Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa.

Một cảm giác lạnh lẽo bao quanh cơ thể của tôi. Cảm giác vừa chân thật, vừa xa lạ. Giống như tôi vừa một chân bước ra khỏi Qủy Môn Quan vậy.

Tôi sờ lên ngực trái, cảm thấy trống rỗng. Theo đúng nghĩa đen.

Vậy là Khôi đã thành công lấy được thù lao rồi. Tốt cho cậu ta thôi.

Xung quanh tôi có rất nhiều người. Họ cao một cách dị dạng, mờ mờ ảo ảo.

Nhưng kỳ là thay, tôi không hề cảm thấy họ đáng sợ.

Tôi bước ra đường lớn, họ lẽo đẽo theo sau tôi.

***

Tôi tìm thấy Khôi.

Sắc mặt của cậu ta có chút nhợt nhạt. Trên tay là một gói thuốc lá còn mới cóng.

Đừng có hút thuốc nữa. Tôi hét thầm. Nhưng không ngờ cậu ta thật sự thẳng tay ném bao thuốc đó vào thùng rác. Không chút do dự.

Tôi vỗ tay tán thưởng. Làm tốt lắm.

Khôi lặng lẽ nhìn chiếc bịch ni lông trên ghế đá. Bên trong là trái tim mới móc ra từ cơ thể của tôi. Nó đẫm máu. Trông thật nhầy nhụa, nhớp nháp.

Cái thứ kinh tởm đó thì có gì đáng để nhìn chứ?

Khôi xách chiếc bịch đấy, từng bước một nặng nề đi về nhà.

Xấu tính thật, cậu ta còn không buồn chôn cất tôi cho tử tế một chút. Tới chiếc kẹp tóc cậu ta tặng cho tôi cậu ta còn keo kiệt lấy lại.

***

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nhà của Khôi. Một căn biệt thự khổng lồ với những bức tường trắng cao chót vót. Cửa còn là loại đóng mở tự động. Quả là được mở mang tầm mắt. Tôi cảm khái.

Khôi bước vào nhà, xếp giày ngày ngắn.

Phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ tỉnh xảo, trông lộng lẫy hơn nhiều so với bộ ở ngôi nhà cũ của gia đình tôi.

Nhà rất rộng, phòng của Khôi nằm ở lầu trệt. Kỳ là thật. Mà tôi cũng không biết gì về lối suy nghĩ của người giàu nên cũng chẳng thể đánh giá được.

Khôi mang trái tim đẫm máu của tôi vào bếp. Cậu bắt đầu cắt nhỏ nó ra rồi cho lên chảo. Cậu nấu nó chúng với rượu vang.

Khôi quả là khéo tay. Chỉ với một chút thời gian mà cậu ấy có thể biến thứ thịt nhớp nháp kia trở thành một món ăn ngon lành như thế được.

Khôi đặt trái tim đã được chế biến của tôi lên bàn ăn, ở trên bàn có một lọ hoa hồng trắng thanh lịch.

Khôi chậm rãi ăn trái tim của tôi. Trong phòng tối chỉ còn lại tiếng lách cách của đạo nĩa.

Tôi ngồi bên cạnh cậu lặng lẽ quan sát.

***

Cha và anh trai của Khôi nhìn không khác gì hai còn lợn béo. Thật may mắn là Khôi được thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ của cậu. Bà hiện đang sống lý thân với cha của cậu.

Tôi chán ghét nhìn hai sinh vật đầy dầu mỡ kia. Đã xấu rồi thì thôi đi. Nhân cách của hai gã kia còn kém xa cả súc vật.

Nửa đêm, khi tôi đang theo dõi Khôi ngồi giải đề toán thì cánh cửa bất ngờ mở ra.

Cha của Khôi hùng hổ bước vào, không nói không rằng trực tiếp lôi cậu lên giường.

Tiếng vải vóc bị xe rách vang lên một cách lạnh nhạt.

Khôi không hề chống cự, nhìn vào ánh mắt trống rỗng của cậu, tôi nhận ra rằng đây có vẻ không phải là lần đầu.

Tôi quay mặt đi.

Tôi không thể nào nhìn tiếp được.

***

Tới gần sáng thì Khôi mới được buông tha. Trên nguời của cậu không còn lấy một chỗ lành lặn. Cha của cậu vừa dừng thì đến lượt anh trai của cậu.

