Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

“Dậy đi Nhã Phương.”

Chị vỗ nhẹ lên má tôi vài cái, tôi cựa mình rồi tỉnh giấc.

“Mẹ đang ở trước trường, tụi mình đi ra ngoài thôi.” Chị nhẹ giọng nhắc nhở tôi. Giọng của chị êm dịu như tiếng hát ru của thiên thần.

Chị đeo ba lô của tôi trên vai, dù gì thì hôm nay chị cũng chẳng mang cặp sách gì, lại thêm việc tôi là người bệnh nữa. Tôi ôm lấy tay chị, bước từng bước nhỏ ra khỏi khuôn viên trường.

Đoạn đường gần sảnh chính, tôi len lén liếc qua kiểm tra. Cảm tạ trời đất, hoa tang của thầy Vũ vẫn còn nguyên đó.

“Chị.”

“Sao?”

“Em yêu chị nhiều lắm.”

“Rồi rồi.”

Chị phất tay. Mái tóc của chị thoang thoảng mùi hoa lài.

***

Tôi sốt nằm bẹp gần hai ngày. Thời tiết oi bức. Chị không cho mở quạt. Mẹ nấu cháo – vị quen thuộc, dù lại nêm nước tương thay vì muối. Lạ mà ngon.

Từ trước đến giờ, mẹ chưa từng quan tâm đến tôi mỗi khi tôi bị ốm. May mắn lắm thì ném cho vỉ thuốc, uống được thì uống, không thì nghỉ. Ba thì thường xuyên vắng mặt. Bởi vậy mà tôi ghen tị với chị lắm. Mẹ luôn quan tâm yêu thương chị nhất. Những thứ tốt nhất đều là dành cho chị. Gọt hoa quả cũng chỉ có phần cho chị, bữa ăn là những món chị thích nhất. Bị ốm thì mẹ sẽ là người chăm lo từng li từng tí.

Tôi cũng tự biết mình là thứ quái thai. Cái thứ như tôi không xứng để được những đặc quyền đó. Đấy là đặc quyền dành cho con người, không có chỗ cho đồ quái vật.

Tôi còn nhớ hồi tiểu học, cả tôi lẫn chị đều bị sốt cùng lúc. Mẹ đến trường đón chúng tôi về. Mẹ ôm chị vào lòng vỗ về, tôi thì bị lãng quên ở một góc. Khi tôi níu lấy tay áo của mẹ, bà thẳng tay cho tôi một bạt tai.

Khi đấy bà đã mắng tôi là gì ấy nhỉ? À, là thứ được chiều quá sinh hư, là đồ phá của.

Tôi đã khóc rất lớn, cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng có mặt ở đó. Nhưng cô chỉ cắm đầu vào điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi chỉ nhớ là lúc đó, màu móng tay của cô đỏ chói.

Quay về với thực tại, chị ngồi bên cạnh tôi đọc truyện cổ tích cho tôi.

Hai chị em tôi vốn nằm chung giường. Nhưng vì tôi ốm nên chị nhường hết giường cho tôi, bản thân thì trải chiếu nằm dưới sàn. Đây quả thật đúng là lần đầu tiên.

Cái chiếu vốn là đồ cũ từ bà nội tôi.

Bà nội hồi còn sống bà thương tôi lắm. Mẹ không cho tôi ăn thì bà lo từng bữa nhỏ cho tôi. Ba thất hứa không dẫn tôi đi công viên thì bà mang cả hai chị em tôi đến khu vui chơi. Hồi còn có bà là tôi sống sung sướng lắm, cỡ như thiên đường vậy. Nhưng bà mất, tôi rơi thẳng xuống địa ngục.

Không nghĩ nhiều nữa. Người bệnh thì nên thư giãn đầu óc mới phải.

Tôi lim dim lắng nghe câu chuyện cổ tích của chị. Hansel và Gretel đánh bại mụ phù thủy già trong ngôi nhà bánh kẹo và tìm đường trở về với gia đình.

