Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm từ sân tennis bỏ hoang. Những đám mây màu xám tập hợp lại tạo thành hình gương mặt của một người đang đau đớn gào thét.

Khôi ngồi bên cạnh tôi bấm điện thoại. Thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chiếc kẹp sứa trên tóc tôi.

“Sao cậu không có điện thoại vậy?”

“Không có tiền.”

“Muốn tôi mua cho cậu một cái không?”

“Khỏi. Cậu đâu phải là bố đường của tôi.”

“Thế thì chúng ta làm một cái thôi.”

Chúng tôi lấy một xấp giấy nháp, bấm chúng lại với nhau bằng đồ bấm. Sau đó chúng tôi cùng nhau trang trí bìa.

“Không có chức năng game à?”

Tôi hỏi. Khôi nhún vai.

“Chịu thôi, điện thoại tự làm chỉ có thể dùng để nhắn tin. Không cần dữ liệu mạng hay wifi gì cả. Cũng không cần sim điện thoại nốt.”

“Không phải là không cần, mà là có muốn cũng không kết nối được.”

Tôi chỉ ra.

“Nói rất có lý!”

Khôi lấy tay che miệng cười, sau đó bỗng nhiên quay mặt sang chỗ khác và ho sặc sụa.

“Sao thế? Cậu ổn không?”

“Không sao, cảm xoàng thôi.”

Tôi mở ngăn ngoài cùng của balô, lấy một chiếc khẩu trang ý tế màu xanh ra và đưa nó cho Khôi.

“Cảm ơn.”

Khôi nhận lấy.

“Sáng giờ ăn với uống thuốc gì chưa?”

Tôi hỏi. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Từ bao giờ mà tôi lại quan tâm đến Khôi như thế này chứ?

Khôi phẩy phẩy tay.

“Không cần uống thuốc đâu. Dăm ba bữa là nó tự khỏi à.”

Tôi im lặng, không nói thêm gì.

Nguyên nhân mà tôi mở lòng với Khôi có lẽ là vì tôi quá cô đơn chăng? Cô đơn có thể tác động lên một người rất lớn, nhất là đối với kiểu người phạm tội như tôi. Dù sao thì sát nhân xung quanh tôi không nhiều, lại thêm yếu tố đối xử không tệ với tôi nữa.

Khôi lục lọi túi, tôi đoán chừng là tìm bật lửa.

“Không được.”

Tôi cướp bật lửa từ tay cậu ta. Đó là một chiếc bật lửa được thiết kế riêng, hoa văn tinh xảo, cầm rất nặng tay, chắc chắn là hàng đắt tiền.

“Đừng giỡn nữa.”

“Hết bệnh rồi thì tôi trả cậu.”

Thật ra thì đây là một suy nghĩ hết sức ngây thơ. Dựa vào đâu mà tôi có quyền cấm cản Khôi chứ? Làm như mất một chiếc bật lửa là cậu ta tạm ngưng hút thuốc vậy.

“Được thôi.”

Khôi nhe răng cười. Hàm răng trắng và đều như hạt bắp, nhìn một trời một vực với ảnh minh họa in trên bao bì thuốc lá.

“Thật hả?”

“Sao lại không? Chẳng mấy khi cậu lo lắng cho tôi.”

“Đi chết đi.”

Khôi cười lớn.

“Không đâu! Cậu còn sống thì tôi không thể nào chết được.”

Nghe giống như một lời đùa, nhưng trong một giây ngắn ngủi, tôi lại tin điều đấy.

Khôi nằm lên đùi tôi, đầu vừa cứng vừa nặng.

“Tôi không thể nào hiểu cậu được.”

Tôi thở dài.

“Thật ra con người của tôi rất đơn giản. Nếu tôi không thích thì tôi sẽ không dây dưa vào.”

Dối trá. Nhưng trong lòng tôi lại nhoẻn miệng cười.

