Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng sớm, tôi đứng trước gương thắt tóc đi học.

Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng với phô mai, giăm bông và ớt chuông. Một dạng biến thể của pizza. Tôi bọc lại phần của mẹ bằng màng bọc thực phẩm, pha thêm một cốc trà đào. Chuẩn bị xong bữa sáng thì tôi mới sửa soạn đi học.

Bên ngoài, có tiếng chim ríu rít. Đây là lần đầu tôi nghe thấy chúng. Là đó giờ tôi không để ý đến, hay là đây là lần đầu chim ghé thăm nhà tôi?

Dù là gì thì tiếng hót của chim trong trẻo, như giúp tôi tỉnh táo hơn.

Tôi chọn ruy băng màu hồng nhạt để thắt ở đuôi tóc. Màu hồng ngọt ngào như kẹo. Theo phong cách gì nhỉ? À, là coquette.

Thật ngọt ngào làm sao.

Tôi xịt chút body mist của chị, mùi hương thanh mát. Sau đó chỉnh lại con Hello Kitty trên cặp, sau đó cho một chút bánh kẹo vào cặp và kéo khóa lại.

“Thưa mẹ con đi!”

Tôi gọi lớn, tiếng nói của tôi vọng trong nhà.

***

Khôi ngồi trên xe bus chung với tôi. Cậu ta ngủ gật trên vai của tôi, sau đó đột ngột bật tỉnh, hít lấy hít để mùi hương trên người của tôi.

“Hôm nay cậu có mùi thơm thật đấy!”

Mùi của cái chết lúc nào thì chẳng ngọt ngào? Tôi nghĩ thầm.

“Sao tự dưng hôm nay nữ tính thế?”

“Tôi lúc nào chẳng vậy?”

“Không không. Chẳng phải năm lớp chín cậu hay mặc áo khoác nam sao? Lại còn để tóc hớt nữa. Lúc đó cậu còn hay đi đánh nhau với trường ngoài nữa.”

Năm đó thật ra áo khoác của tôi hư kéo khóa, mẹ bảo tôi lấy tạm áo khoác của ba mà mặc. Mẹ còn tự tay cắt tóc cho tôi trong lúc cãi nhau với ba, kết quả là một đầu đầy tóc của tôi gần như trơ trụi. Tôi có một vết bầm tím dưới mắt rất lâu không nhạt đi, nguyên nhân là mẹ cầm gạt tàn của ba ném vào mặt tôi

“Con nên cảm thấy may mắn vì nó không trúng mắt của con đấy.”

Mẹ lúc đó vừa nói vừa thoa thuốc lên mặt của tôi. Bà hôn lên vết thương của tôi mấy cái. Ở khoảnh khắc này, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu dừa từ cơ thể của bà, ngọt ngào như bánh bông lan vậy.

Mẹ luôn dặn dò tôi là không được kể chuyện gia đình cho người ngoài nghe, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí bà còn tự mình lên trường để nói chuyện với giáo viên của tôi. Bà kể với họ về việc tôi là một đứa trẻ rắc rối đang trong thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì.

“Cậu vẫn còn nhớ đấy à?”

Tôi đáp lại Khôi. Khôi dừng chân. Đôi lông mày đen của cậu ta nhíu chặt, sau đó thả lỏng ra đôi chút.

Đằng sau chỗ ngồi của tôi và Khôi hài hàng ghế, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, ghi chép gì đó trên cuốn sổ tay. Mặt không quen, nhưng ánh mắt của ông ta không rời khỏi tôi.

“Hôm nay chúng ta đi nơi khác có được không? Không cần phải đi học đâu.”

***

Chúng tôi lại đến sân tennis bỏ hoang. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng quả thật là hôm nay là lần đầu tôi đến đây vào buổi sáng. Ánh nắng rọi xuống chiếu sáng cả sân.

Cỏ hoang đã mọc cao vượt quá đầu gối, có vài tôi còn nghe vang vảng được tiếng kêu của châu chấu. Chuồn chuồn bay thấp, nghĩa là trời sắp mưa. Tôi nghĩ thầm.

“Đã lâu rồi không thấy cậu vẽ, vẽ cho tôi một bức được không?”

“Tôi vứt hết họa cụ rồi.”

Tôi chơi với châu chấu.

Khôi sững người một lát, rồi cũng thở dài.

“Vậy một chút nữa tôi dẫn cậu đi mua họa cụ mới.”