Tại sao phải cố gắng để đoàn tụ với những kẻ đã bỏ rơi mình chứ?

Tôi không hiểu nhưng cũng chẳng có quyền gì để phán xét bọn họ.

Tôi cũng có khác gì họ đâu?

***

Tôi khỏi bệnh rồi thì chị ôm tôi mỗi buổi tối.

Cái ôm của chị ấm áp quá, chẳng khác nào cái ôm của mẹ cả. Lần cuối tôi được mẹ ôm là bao giờ nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi hoa trà trên người của chị.

Mẹ gọi tôi là đồ quái vật nên cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi, huống hồ gì để tâm đến mấy chuyện đụng chạm da thịt như là ôm ấp.

Trong vị ngọt có chút vị đắng.

Tôi vùi đầu vào vòm ngực của chị, tham lam hít hà lấy mùi sữa tắm thảo mộc đắt tiền.

Tôi thiếp đi.

Đêm hôm đó tôi mơ thấy bản thân đang nằm trong một bể bơi lớn, rộng thênh thang. Trong bể bơi thơm mùi xà phòng, màu nước thì loang lổ với đủ thứ màu cầu vồng.

Tôi cười đùa nghịch nước thỏa thích.

Dù gì thì cũng chẳng có ai tìm đến tôi.

***

Trường tôi không hủy sự kiện lễ hội mùa xuân.

Lớp chúng tôi cũng không tham gia trình diễn thời trang nữa, đằng nào thì trang phục cũng đã bị hỏng, chị rút khỏi vị trí người mẫu thì Hân cũng không chịu làm quần áo. Còn lại một mình Vy thì không lo liệu hết được.

Chủ nhiệm bắt chúng tôi phải thành lập một đội nhảy, tham gia cho có lệ. Còn có vài ngày luyện tập nên tiết mục cũng giành được đứng nhất từ dưới đếm lên. Ngay cả mấy đứa lớp mười mới nhập học nhảy còn khá hơn nhiều so với lớp tôi.

Sau văn nghệ là đến tiết mục biểu diễn thời trang, tôi ngồi ở cuối nên nhìn cũng chả rõ. Hôm nay chị chọn đồ và trang điểm giúp tôi. Nhìn tôi sáng sủa hơn mọi khi. Nhưng cặp mắt vô hồn của tôi đã làm hỏng hết tất cả. Chị phàn nàn nhẹ giọng, nhưng không giấu được sự thất vọng sau lớp phấn má. Tạo dáng trước gương một lúc thì chúng tôi mới xuống nhà bắt xe đến trường.

Hoạt động cuối cùng của lễ hội mùa xuân là gian hàng ăn uống. Mỗi lớp đảm nhận chủ đề ẩm thực của một nước khác nhau. Lớp tôi năm nay là Hàn Quốc. Chúng tôi bán Tobbokki cùng với mì tương đen. Mì là tự làm nước sốt, ngon mà độc đáo, đứng đầu bảng doanh thu.

Văn nghệ với thời trang có thể là thất bại thảm hại, nhưng ăn uống thì chắc chắn không lớp nào có thể đọ với lớp tôi được. Chúng tôi thống nhất chia ca, nửa lớp đảm nhận ca đầu, sau một tiếng thì nửa còn lại sẽ đến thay ca.

Tôi ban đầu được phân việc phát tờ rơi trong ca đầu. Không hiểu sao Minh Tâm với Hồng Anh lại giành việc, thành ra những người kia cũng thống nhất là cho tôi rảnh tay đi khám phá gian hàng thỏa thích.

Trên đời này không có chuyện gì là miễn phí cả. Tôi bán tín bán nghi.

“Nhã Phương!”

Khôi gọi tên tôi. Giờ thì tôi đã tìm ra được nguyên do rồi. Tôi nghĩ thế.

