Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những ngày nghỉ ít ỏi còn lại, nhà tôi lạ lắm — yên bình đến kỳ quặc.

Không tiếng cãi vã. Không roi vọt. Cả nhà cùng ngồi ăn, cùng xem TV, cùng cười. Ba bỏ thuốc, chị bỏ điện thoại.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy căn nhà này có chút gì đó giống “tổ ấm”.

Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

“Patrick Bateman chắc chắn thuộc giới tính thứ ba.”

Chị nằm dài bên cạnh tôi bình luận. Đôi bàn chân nõn của chị thả lỏng.

Trên tay tôi là cuốn sách American Psyco mà tôi săn được ở một tiệm sách cũ. Sách không dịch, chị lại không giỏi môn Anh Văn. Thành ra tôi phải vừa đọc vừa dịch cho chị.

“Buồn thật nhỉ? Không được sống là chính mình.”

Chị cho một trái nho xanh vào miệng.

“Môi trường sống lẫn người xung quanh của ông ấy quá độc hại. Chị cảm thấy thương hại cho ông ta hơn.” Chị nuốt nho.

“Vậy à?” Cá nhân tôi thì không thương cảm được cho tên sát nhân đó. Hoặc chỉ là vì ông ta là đàn ông. Tôi ghét đàn ông. Ghét cả Patrick Bateman, cả những kẻ giống ông ta. Ghét đến mức không thể chịu nổi—đến mức, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy trong người muốn nổ tung.

Tôi ghét Khôi, ghét chị vì chị đã thích Khôi.                                              

Tôi yêu chị. Thật sự. Nhưng tôi cũng ghét chị. Thật sự… ghét đến mức, nhiều lúc, tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.

***

“Có thông tin gì mới về vụ án chưa?”

Đấy là câu hỏi đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến khi vừa đặt chân lại đến trường. Có kẻ tò mò, có người lo lắng, có những đứa thì lại tỏ ra hào hứng. Cuộc sống học đường trắng đen nhàm chán của chúng bỗng nhiên xuất hiện tàn đốm đen đỏ của cái chết. Có nhiều đứa tự xưng danh thám tử, đi loan lời đồn đại buộc tội hết người này đến người khác. Có những lúc không cần biết đúng sai. Chỉ cần là không vừa mắt là có thể dễ dàng gánh tội sát nhân.

Lúc thầy còn sống, bọn học sinh hay nói xấu sau lưng, đặt cho thầy đủ thứ biệt danh trên đời. Đến khi thầy chết đi, chúng lại thay phiên nhau đăng bài chia buồn kể tốt thầy. Cái gì mà thầy thật ra rất đáng thương, thật ra rất dịu dàng mẫu mực, thật ra vô cùng đáng kính.

Vớ vẩn. Tôi chưa từng thấy chúng nhỏ một giọt nước mắt nào cho thầy.

Trường của tôi lúc trước cũng có một bạn nữ nhảy lầu tự sát. Bạn nữ đấy tính tình kì lạ nên bị bắt nạt. Bọn bắt nạt mỗi ngày thay phiên nhau xúi giục cậu ta là nhảy lầu tự sát đi. Mày có chết hay sống thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Bạn nữ đấy cũng không phải là đồ yếu đuối. Chống trả bọn bắt nạt được hơn một năm. Mãi đến khi thấp thoáng thấy bóng người chị gái trong đám bắt nạt, cậu ta mới vỡ lẽ ra.

Chị gái của cậu ta—người duy nhất mà cậu vẫn tin tưởng, vẫn nghĩ là đứng về phía mình—lại chính là kẻ cầm đầu.

Vậy thì trên đời này còn ai để cậu ta tin nữa?

Một tuần sau đó, cậu ta mặc chiếc váy xếp tầng màu nhạt yêu thích nhất của cậu ta, lao thẳng từ tầng cao nhất của trường. Chết không nhắm mắt.

***

Sảnh chính của trường chúng tôi có rất nhiều hoa. Từ hoa mào gà trắng tinh khôi đến hoa huệ tao nhã. Có tổng cộng bốn vòng hoa tang, còn lại là vô số bó hoa và cành hoa lẻ. Trên tường gạch đỏ tía của sảnh là những tờ giấy ghi chú xinh xắn đủ màu sắc.

Tôi nhìn thấy nàng hoa khôi nào đó của trường đặt một bó hoa sặc sỡ giữa một rừng hoa trắng. Cô nàng hôm nay không chút son phấn, sắc mặt nhợt nhạt.

“Nguyệt, sắp đến giờ vào lớp rồi!” Ren đặt một tay lên vai của nàng, nhẹ giọng nhắc nhở.

Nàng hoa khôi vành mắt đều đỏ cả lên.

“Nguyệt, đừng khóc…đừng khóc nữa.”

Ren ôm lấy cơ thể run rẩy của cô bạn hoa khôi. Nguyệt khóc nức nở.

Một số học sinh đi ngang qua chỉ tay, xì xầm với nhau. Họ cho rằng nàng hoa khôi đang diễn trò thu hút sự chú ý. Nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu ra để được đám nam sinh an ủi.