Tôi thả châu chấu ra từ lòng bàn tay. Hai con châu chấu tranh thủ chớp ngay thời cơ nhảy vào bụi cỏ cao gần đó.

“Không cần đâu, tôi dù gì cũng không muốn vẽ nữa.”

Tôi không ngẩng đầu lên, mắt vẫn đăm đăm vào hàng cỏ cao trước mắt.

“Vậy là cậu thật sự không vẽ nữa à?"

Khôi hỏi tôi. Từ lúc vào tiểu học đến giờ, trong người tôi lúc nào cũng có giấy và bút. Đôi lúc không có giấy, tôi còn tự họa lên vùng đã của cánh tay của mình nữa. May mắn thay tôi lại là một người rất tôn trọng tài sản cộng đồng, nếu không thì tôi e rằng bàn ghế và tường đều bị tôi vẽ chi chít rồi.

“Tôi đã quyết tâm là không mơ mộng nữa rồi.”

Tôi đáp lại. Vẽ là phương pháp duy nhất để trốn chạy khỏi thực tại đáng chết này của tôi. Không chỉ riêng vẽ, tôi lúc nào cũng có thể ngồi mơ mộng được, đấy đã là phản xạ ăn sâu trong cơ thể của tôi mất rồi. Có muốn thì cũng không có cách nào sửa được.

“Vậy cậu tính làm gì sau này?”

Tôi có thể nghe được sự thất vọng xen lẫn với một chút thích thú trong giọng nói của Khôi.

“Cái đó là chuyện sau này. Mà cũng chưa chắc tôi sống được tới lúc đó.”

Tôi làm ra vẻ nhún vai.

“Cậu tiêu cực ghê. Tôi thích điểm đó ở cậu.”

Khôi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, từ chối đưa ra lời đáp lại.

“Nhã Uyên đúng là người đã giết ba của cậu đấy.”

“Vậy à?”

“Cậu đã nghi ngờ từ trước rồi phải không?”

Tôi gật đầu. Mẹ chắc chắn cũng tham gia vào việc ướp xác của ba. Đằng nào thì bà cũng không thể để cho con gái cưng của mình hứng tội một mình được mà.

Quan hệ của tôi và chị tốt hơn ở một đoạn thời gian trước đó, đó chỉ đơn thuần là sự chột dạ.

Chỉ là một ít bố thí cuối cùng trước khi đẩy tôi đến bờ vực của sự diệt vong.

“Cậu thích tôi từ bao vậy?”

“Cái đó có còn quan trọng không?”

“Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân chính khiến cậu chịu giúp tôi giết thầy Vũ thôi.”

Khôi bật cười, với tay ra bẹo má của tôi.

“Tôi ghét loại người như lão ta.”

***

Thoắt cái màn đêm đã buông xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Mặt trăng tròn và lộng lẫy, thật không khỏi khiến tôi liên tưởng đến một nàng công chúa. Nàng bị giam cầm trên cung trăng, cả đời chỉ có thể ngắm nhìn thế giới thay đổi qua khung cửa sổ eo hẹp.

Ít nhất là nàng vẫn còn có đủ cơm ăn áo mặc. Tôi thầm nghĩ. Không có gì đáng sợ bằng việc chịu đựng những đòn roi trong lúc ôm cái bụng rỗng.

“Tự nhiên tôi nhớ đến bài thơ của Lý Bạch ghê…”

Khôi ngồi bên cạnh tôi.

“Cậu không về nhà à? Coi chừng người nhà cậu nổi giận đấy.”

“Không sao đâu, về sớm hay muộn gì họ cũng đều không vui thôi.”

 Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi nhìn thoáng thấy một nét chua xót trên gương mặt thanh tú của Khôi. Một tầng nước thoắt ẩn hiện trên đôi mắt của cậu.

Tôi ngắm nhìn lọn tóc không vào nếp ở bên tai phải của cậu ta, tôi bỗng nhớ đến những năm mẫu giáo.Tôi không rõ ai cũng giống tôi hay chỉ có mỗi tôi là nhớ rõ về khoảng thời gian vàng đó.

Ba và mẹ chưa cãi nhau, ba vẫn còn công việc, mẹ vẫn còn làm bánh flan tại nhà cho chúng tôi. Từng hộp từng hộp cứ thế mà chất đầy trong ngăn lớn nhất của tũ lạnh.