Hôm nay trường cho mặc đồ tự do nên đứa nào đứa nấy cũng bạo dạng thỏa thích khoe cá tính. Khôi cũng không nằm trong nhóm ngoại lệ. Áo sơ mi đen sắn đến khuỷu tay cùng với quần dài đơn giản. Sang trọng mà thành lịch.

Bộ trang phục đẹp, nhưng Khôi thì không.

***

“Có chuyện gì?”

Tôi siết chặt lấy chiếc ví tiền được giấu sau lưng. Ví tiền có hình đầu con gấu nhồi bông chị tặng tôi hồi còn nhỏ. Nó vốn là ví đựng tiền xu. Chị cũng có một cái giống hệt tôi.

“Có khăn giấy ướt không?” Khôi ngượng ngùng gãi đầu, ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Tôi cố giấu vẻ chán ghét.

“Có, nhưng mà không có mang theo.”

Trong bất kì lớp học nào cũng sẽ tồn tại một kiểu người mang cả thế giới trong cặp sách hay ba lô. Bên Mĩ, đó là The girl with her backpack. Tôi là kiểu người đó.

Tôi mang theo mọi thứ, hồi trước khi bị bắt nạt mọi người hay gọi tôi là tiệm tạp hóa di động.

Sau đó rồi kẻ xấu đến phá tiệm, không khách nào dám tìm đến nữa.

Và hôm nay, nực cười làm sao khi Khôi lại là kẻ đến để mở hàng.

“Về lớp lấy được không? Tôi đợi cậu ở đây.” Khôi dùng vẻ mặt dịu dàng, ra vẻ kiên nhẫn chờ tôi. Làm ra vẻ ban ơn.

Đúng là mặt dày, muốn gì thì tự kiếm lấy chứ.

Trong bụng tuy âm thầm mắng cậu ta, tôi vẫn ngoan ngoãn về lớp lục ba lô kiếm khăn giấy ướt. Dù đang có lễ hội nhưng tầng lầu lớp tôi học vẫn rất vắng. Dẫu sao thì cũng chẳng người nào đủ gan dạ để gặp trúng mấy thứ tà quái cả.

***

Trên bàn tôi có ngón tay người.

Trên ngón tay có đeo nhẫn cưới, chỉ bằng một cái liếc mắt là tôi có thể nhận ra ngay, đây là ngón tay của thầy Vũ.

Giáo viên môn Địa lý cũ của chúng tôi.

“Thế nào?”

Khôi vòng tay ôm tôi từ đằng sau. Cảm giác kinh tởm dâng lên từ đáy lòng của tôi.

“Chỉ là ngón tay thôi, thế nào là thế nào?”

Tôi trả lời cậu ta.

Cái ngón tay dơ bẩn đấy đã từng cố gắng sờ soạng gỡ cúc áo của tôi ra.

“Không phải đây là điều mà cậu muốn à?” Tay của Khôi nâng niu tóc của tôi, như thể đấy là bảo vật.

“Ổng quấy rối cậu cả năm trời, là cậu nhờ tôi giết ổng mà?” Khôi thì thầm vào tai tôi. Da gà da vịt của tôi nổi lên cả. Tôi muốn đẩy cậu ta ra khỏi người của tôi ngay lập tức nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

“Váy ngắn hợp với cậu lắm, cậu nên mặc nhiều hơn.” Tốt thôi. Mấy lần kế tôi nhất định sẽ bận quần hoặc váy dài.

Khôi to con và khỏe hơn tôi nhiều, có khi nếu bị phật ý cậu ta có thể dễ dàng đè tôi ra thủ tiêu. Thần không biết, quỷ cũng chẳng hay.

“Cậu vẫn còn giận à?”

Khôi thủ thỉ.

“Lúc trước tôi bắt nạt cậu là vì tôi thích cậu thôi mà? Nhìn cậu bị thương thì tôi cũng đau lòng lắm chứ.”

Tôi đã cầu cứu rất nhiều người, kể cả giáo viên. Đám trẻ con thì sợ không dám làm gì, người lớn lại cho đó là trò đùa nghịch của đám trẻ tuổi mới lớn, có kẻ lại còn dám xuýt xa khen rằng đây là một mối tình đầu dễ thương.