Tôi nhìn dòng máu đỏ thẳm lặng lẽ chảy xuống hai bên đùi của cậu.

Tôi bất giác dịu dàng ôm lấy cậu. Giá mà tôi còn sống. Tôi nhất định sẽ dùng rìu bổ đầu bọn chúng. Đồ súc sinh. Không bằng cầm thú.

Trên cái lưng trắng nõn của Khôi, hình xăm Medusa đặc biệt bắt mắt.

Khôi nằm cuộn mình trong chăn. Mí mắt của cậu khép lại.

Khôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngồi xổm bên cạnh giường cậu, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang được sạc pin. Đấy là mẫu đời mới nhất.

Tôi thử chạm vào.

Màn hình sáng lên.

Tôi nhập tin nhắn và gửi cho một số đỉện thoại.

***

Ngày hôm sau, cả gia đình của Khôi quay quần bên bàn ăn sáng. Khôi nhấm nháp vài miếng bánh canh, kết thúc bữa sáng trong sự vội vã.

Khôi trở về phòng và tiếp tục cuộn mình trong chăn.

Bên ngoài qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sáng trọng, nét mặt có vài phần giống với Khôi. Chắc chắn là một tuyệt sắc giải nhân thời còn trẻ.

Tiếng giày cao gót của bà vang vọng trong cầu thang. Âm thanh đặc biệt nghe chói tai. Nhưng Khôi vẫn nằm bất động trên giường, như thế cậu đang chờ đợi một điều gì đó.

Phòng của Khôi cũng giống như phòng của hai chị em tôi, không có chốt khóa, thành ra người phụ nữ kia dễ dàng mở cửa vào phòng.

Không nói không rằng, bà thẳng tay giáng cho Khôi một bạt tai.

“THỨ HƯ HỎNG! MÀY DÁM BÔI NHỌ CHA VÀ ANH TRAI CỦA MÀY NHƯ VẬY HẢ?”

Tiếng hét chanh chua của bà đã hoàn toàn phá hỏng hình tượng thành lịch vừa rồi. Gương mặt của bà đanh lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Có thể nhìn thấy rõ lửa giận bùng cháy trong cặp mắt xinh đẹp đấy.

Bà thật sự rất giống mẹ tôi. Tôi như lặng người đi.

Người mẹ nào cũng giống như vậy sao?

“Mẹ…” Khôi mấp máy môi.

Bà ta dừng đánh cậu, chờ cậu nói ra thứ mà bà đang mong chờ đó, ba lời xin lỗi. Một dành cho cha. Hai là dành cho anh trai. Ba là dành cho bà, người đã nhọc công đi đến ngôi nhà của gã chồng bệnh hoạn để dạy dỗ cậu.

“Rõ ràng là mẹ đã nhìn thấy.”

Khôi đứng thẳng dậy, từng bước từng bước ép sát vào mẹ cậu. Lúc này bà ta mới bàng hoàng nhận ra Khôi đã cao hơn bà một cái đầu.

Không còn là cậu bé nhỏ nhắn lúc trước nữa.

“Năm đó, mẹ đã nhìn thấy cha lôi con lên giường.”

Khôi nhắm mắt lại như đang chìm đắm trong hồi tưởng. Tôi vỗ nhẹ lên vai của cậu như một cách để trấn an cậu. Dù cậu không thể nào cảm nhận được.

Mỗi bước chân Khôi tiến lại gần bà, không khí như đặc quánh lại. Tôi nhìn thấy những vết bầm cũ hiện lên trong trí nhớ cậu, từng tiếng khóc tắt nghẹn mà không ai buồn nghe.

Không ngờ Khôi như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu nhặt lấy con đạo rọc giấy ở trên bàn.

Mẹ của cậu lùi lại. Cơ thể của bà ta run rẩy. Nhìn qua không khác gì một con thú nhỏ bị dồn ép đến đường cùng.

“Đây là cơ hội cuối cùng con đã trao cho mẹ.”

Cậu một phát dứt khoác, dùng con đạo rọc giấy đó đâm thẳng vào cổ họng của bà. Bà ngã gục xuống sàn, máu tuông ra xối xả, tạo thành một bức tranh vô cùng độc đáo.

Bà vẫn còn thôi thóp.

“Mẹ có thể sống tiếp được hay không, để xem ông trời có thấy mẹ xứng đáng được tiếp tục không đã.”