***

Nguyệt chết rồi, Ren cũng không buồn trở lại trường.

Khôi dò hỏi giùm tôi thì tôi mới biết là Ren cùng với gia đình chuyển sang nước ngoài sống rồi.

Khi công an hỏi về Nguyệt, Ren lắc đầu từ chối cho biết thêm thông tin. Nên vụ mất tích này được liệt kê vào một vụ bắt cóc buôn người. Nguyệt được cho là khả năng cao đã chết.

Cái ngày mà Ren rời đi, cậu ôm theo một chiếc hũ sứ.

Trong chiếc hũ đấy chỉ có đất và tro.

Sao cũng được, miễn là Ren không nhắc đến tôi. Còn việc Ren đi đâu hay ôm tro cốt của ai thì tôi cũng không quan tâm mấy.

Tôi đã giết anh trai cùng cha khác mẹ với mình.

Lúc nhỏ, tôi từng nhìn thấy ba dắt anh ta đi dạo ở công viên gần nhà cũ. Là thật hay mơ thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhà của anh ta và cô tình nhân cách nhà cũ của chúng tôi không xa.

Kể cả khi sau này kinh tế trong nhà xuống dốc, ba vẫn cố gắng hết sức để lo liệu cho hai người kia, ngay cả siêu thị cũng chuyển tên cho anh ta.

Cảm giác được yêu thương vô điều kiện là như thế nào?

Ba thích con trai, mẹ lại sinh ra hai đứa con gái. Có lẽ nếu tôi được sinh ra là con trai, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Chuyện đã qua, tiếc nuối làm gì?

Tôi thở dài.

Dù gì thì ba cũng đã ngoại tình trước khi tôi và chị được sinh ra, còn quan tâm nữa để làm gì?

***

Tôi đứng trong bếp nấu bữa tối, mẹ đã không ra khỏi phòng một ngày rồi. Mẹ cần phải ăn để duy trì sự sống.

Tôi cắt nhỏ hành lá để cho vào món thịt kho tàu. Đây là lần đầu tôi nấu một món ăn phức tạp như thế này.

Thịt kho tàu là món ăn gia đình, tôi từng nghe ai đấy nói vậy.

Cơm đã chín, tôi tranh thủ xới cơm.

Thịt kho thì nên nấu cho mềm hay giòn nhỉ?

Cái xác của ba biến mất, không khí trong nhà trong lành hơn hẳn. Có thể dễ dàng cảm hận mùi hương hấp dẫn của nồi thức ăn. Tôi rắc thêm ít tiêu đen. Mẹ thích ăn cay một chút.

Tôi cho thêm tương cà và cả nước ép dứa vào món thịt kho của tôi nữa. Tôi thích ăn mềm, mẹ thích ăn cay.

Tôi gõ cửa phòng mẹ, mẹ vẫn làm lơ như thường lệ. Đáp trả lại tôi vẫn chỉ là một chuỗi im lặng dài dằng dẵng.

Tôi hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy mẹ đang nằm say giấc.

Tôi khép cửa lại và không khỏi thở dài trong lòng, xem ra bữa tối nay tôi phải dùng bữa một mình rồi.

Tôi tự xới cho bản thân một chén cơm nóng hổi và ngồi vào bàn dùng bữa.

Tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ ấy nhỉ?

***

Sáng hôm sau tôi rời khỏi nhà trễ. Tôi đã quên đặt báo thức. Khôi vẫn kiên nhẫn đứng ở ngoài cổng nhà chờ tôi.

“Tôi đã ấn chuông mấy lần rồi nhưng không thấy ai trả lời, còn tưởng là cậu đi vắng nữa cơ chứ.”

Khôi ngáp dài một cái.

“Cậu chờ tôi từ sớm à?”

“Ừ. Tối qua tôi cũng không ngủ nữa. Lát tôi ngủ bù trong giờ ăn trưa, có gì nhớ đánh thức tôi nhé.”