Không một ai để ý đến cảm giác của tôi cả.

Thật đáng ghét.

“Tôi muốn có trái tim của cậu.”

Khôi lướt nhẹ ngón tay trên môi tôi, tôi nhướng lông mày.

Dưới lớp vỏ nghiêm nghị của thầy là kẻ không bằng súc vật. Tôi từng khá thích thầy. Đấy là cho đến khi thầy động tay động chân với tôi.

Không nên đánh giá một người qua lời nói của những người khác. Đáng ra tôi nên nghe lời của các bạn cùng trường khác. Tuy là họ ghét thầy với một lý do hoàn toàn khác với tôi.

Có lẽ cái vỏ bọc “giáo viên nghiêm khắc vì học sinh” chỉ là một cái cớ tử tế mà thầy khoác lên để hợp pháp hóa việc hành hạ những đứa trẻ ngây thơ.

Đợi cậu ta rời khỏi, tôi thẳng tay ném cái ngón tay ấy vào thùng rác.

Chiếc nhẫn kim cương lóe lên một thứ ánh sáng yếu ớt đến đáng thương.

***

“Chị!”

“Nhã Phương! Em vừa đi đâu vậy?” Chị hai tay cầm hai ly nhựa trong suốt chứa soda màu xanh. Nhìn giống với màu của nước tẩy rửa. Chị đã búi tóc gọn gàng, cố định bằng một cây trâm bằng kim loại đơn giản, xinh đẹp vô cùng. Chị nhìn không khác gì tiên nữ giáng trần cả.

“Đó là khăn giấy ướt hả?” Chị tò mò nhìn gói khăn giấy màu hồng đậm trên tay tôi. Tôi giấu nó đi sau lưng.

“Cái này hết hạn rồi, em định vứt đi.”

Không thể để chị chạm vào thứ nhơ bẩn này được.

Chị cũng không để ý gì, đợi tôi vứt rác xong là chị kéo tôi đi dạo trong lễ hội.

Nhìn chị vui vẻ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, trong lòng tôi cũng rộn rạo lây. Nhưng chuyện Khôi vừa yêu cầu với tôi không cách nào ném ra sau đầu được.

Cái đầu của thầy chỉ là cảnh cáo. Khôi vẫn còn đang kiên nhẫn với tôi.

Khôi gọi tôi là châu bảo. Muốn có châu bảo thì phải bỏ thời gian với công sức ra. Không có kẻ thô lỗ nào chiếm được châu bảo cả. Châu bảo chỉ dành cho những vị hoàng tử lịch thiệp.

Mà Khôi chính là bạch mã hoàng tử.

Mắc ói. Tôi nuốt một ngụm soda.

Tôi thà cưới con ngựa còn hơn là đồng ý làm bạn gái cậu ta. Ít ra là ngựa không biết nói chuyện.

Đến một kẻ điên như tôi còn nhìn ra được con người của Khôi, thì tại sao chị lại không thể chứ?

***

Tôi và chị trở về nhà sớm.

Mẹ lại uống rượu, tự nhốt mình ở trong phòng. Tôi và chị thống nhất làm một bữa tối đơn giản. Chị úp mì, tôi ốp la trứng.

Chị nhắn tin cho dì trong lúc ăn mì với tôi.

Vừa bước vào phòng tắm định gội đầu, tôi phát hiện ra dầu gội đã hết. Tôi khoác thêm áo ngoài, đi đến siêu thị quen thuộc mua thêm.

Bầu trời hôm nay ngả sang màu cam rất đẹp.

Siết chặt chiếc ví trong tay, tôi đứng trước cửa tự động của siêu thị. Cửa vừa mở ra là tôi bước vào ngay. Niềm vui của cửa tự động.