Ra là phó mặc cho ý trời à. Tôi quan sát. Không một chút cảm xót nào dành cho người phụ nữ đang nằm trên vùng máu kia.

Người ác thì có ác quỷ trừng trị.

Khôi lâu sạch máu trên còn đạo rồi bước vào phòng tắm. Tiếng vòi sen bắt đầu vang lên.

Chiếc kẹp tóc con sứa vẫn sạch sẽ nằm trên bàn.

***

Khôi bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn đang ướt. Cậu mặc một bộ pyjama màu trắng thuần mềm mại. Nhìn có chút giống bệnh nhân của trại tâm thần.

Cậu liếc nhìn cái xác trên sàn một cái rồi rời khỏi phòng. Tôi bám theo sau.

Khôi bước xuống phòng khách. Tay cầm một con dao phay chuyên dùng để thái thịt.

Người giàu đúng là kỳ quái, nhà không có lấy một người giúp việc.

Cha của cậu đang ngồi thiu thiu ngủ trước tivi. Anh trai của cậu thì đeo headphone đánh game.

Khôi không do dự mà nhắm vào cổ của ông ta.

Ông ta trợn tổ hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Khôi. Miệng ú ớ không thể phát ra được âm thanh.

Khôi đặt một ngón tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng.

Anh trai của cậu ta vẫn còn chìm đắm trong thế giới ảo của game. Hoàn toàn không hay biết gì.

Khôi đứng ở đằng sau quan sát anh ta phối hợp với đồng đội. Anh ta chơi ngu như bò.

Tên của nhân vật trong game của anh ta là thiên thần hộ mệnh, thật đúng là mỉa mai.

Và giống với cách cậu đã ra tay với cha, Khôi vung dao lên. Mạnh mẽ và dứt khoát.

***

“Cậu biết không, Nhã Phương. Tôi hề không cảm thấy gì khi tôi kết liễu bọn họ cả.”

Khôi ngồi lẩm bẩm trước hai cái xác. Cậu nâng niu chiếc kẹp tóc trong tay, xem nó như là tôi.

“Chỉ có một cảm giác trống rỗng. Giống như mọi khi.”

“…”

Tôi tựa đầu lên vai cậu.

“Nhã Phương, tôi thật sự rất thích cậu. Cậu là màn đêm dịu dàng bao bọc lấy tôi, giúp tôi có động lực để tiếp tục tồn tại.”

“…”

“Xin lỗi vì đã bắt nạt cậu. Đó quả đúng là cách ngu ngốc để gây sự chú ý với cậu.”

Vậy đúng là khi đó cậu thật sự muốn gây sự chú ý với tôi à? Tôi lắc đầu và thở dài. Thành tích đứng đầu mà sao lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?

Tôi nhìn sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh lọ thuốc ngủ, trên đấy hiển thị ba chữ số 113.

Khôi nhấn vào nút gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã được kết nối.

“Xin chào, cháu muốn tự thú…”

Khi cảnh sát đến nơi thì Khôi đã tắt thở, xung quanh cậu rải rác những viên thuốc xinh xắn màu trắng, giống hệt với loại trong phòng của mẹ tôi.

Cậu buông mình xuống sàn như cái cách mà tôi từng buông lòng tin vào tay cậu. Không hề vật vã. Không một giọt nước mắt. Cái chết đến nhẹ nhàng như một lời hứa trễ hẹn.

Trớ trêu thay, thi thể đầu tiên mà họ tìm thấy lại là mẹ của cậu ta. Bà ta đã bò ra gần đến cổng, nhưng cuối cùng thì lại chết do mất quá nhiều máu.

Tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi ngôi biệt thự đó.

***

Cảnh sát cũng tìm đến nhà tôi. Thi thể của mẹ tôi trên giường khi ấy cũng đã thối rữa.

Họ cũng tìm thấy cha của tôi. Tác phẩm ấn tượng nhất không biết là của tôi hay mẹ.

Còn chị của tôi, thì ra thời gian này trốn ở nhà của dì. Thì ra dì là một người rất dịu dàng. Sau khi hay tin về cái chết của gia đình tôi, bà đã nhận nuôi chị gái tôi.

Dượng chuẩn bị căn phòng đẹp nhất cho chị. Căn phòng có chiếc giường kiểu công chúa và đèn chùm pha lê giống y hệt trong giấc mơ của tôi. Chỉ khác là phòng có cửa sổ lớn, có thể quan sát thấy cây dầu ở trước nhà.