Tôi nhìn Ren và Nguyệt. Hai người cao lớn, đẹp đẽ, như đến từ một thế giới khác.

Còn tôi – chỉ là đứa bên lề, đứng ngoài nhìn vào.

Như những người khác.

***

“Chị?”

Chị kéo bàn xuống chỗ tôi.

“Sao thế?”

“Chị không ngồi chung với bạn của chị nữa sao?”

Tôi len lén đưa mắt nhìn Hồng Anh và Minh Tâm. Hai người bạn thân nhất của chị đều chúi đầu vào điện thoại, không đái hoài gì đến việc bạn thân của họ mới xách bàn xuống chỗ của đứa quái đản trong lớp.

“Chị muốn ngồi cùng em.”

Không cần đến câu trả lời của tôi, chị kéo ghế sát tôi.

“Hôm nay chị quên mang theo sách, cho chị xem chung nha?” Chị tựa đầu vào vai của tôi mà làm nũng. Quên sách gì chứ? Chị còn không thèm vác cặp đi học nữa.

Nhưng tôi vẫn không chút do dự nào mà đồng ý ngay. Làm sao mà tôi có thể từ chối chị được chứ?

“Khôi!”

Hồng Anh bỏ điện thoại xuống, chạy đến chỗ Minh Khôi.

Chị tựa đầu vào vai của tôi, không biết đang nghĩ đến gì.

***

“Nhiêu đó là giới hạn của bài kiểm tra kỳ tới. Bài tập về nhà lần này bao gồm…” Giọng của cô giáo trầm bổng và dịu dàng. Bàn tay chai sạn của cô cầm phấn trắng viết bảng.

Chữ của các giáo viên thực sự rất đẹp.

Lúc trước chúng tôi được học cách viết nét thanh nét đậm. Chữ của chúng tôi nhìn cũng được cho là vừa mắt. Càng lên lớp lớn bài vở càng nhiều, không ai còn để tâm đến chữ viết nữa, miễn đọc được thì thôi.

Chị từng đùa rằng chữ của tôi nhìn giống ký tự trong nghi thức triệu hồi quỷ Satan.

“Cả lớp đứng.”

Đấy là tiết cuối cùng của bữa sáng.

Giờ ăn trưa hôm nay căn tin khá đông, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi như ý. Thực đơn hôm nay là cơm chiên dương châu, ăn với bắp cải và cà chua xào, tráng miệng là nho.

“Chị còn giữ lá bùa mà bà Hạnh đưa cho không?”

Chị dừng muỗng.

“Sao tự dưng lại hỏi cái đó?”

“Em tò mò thôi.”

Tôi bỏ nho vào chung với cơm. Dạo này đám học sinh có phong trào trộn trái cây tráng miệng chung với cơm. Khi thì là dưa hấu, khi thì là táo, lúc lại là chuối. Cá nhân tôi thì thích táo chung với cơm nhất. Hình như người Ý hay người Nhật gì đó có món Risotto táo thì phải?

“Thứ bùa rởm đó chị vứt rồi.”

“Vậy à?”

Tôi dằm nát nho với cơm. Chị với tay lấy cốc nước mát. Tiếng đá lạnh va chạm vào nhau lạch cạch trong ly. Chị ghét nho nên nhường phần nho của mình cho tôi. Vừa hay trong trường đang có trào lưu ăn cơm dằm với trái cây.

Chắc hôm nay tôi không ăn hết cơm rồi, chị cũng thế.

Tôi có nhớ nhầm cái gì không nhỉ?

***

“Tiết đầu tiên hôm nay là gì?” Tôi rửa tay, tiện thể bắt chuyện với Ý Lan.

“Địa.”

“Ủa?”

“Sao vậy?”

“Không phải thầy địa chết rồi hả?”

Tôi bàng hoàng.

“Mày nói gì vậy?” Ý Lan khó hiểu nhìn tôi.

“Ai chết gì? Mày lậm phim hả?”

“Vừa rồi trường cho nghỉ một tuần vì án mạng đó!”

“Án mạng gì? Mày tự nhiên nói nhăng nói cuội gì vậy?”

“Nhưng---”

“Tuần vừa rồi trường cho nghỉ để ôn thi mà? Sắp thi cuối kỳ rồi đấy thôi--- Mày đi đâu vậy?!”

Tôi ùa chạy khỏi nhà vệ sinh. Ba chân bốn cẳng lao về sảnh chính.

Tường gạch sứ màu huyết dụ bóng loáng không một vết bẩn, dĩ nhiên không có một mảnh giấy màu nào ở trên đây cả. Vòng hoa tang lẫn những bó hoa tưởng nhớ đều không một bóng dáng. Sàn nhà sạch sẽ như vừa được lau qua.

Có vài học sinh cười nói đi ngang qua.

Tôi chộp đại cô bạn cầm chai nước tăng lực dâu màu đỏ.

“Bạn ơi! Bạn ơi!”

Cô gái dừng bước, bạn của cô gái ném cho tôi ánh mắt tò mò xen lẫn một chút khó hiểu.