Một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi là tự chọn đồ dùng cá nhân. Chị tôi thường hay xài sản phẩm thảo dược hay thảo mộc, tóc của chị suông mượt như suối, mềm mại như mây. Tôi thì thích chọn những chai dầu gội màu sáng sặc sỡ. Miễn là gội sạch thì tôi không để tâm đến thành phần hay công dụng.

“Ủa em gái?”

Tôi toan định chọn lấy một chai dầu gội màu xanh lá để công dụng là ba trong một thì có người gọi tôi lại. Là anh nhân viên hôm trước.

“Vâng?”

“Nếu em định lấy cái đó thì quên đi. Chất lượng của nó tệ lắm, còn làm rụng tóc nữa. Bên bọn anh ngừng nhập hàng loại đó rồi.” Anh ta gãi gãi đầu.

Tôi gật đầu cảm ơn anh ta.

“Nếu em tìm dầu gội thì nên lấy cái này nè, rẻ mà chất lượng, với lại…”

Lắng nghe anh ta nói, tôi để ý thấy thùng hàng ở bên góc tối có gì đó rất khả nghi.

“Em gái?”

Tôi dời mắt khỏi thùng hàng.

“Thùng bên đó có gì vậy anh?”

“Thịt bò. Nhưng mà người ta giao trễ quá nên chảy máu chảy nước tùm lum.” Anh ta không do dự mà trả lời ngay như đã soạn trước.

Tôi mỉm cười lịch sự, cầm chai dầu gội đi thanh toán. Cái nào rẻ thì cũng là Silicon thôi. Cùng công ty mẹ mà. Tôi chủ yếu chỉ chọn loại rẻ nhất.

Dù gì thì cũng không phải là chuyện tôi nên xía vào.

***

“Chị mới thay ga trải giường mới hả?”

Phòng chúng tôi ba tuần thay ga trải giường một lần. Chị ghét ga trải giường hoa lá màu mè mẹ mua, thành ra chị tự chi trả tiền ga giường theo ý chị: màu đen và trắng.

“Kỳ trước là màu đen rồi, kỳ này là màu trắng.”

“Em thích màu trắng hơn hơn là màu đen.”

Tôi đặt túi đồ từ siêu thị về lên bàn chung. Chị kỳ quái nhìn tôi.

“Em mới đi đâu vậy?”

“Em đi siêu thị gần nhà.”

“Siêu thị nào?”

“Siêu thị mẹ hay dẫn tụi mình đi hồi còn nhỏ ấy. Siêu thị Bình Minh?” Chị nhíu mày lại, trao cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.

“Chỗ đó dẹp từ lâu rồi mà?”

“Chị nói gì vậy?”

Tôi cho tay vào túi đồ siêu thị, nhưng thứ gì đó ươn ướt làm tôi giật mình. Theo bản năng tôi rút tay ra.

“Sao thế?”

Chị khó hiểu nhìn chất lỏng màu hồng nhạt nhầy nhụa trên tay tôi, bốc mùi kinh tởm. Tôi run rẩy mở bịch ra để nhìn vào bên trong.

Trống rỗng.

Tay tôi vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Tôi nhướng một bên lông mày lên.

Thôi kệ đi. Siêu thị có tồn tại hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm.

***

Tôi mở tủ dưới bồn rửa. Bên trong, ngoài hai chai nước rửa chén, là một lọ nước lau nhà hương chanh. Hạn sử dụng: 2023.

“Sao vậy, Phương?”

Mẹ cầm một túi vôi đi ngang qua, ngó đầu vào hỏi tôi.

“Không có gì ạ…” Tôi thuận miệng trả lời.

Mẹ không nói gì mà bỏ đi, để lại tôi một mình ở trong bếp. Mái tóc dài nhuộm nâu của mẹ bồng bềnh lả lướt.

Mùi hôi thối trong phòng bếp lúc trước lại tỏa ra nồng nặc. Có vài con ruồi vo ve bay quanh.

Chiếc tường trắng chắp vá cứ thế mà lặng lẽ nứt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com