Đi tặng cho chị một còn thú bông màu tím, chị đặt tên nó là Mắm Tôm.

Chị đã có dự định mới cho tương lai, đấy là đi du học. Chị muốn rời khỏi chiếc mảnh đất nơi chông rau cắt rốn này. Có lẽ sau này chị sẽ không quay về nữa.

Tốt cho chị thôi.

Chị ăn sáng bằng xôi được chuẩn bị bởi dì xong là chị vội vã cắp sách đi học.

Điểm số của chị đã được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là môn tiếng Anh mà chị ghét cay ghét đắng trước đây.

Trong lớp, Hồng Anh và Minh Tân mỗi người ôm theo một bó hoa. Mỗi bó lần lượt được đặt trên bàn của tôi và Minh Khôi.

Minh Khôi thích thú đứng bên cạnh tôi quan sát. Chiếc kẹp tóc con sứa của tôi nay lại nằm chễm chệ trên cổ áo của cậu ta.

Đúng vậy, cho dù có trở thành ma thì cậu ta vẫn mặt dày bám theo tôi.

“Sao cậu lại được hoa màu trắng còn tôi thì hoa màu vàng chứ? Tôi thích hoa trắng cơ.”

“Ngậm miệng lại và đừng than thở. Có là tốt rồi.”

Khôi cười phá lên. Nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai.

“Mà sao chưa gì cậu cũng chết vậy? Nếu có bị bắt thì cậu cùng lắm cũng chỉ ngồi tù 18 năm thôi.”

“Cuộc sống không có cậu thì chán lắm.”

Khôi nhún vai. Với một nụ cười đểu cáng, cậu ta kéo tôi ra khỏi lớp học.

Người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rực đang đứng bên ngoài chờ chúng tôi. Xung quanh cô là vô số hồn ma khác. Họ hầu hết đều có trang phục trắng kiểu đưa tang hay đỏ như máu. Có người ôm theo di ảnh cháy xém, có người kéo lê sợi xích gãy. Tất cả đều bước đi, không quay đầu.

Chúng tôi hòa mình vào đoàn. Đôi bông tai màu bạc của Khôi lắc lư trên đôi tai của tôi.

Thần linh có thể không tồn tại, nhưng ma quỷ chắc chắn là có thật. Ma quỷ tồn tại xung quanh chúng ta dưới đủ hình hài.

Địa ngục trống rỗng, vì ác quỷ ở trên nhân gian.

“Chà, nhìn chúng ta giống như đang đi theo đoàn đưa dâu nhỉ?” Khôi cảm thán.

Tôi muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Dù gì thì cậu ta cũng không sai. Chẳng phải hôn nhân là đặt một chân vào quan tài hay sao?

Vị trụ trì quen thuộc đấy lại xuất hiện. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt với ông.

“Đó là người mà lần trước cậu chào trong hư không phải không?”

“Ừ.”

Tôi mỉm cười. Lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Tay trong tay, chúng tôi bước thẳng xuống thế giới mới.

---Hết---

LỜI BẠT

Có những nỗi đau, không thể kể thành lời. Có những giấc mơ, không thể phân biệt với cơn ác mộng.

Ánh Dương Rực Rỡ Giữa Màn Đêm là một bản ghi rối loạn. Là tiếng gọi nghẹn ngào từ một thế giới không có lối ra. Là cuốn nhật ký của một người tưởng như “khác thường”, nhưng thật ra chỉ là quá thành thật với vết nứt trong lòng mình.

Tôi viết ra những chương truyện này không để dọa ai, cũng không để kể một câu chuyện ly kỳ. Tôi chỉ muốn nói về một điều đơn giản: rằng đôi khi, người ta chết đi không phải vì không ai cứu họ – mà vì chẳng ai nghĩ họ cần được cứu.

Cảm ơn bạn đã đi hết con đường này cùng tôi – con đường đầy ảo ảnh, máu, và những ký ức không ai muốn chạm đến.

Nếu bạn từng cảm thấy mình “lạc quẻ”, từng nghĩ đến cái chết, từng không thể mở miệng gọi tên nỗi đau – mong bạn hiểu rằng bạn không cô độc.

Trong màn đêm sâu thẳm nhất, ánh dương vẫn có thể rực rỡ – chỉ cần bạn đủ can đảm để mở mắt nhìn vào nó.

– Camilla Me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com