Tôi ngoái đầu lại nhìn cổng nhà thêm một lần nữa.

Mẹ vẫn chưa ngủ dậy.

***

Khôi dùng bữa trưa qua loa rồi kéo tôi vào lớp học. Lớp học này vốn được niêm phong lại vì không có người dùng. Trường tư thục khá ít học sinh nên chuyện này không có gì lạ. Bữa trưa tôi không có tâm trạng nên cũng chỉ ăn vài gắp.

Khôi kéo rèm kín lại, chỉ chừa một khe nhỏ vừa đủ để một ít ánh sáng lọt vào. Nắng buổi trưa vừa nóng vừa gắt.

Ban đầu Khôi nằm gối lên đùi của tôi. Sau đó rồi cậu ta nhận ra tư thế này không hề thoải mái như trong tiểu thuyết, thêm việc tôi cũng không được nghỉ ngơi nữa. Cuối cùng là chúng tôi lấy balô làm gối, chiếc áo khoác măng tô của Khôi được sử dụng như một chiếc chăn cho chúng tôi đắp chung.

“Sáng giờ không thấy cô Thu, không phải là cậu đã làm gì với cô rồi chứ?”

“Cậu xem tôi là gì thế? Tôi còn có quy chuẩn đạo đức nhé.”

“Sát nhân không có quyền đó đâu.”

“Sao lại không?”

Khôi ngáp dài một tiếng.

“Vậy tôi đã có được trái tim của cậu chưa?”

Trái tim mục ruỗng của tôi dẫu có vứt ra ngoài đường xó chợ thì chó hoang cũng chẳng thèm đụng vào.

“Thích thì cứ lấy. Nào muốn moi thẳng ra từ xác tôi thì nhớ báo trước.”

“Tôi vẫn thích trái tim còn đang đập hơn.”

“E là hơi khó.”

Dù gì thì trong hợp đồng cũng chẳng nói là trả bằng tim đập hay không đập. Tôi nằm nghiêng người, Khôi xoay lưng lại với tôi, hình xăm con rắn lú ra dưới lớp áo đồng phục. Nhìn kĩ lại thì đó không phải con rắn. Đó là hình một cái đầu phụ nữ với vô số con rắn trên đầu cô ta. Là Medusa à?

Tôi mặc kệ mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tôi không muốn mơ thấy gì cả. Giấc mộng đẹp hay cơn ác mộng thì cũng đều như nhau thôi.

***

Chúng tôi bỏ tiết buổi chiều.

Khi tỉnh dậy thì bên ngoài mặt trời đã lặn. Trời tối rồi. Điều đáng kinh ngạc là trong hành lang vẫn còn rất nhiều người. Có những người mặc trang phục rất kỳ lạ hết sức bắt mắt.

Đấy chính là điều giúp cho tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn thấy ma.

Trường học, bệnh viện và nghĩa trang là ba nơi tập trung nhiều ma nhất.

Khôi ngáp dài bên cạnh tôi, hiển nhiên là không nhìn thấy gì.

Tôi nắm lấy tay Khôi, lặng lẽ kéo cậu ta đi né đoàn diễu hành ma ra. Trong số những con mà còn có người mặc áo cà sa. Vị sư thầy đó mỉm cười gật đầu với tôi, tôi cũng lịch sự đáp lại.

Khôi khó hiểu nhìn tôi.

“Tại sao cậu khi không lại cúi chào không khí vậy?”

“Nổi hứng thôi.”

“Cậu kì lạ thật.”

Khôi duỗi người, bẻ xương kêu răng rắc. Sau đó còn bổ sung thêm:

“Vừa hay tôi cũng thích những thứ kì lạ.”

Lời nói vừa dứt, tôi trợn tròn hai mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác chua ngoa.

Hồi trước mọi người trong lớp gọi tôi là đồ kỳ lạ, thường xuyên bịa đặt những tin đồn xấu về tôi. Có lúc tôi phải ở lại trường cho đến bảy giờ tối vì họ đã giấu giày của tôi.

