Vâng…”
Tôi quen rồi. Một mình không đáng sợ, quen rồi thì tự thấy bình thường. Hồi xưa tôi cũng từng vui vẻ, từng thân thiện, từng muốn hoà đồng.
Nhưng lâu rồi không ai còn để tâm đến tôi. Tất cả đều xoay quanh chị. Cái tên “Nhã Phương” dần chìm như bụi dưới chân.
“Tụi nó có bắt nạt con không?”
Bắt nạt?
Nếu họ không để ý đến sự tồn tại của tôi, cô lập tôi khỏi mọi hoạt động của lớp, thì có tính là bắt nạt không? Tôi ngẫm nghĩ.
Có lẽ là không, dù gì thì cũng không tác động vật lý gì đến tôi.
“Dạ không.” Tôi trả lời ba.
Ba chòng chọc nhìn tôi, tròng đen của mắt trống rỗng, đen kịt như miệng giếng cổ.
“Thật không?”
“Dạ thật!”
“…”
Ba tiếp tục hút thuốc, không tìm cách tra hỏi tôi nữa.
Cửa sổ mở hé, để khói bay ra. Từ nhà hàng xóm vang tiếng đổ vỡ, rồi tiếng chửi thề. Cảnh thường nhật.
“Sắp đến rằm rồi. Ba có muốn đi chùa với con không?”
“Chuyện này nói rồi mà.”
Ba ghét chùa. Cấm tôi bén mảng tới. Hồi nhỏ, tôi từng theo mẹ vào chùa lén ba. Tối hôm đó, tôi sốt cao mê sảng. Ba vừa chăm vừa mắng. Ông bắt tôi thề không bao giờ được đến gần mấy nơi linh thiêng.
Lúc đó tôi nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, mắt cay xè, tai nghe tiếng ba quát mắng bên tai như sấm. Tôi ghét bị gọi là nổi loạn. Tôi không muốn giống chị.
Ba trừng mắt với tôi.
“Vâng…” Tôi giấu đi sự tiếc nuối.
Ba dụi tàn thuốc, ôm tôi vào lòng, vỗ lưng như đang ru.
“Dù gì con cũng dị ứng với mùi nhang mà?”
“Không đến mức dị ứng đâu. Chỉ là—” – Tôi định cãi, nhưng cái ôm của ba siết lại.
“Con vừa nói gì?” – Giọng ba đều đều như băng cassette lỗi.
“…Dạ, con sẽ tránh xa chùa chiền.”
“Giỏi lắm.” Ba lộ ra vẻ hài lòng.
Mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt. Nhưng tôi không dám đẩy ra.Tôi sợ làm ba không vui.
Mẹ không thấy tôi.
Chị ghét tôi.
Tôi chỉ có ba.
Nếu một ngày ba cũng không thương tôi nữa…
…thì chắc tôi cũng chẳng còn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com