Ba sẽ thĩnh thoảng để tôi ngồi chung xe máy với ba, khi ba đặc biệt vui vẻ ba sẽ ghé vào một cửa hàng tạp hóa bên đường nào đó để mua quà bánh cho tôi.

Thời gian tính ra thì trôi qua nhanh thật. Hồi cấp hai tôi còn ngồi đếm từng giây một mong giờ ra chơi mau mau kết thúc đi, để không ai nhận ra tôi đang ngồi một mình trong lớp.

“Lấy đi, Khôi.”

Tôi đã sẵn sàng rồi.

“Lấy thù lao của cậu đi.”

Đã đến lúc buông bỏ tất cả.

***

Khôi giúp tôi cài chiếc kẹp tóc con sứa lên tóc. Chiếc kẹp tóc lấp lánh, sáng không khác gì bầu trời trên đầu chúng tôi.

Tôi nằm trên bãi cỏ, Khôi đi lục móc ra con dao thái thịt sắc bén trong túi của cậu ta.Thứ mà cậu ta luôn mang theo và bằng một cách thần kỳ nào đó đến giờ vẫn chưa bị phát hiện.

“Cậu nghĩ sau cái chết sẽ có cái gì?”

Tôi hỏi vu vơ.

“Có giả thuyết về thiên đàng và địa ngục, một số tôn giáo khác thì lại tin vào vòng luân hồi, tức là kiếp sau.”

“Tôi không hi vọng vào kiếp sau chút nào. Sống một lần là đã quá đủ.”

“Cũng có giả thuyết cho rằng chúng ta chỉ là những nhân vật được lập trình, có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trò chơi.”

“Nghe cũng hợp lý đấy.”

Khôi kề sát con dao vào cổ của tôi.

“Tôi sẽ giết cậu trước khi moi tim cậu ra. Như vậy thì cậu sẽ không có cảm giác đau đớn.”

“Không cần đâu, cứ moi thẳng tim tôi đi.”

Khôi di chuyển con dao về phía ngực trái của tôi. Tôi chờ đợi.

Cuộc đời của phụ nữ vốn là đau đớn ngay từ lúc được sinh ra, lớn lên, sinh con và già đi. Tôi việc gì phải sợ đau?

Cặp mắt của Khôi trong suốt, hệt như hai hòn ngọc thủy tinh, ngắm nhìn lồng ngực phập phồng của tôi. Cậu ta thủ thỉ với tôi:

“…”

“…”

“Tôi thật sự rất thích cậu.”

“Tôi biết.”

“Giá mà cậu chịu quỵt thù lao.”

“Không có chuyện đó đâu.”

Tôi nhắm mắt lại, thư thái chờ đợi giấc ngủ ngàn thu. Một cảm giác đau nhói nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể của tôi. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

***

Tôi đã không nghĩ là mình sẽ tỉnh lại.

Tôi ngồi dậy khỏi giường và duỗi người, ở bên ngực trái của tôi vẫn còn có cảm giác đau âm ỉ.

Căn phòng này không phải là phòng của tôi nhưng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Hình như tôi từng mơ về nó rồi.

Chiếc đèn chùm pha lê ở trung tâm phòng nhìn vô cùng bắt mắt.

Tôi chạm tay vào bình hoa cúc trắng được trưng trên bàn trang đểm, cánh hoa rụng lả tả. Mắm Tôm đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Tôi thay quần áo mới rồi bước xuống dưới nhà.

Có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên ở dưới nhà ăn. Cả hai đều là những gương mặt xa lạ.

Người đàn ông chăm chú đọc báo, tách cà phê đen nóng hổi được ở trước mặt ông ta.

Người phụ nữ bưng ba dĩa xôi mặn để trên bàn. Bà ấy còn đặt một ly sữa đậu nành nóng ở chỗ ghế trống duy nhất.

“Nhã Uyên, sao giờ này con mới dậy?”

Người phụ nữ xa lạ tỏ vẻ hơi cáu kỉnh, nhưng rất nhanh cô ấy lại đổi lại thành gương mặt hài hòa.

Nét mặt của cô ấy thật ra cũng có vài nét giống với gương mặt của mẹ tôi.

Tôi im lặng và ngồi xuống chiếc ghế trống.

Tôi nhìn vào dĩa xôi mặn. Có chả, lạp xưởng, chà bông và mỡ hành.

Tôi múc một muỗng và để trước miệng.

Người đàn ông dẹp tờ báo đi, cùng với người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cho muỗng xôi vào miệng. Vị mặn, ngọt và cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com