Khi đó Khôi cùng một giuộc với họ. Cậu ta là một trong những người bắt nạt tôi thậm tệ nhất. Đôi lúc cậu ta còn đứng ngoài lấy điện thoại ra quay lại cảnh tôi bị ép bò trên mặt đất giả tiếng chó nữa.

Rồi mọi chuyện đã đi quá xa vào một ngày nọ. Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn, cậu ta giấu dù của tôi. Tôi không muốn lội mưa nên đã liều lĩnh nhón chân cố rướn lấy chiếc dù xếp của mình trên tay của cậu ta. Giằng co qua lại, cuối cùng cậu ta vô tình đẩy tôi ngã cuống bậc thang.

Kể từ ngày hôm đó không ai dám bắt nạt tôi nữa, thay vào đó họ bắt đầu xem tôi như người vô hình.

Càng nhớ lại càng nhói lòng.

Tôi thật không thể nào hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa. Vừa đơn giản nhưng cũng lại thật phức tạp.

Mỗi khi trái tim treo lơ lửng của tôi thả lỏng ra khi ở bên cạnh Khôi thì ngay sau đó những hình ảnh trong thời kỳ bị bắt nạt của tôi từng chút từng chút một được tái hiện lại.

Tôi thích Khôi.

Đồng thời tôi cũng ghét Khôi.

***

Khôi rủ tôi ngủ lại qua đêm tại nhà cậu ta, tôi vịnh cớ từ chối. Thứ nhất là tôi còn đang lo lắng cho mẹ ở nhà, thứ hai là tôi đề phòng cậu ta. Lý do cuối cùng là tôi không thể khống chế được cơn giận của bản thân mà cầm rìu bổ xuống đầu cậu ta.

Mà chiếc rìu có vẻ vừa nặng vừa bất tiện, lại còn quá bắt mắt nữa. Thế là tôi lên kế hoạch trong đầu mua một con dao bổ dưa hấu cho tiện hơn.

Buổi tối hôm đấy khi tôi đang tra chìa khóa mở cửa nhà thì vừa vặn nhìn thấy một chiếc hộp được bọc giấy và thắt nơ. Giấy gói màu vàng nhạt, nơ làm từ lụa satin màu xanh nhạt.

Vì quá trông nó quá bắt mắt, nên tôi đã vô thức mang vào nhà.

Tôi bỗng nhớ đến sinh nhật của mẹ năm ngoái. Khi đấy tôi cũng tặng cho mẹ chiếc hộp giống như thế này, kèm với hoa giấy và thiệp tự làm. Kết quả là ngày hôm sau tôi nhìn thấy thiệp lẫn hoa giấy nằm trong thùng rác.

Tại sao mẹ lại ghét tôi như vậy? Rốt cuộc là tôi đã làm sai từ lúc nào? Phải có lý do thì mẹ mới thay đổi chứ?

Tôi tháo ruy băng của hộp quà ra, ruy băng vừa mềm vừa đẹp, tôi định bụng là sẽ giữ lại để thắt tóc.

Vừa mở chiếc hộp giấy ra, một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi của tôi.

Bên trong là một con dao thái thịt lớn đẫm máu.

Và một lọ dung địch cồn sát khuẩn hình trái tim có mùi đào.

Ít nhất thì tôi có thứ để át đi mùi máu. Dù chẳng được bao nhiêu.

***

Rửa và cất đi con dao thái thịt, tôi bắt đầu làm bữa tối. Tôi hầm sườn với cà rốt và khoai lang, cộng thêm với củ cải trắng. Khoai tây đang lên giá nên tôi thay thế bằng khoai lang. Đằng nào thì cũng chỉ là khoai thôi.