“Tuần trước trường mình cho nghỉ vì có án mạng đúng không?! Thầy Vũ chết ấy!?” Tôi thở không ra hơi.

Hai cô gái nhìn nhau rồi cười phá lên.

“Cái gì vậy trời!” Cô gái cao hơn ôm bụng ngồi xổm xuống cười. Cô gái cầm chai nước tăng lực cũng ôm miệng run bần bật.

“Bạn là cái đứa học sinh hay bám theo thầy Vũ đúng không?”

“Ảo tưởng quá! Không có được người ta thì muốn người ta chết!”

“Trời ơi cười chết tôi!”

Tiếng cười của hai người đó ngày một lớn hơn, lấn áp mọi âm thanh xung quanh. Tiếng cười rít dài đến mức quỷ dị, gương mặt xinh xắn của hai bạn nữ vặn vẹo. Cặp mắt của họ híp lại, chỉ nhìn thấy được mỗi tròng đen.

Cả thế giới tối sầm đi.

***

“Nhã Phương?”

Tôi mở mắt ra, trần nhà trắng với những vết ố trông như mặt người.

Cơ thể của tôi không cử động được.

“Nhã Phương!”

Là ai? Là giọng nói của ai? Tại sao lại quen thuộc đến thế?

“Nhã Phương!”

Người là ai? Tại sao lại gọi tên tôi?

“Nhã Phương!”

Tôi muốn trả lời, nhưng miệng của tôi như bị khâu lại bằng chỉ. Tôi không tài nào hé miệng ra được.

“Nhã Phương!”

Đợi đã! Đừng đi! Đừng đi mà! Tôi van xin người! Làm ơn đừng rời bỏ tôi!

“NHÃ PHƯƠNG!”

Cả thế giới vụn vỡ ra. Tôi tỉnh lại.

***

Lần này mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt tràn ngập lo lắng của chị gái tôi.

“Chị...?” Tôi thều thào. Phòng có mùi thuốc sát trùng và giường trắng, là phòng y tế sao?

“Thấy trong người sao rồi?” Chị ân cần hỏi han tôi. Tôi cử động ngón tay.

Nóng quá. Cả cơ thể của tôi như đang bị thiêu đốt.

“Nóng…” Tôi yếu ớt trả lời.

Chị đặt một tay lên trán của tôi, đồng thời đặt tay còn lại lên trán chị để so sánh.

“Người của em lạnh quá, chắc là bị nóng lạnh rồi. Để chị xin cho em về sớm.” Bàn tay của chị lạnh buốt, thân nhiệt không hề giống với người sống chút nào.

Không đợi tôi trả lời, chị đứng dậy rời khỏi phòng.

Được khoảng mười phút trôi qua, chị quay lại với cặp sách của tôi.

“Về thôi.”

Chị đỡ tôi dậy, dìu tôi đi.

“Lát mẹ sẽ đến đón chúng ta. Mẹ dặn ra ngoài ngồi đợi sẵn.”

“Em có thể ở đây đến khi mẹ đến không?”

Chị dừng lại để nghiền ngẫm một lúc, sau đó cũng gật đầu. Chị giúp tôi nằm xuống giường lại, ngồi ở sát rìa để trông chừng tôi.

Chị vén mái giúp tôi với bàn tay lạnh buốt.

“Ngủ đi.”

Và tôi đã làm theo lời chị.

***

Tôi lim dim mắt. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn lởn vởn đâu đó.

Chị ngồi bên cạnh, gương mặt xa xăm.

Không gian như lún xuống…

Tôi đã mơ, mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi mơ thấy một căn phòng lớn xinh đẹp không có cửa sổ. Sàn được lót bằng vải bông màu hồng nhạt, mềm mại như đang bước trên mây. Trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn với vô số thú nhồi bông đủ kiểu cách. Tất cả đều nhìn rất đáng yêu.

Trần nhà của phòng là đèn chùm pha lê lộng lẫy. Giống với những bộ phim hoàng gia Pháp tôi từng xem chung với chị hồi trước.

Hồi còn bé tôi có một con gấu bông làm bạn thân, em là quà sinh nhật của tôi. Mẹ kể em chỉ là thứ ba vơ đại trên đường đi công tác. Tôi quý em lắm, mang em đi khắp nơi. Mãi đến khi bước vào những năm tháng bạo lực học đường, mẹ đã thẳng tay cắt nát em ngay trước mắt tôi.

“Lầm lầm lì lì! Tối ngày cứ như em bé thì bảo sao bị bắt nạt?! Mày liệu làm sao thì làm! Có mỗi việc đi học mà cũng làm không xong!”

Tôi chọn lấy một con thỏ bông màu tím, đặt tên là Mắm Tôm. Tôi ghì chặt Mắm Tôm vào lòng trong lúc rảo bước quanh căn phòng.

 Phòng không hề có cửa ra vào, tôi chợt nhận ra.

Tôi nhảy lên giường và nhắm mắt.

Không có chị ở đây. Tôi cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu gối của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com