Nghe nói nếu ăn nhiều cà rốt thì sẽ bị vô sinh. Tôi liền cho bốn củ cà rốt vào nồi súp. Tôi không muốn kết hôn, sinh con và khổ giống mẹ.

Tôi không muốn trở thành mẹ.

Gạo gần hết rồi. Có lẽ tôi phải xin tiền mẹ để mua thêm thôi. Tôi lấy ngò đang ngâm trong thuốc tím ra rửa rồi cắt thành từng khúc nhỏ.

Tôi ghét hành ngò, nhưng mẹ và chị lại rất thích. Mẹ từng nói canh súp mà không có ngò thì mùi vị chẳng ra sao.

Hi vọng là hôm nay chị sẽ về nhà.

***

Tôi ăn tối một mình.

Hồi trước từng có một khoảng thời gian tôi ngồi vào bàn ăn chung với mẹ là ruột gan tôi cào cấu. Có lần tôi thậm chí còn ngã gục ra sàn, nước mắt giàn dụa. Mẹ đã cầm đồ xới cơm mà đánh liên tiếp vào đầu của tôi. Khi đó tai của tôi như bị ù đi. Thật tốt vì sau này tôi không bị điếc.

Chị dán mắt vào điện thoại, ba thì chỉ nhìn chăm chăm vào miếng cà chua trong canh, không có ý ngăn cản mẹ.

Có một thời gian dài đồ ăn có vị như tro rác ở trong miệng tôi. Nhưng mà tôi gần như là khỏi bệnh rồi. Tôi còn biết tự làm đồ ăn ngon nữa.

Tôi đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Tôi dùng muốn sắn củ cải trắng và cà rốt. Tôi thích ăn phần củ cải trắng nhất. Thịt với nấm cũng được.

Ăn xong, tôi mang chén dĩa dơ ra bồn rửa chén và bắt đầu dọn dẹp.

***

“Mẹ ơi?”

Tôi gõ cửa phòng mẹ. Cơm nước xong xuôi rồi thì tôi muốn kiểm tra tình trạng của mẹ. Mẹ đã không ăn gì cả ngày rồi.

Cửa nhà chúng tôi không có khóa, phòng nào cũng vậy. Chị lúc nào cũng than phiền về chuyện này. Cho rằng như vậy là không có riêng tư. Mẹ nói tụi tôi cần gì riêng tư. Chỉ có tâm tư xấu xa, muốn làm chuyện xấu mới cần riêng tư.

Tôi hé cửa ra, nhìn vào bên trong. Sau đó rón rén bước vào.

Phòng của mẹ là phòng rộng nhất. Trên sàn còn được lót cả thảm lông, đi thật mềm mại, tựa như đang dạo bước trên mây vậy.

Trên bàn trang điểm của mẹ có những lọ mĩ phẩm đủ thứ màu, còn có cả một bình hoa đã bị héo. Ngoài ra còn có một sợi thánh giá với lại một chuỗi hạt bằng gỗ để niệm phật nữa.

Lâu lắm rồi tôi mới vào phòng mẹ lại.

Mẹ nằm trên giường thiu thiu ngủ. Biểu cảm trên gương mặt của mẹ trông rất thanh bình, dường như trẻ ra cả chục tuổi.

Tôi vén tóc mái cho mẹ, nhận ra có gì đó khác thường.

Mẹ không hề thở.

Tôi liếc nhìn qua bàn ngủ bên cạnh, có một lọ thuốc không nhãn mác được để ngay ngắn bên cạnh điện thoại bàn. Trên bàn còn có một lá thư tự thú.

Hiển nhiên là tên của chị không hề được nhắc trong lá thư đó.

Tôi vén chăn của mẹ lên rồi chui vào, chỉnh sửa tư thế của mẹ cho hai mẹ con tôi ôm nhau. Tôi nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên mẹ để tôi ôm mà không gạt tay tôi ra.

Tôi cứ thế mà ngủ thiếp đi trong vòng tay lạnh lẽo của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com