Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Lại là em hả, em gái?”

Tôi dời sự chú ý khỏi chai dung dịch tẩy rửa trên tay. Bốn mắt đối diện nhau. Tôi nhàm chán nhìn đôi môi nhợt nhạt của anh nhân viên siêu thị quen thuộc. Trên má trái của anh ta hôm nay bỗng có thêm một vết sẹo lớn bắt mắt.

“Mấy tháng trước em có ghé qua mua mấy thứ kì lạ để làm thí nghiệm. Hôm nay lại có thêm thí nghiệm mới hả?”

Mấy tháng trước? Tôi dỏng tai lên.

“Mấy tháng trước em có ghé sang đây hả anh?”

Tôi đặt chai dung dịch về vị trí cũ.

“Ừ. Lúc đó tóc em dài hơn, em cũng ăn diện hơn…” Anh ta lầm bẩm như đang cố gắng hồi tưởng lại.

“Vậy à. Hình như là thế thật.”

Tôi rời đi ngay, không ngoảnh đầu lại nhìn lấy anh ta một lần.

***

Hồi còn bé, hai chị em chúng tôi rất thích xem tivi. Đặc biệt là kênh truyền hình về khảo cổ và lịch sử. Tôi còn nhớ vài tập ấn tượng nhất, như là tập tục bó chân của Trung Hoa, thời kì thanh trừng phù thủy, cuộc sống ở Iran trước cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979…

Trong đó có cả một tập nói về quy trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại. Tôi không nhớ rõ cụ thể các bước, tôi chỉ nhớ sương sương là rút hết nội tạng ra, tẩy khô cơ thể rồi bọc xác, cuối cùng là ướp với muối. Nếu làm đúng quy trình thì có thể bảo quản xác được lên đến nghìn năm.

“Muối quả là thứ hữu dụng!”

Lúc đấy chị đã thốt lên như thế. Tôi vẫn còn nhớ chị mặc một chiếc váy hoa màu cam đậm chất mùa hè, cùng với cài tóc ruy băng đỏ xinh đẹp.

Ngẫm lại thì lời chị nói quả không sai vào đâu được. Chị chưa bao giờ sai. Dẫu có sai thì sau này chúng cũng sẽ tự động chuyển thành đúng.

Tôi lấy búa đập nát bức tường phòng bếp. Bụi trắng bay tứ tung mù mịt làm tôi ho mạnh một lúc. Bụi trắng bám vào quần jean của tôi.

Có một chú chuột chạy ra đụng trúng chân tôi.

Thấy rồi.

Xác của ba tôi.

***

Ba mẹ của tôi li dị từ khi tôi còn khá nhỏ.

Những năm học mẫu giáo, tôi rất ít khi nhìn thấy ba. Trong căn nhà rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mẹ và hai chị em tôi.

Tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng tôi chưa gặp mặt bao giờ, chỉ nghe mẹ nhắc qua lời kể. Trong hai chị em tôi thì mẹ thích tâm sự với tôi nhất. Mẹ hay kể về tuổi thơ cơ cực của mẹ, hay về cuộc hôn nhân địa ngục mẹ từng trải qua. Mẹ thường nhắc nhở chúng tôi may mắn đến nhường nào mới được sống dưới một mái nhà, ăn cơm và ngủ trong chăn ấm. Chúng tôi đã xem những điều căn bản dành cho con người đó là đặc quyền.

Có lúc mẹ sẽ vuốt ve lưng tôi vào buổi tối khi mẹ ôm tôi ngủ, nhắc lại tôi không quên việc nếu không có chúng tôi, cuộc đời mẹ đã khác.

Mẹ sẽ không phải lo về chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như bây giờ, hay học phí đắt đỏ tại ngôi trường chúng tôi đang theo học.

Những lúc như thế, tôi ước mình không bao giờ được sinh ra.

***

Tôi chạm vào xác của ba. Không mềm như tôi nghĩ. Cảm giác như đang chạm vào một miếng cá khô ướp muối bị quên lãng trong nhà kho. Ba chết hồi nào vậy nhỉ? Tôi suy nghĩ.

Cái mũi của ba đã bị chuột gặm mất, hai hốc mắt của ba toàn là giòi bọ. Xác của ba ướp muối nửa vời được đặt trong một chiếc thùng nhôm lớn. Mùi thối rữa xộc vào mũi của tôi, nồng hơn nhiều so với những lúc tôi đứng trong bếp.

Ba chết hồi nào vậy nhỉ?

Tôi cạy chiếc nhẫn cưới trên tay của ba. Nhẫn cưới làm từ vàng, bán đi chắc cũng được vài triệu. Nhưng tôi sẽ không bán.

Chết tiệt. Nhìn tình trạng của cái xác của ba như thế này chứng tỏ người ba tôi tiếp xúc bữa giờ hóa ra là một con ma à?

Hay là ảo giác của tôi?

Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Dù gì thì ba cũng không còn ở đây nữa.

Cơ mà ai giết ba vậy nhỉ?

Tôi, chị hay là mẹ?

Lạ thật, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ khóc hay buồn lắm nếu ba chết. Nhưng tôi lại cảm thấy thật trống rỗng. Không vui cũng chả buồn. Cảm xúc cứ lưng chừng, treo lơ lửng.

Cảm giác không mất mát gì cả.

Tôi lấy chiếc nhẫn của ba thành công, đem vào phòng tắm lầu hai để rửa. Sau đó tôi xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay cái, nằm lên giường và nhắm mắt.

Cái tường và cái xác thì tính sau, nhắm mắt lại trước đã.

***

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Trời tối đen như mực. Đèn đường bên ngoài không mở, cả dãy nhà như chìm vào hố đen. Bầu trời u tối, không trăng cũng chẳng có sao. Màn đêm như muốn nuốt chửng cả khu phố.

Hồi bé, mẹ hay dẫn tôi ra ngoài ngắm sao.

Hàng trăm hàng ngàn ngôi sao sáng rực tựa như những viên kim cương xinh đẹp. Chỉ cần có một viên thôi cũng đủ cho gia đình chúng tôi quay về thời kì hoàng kim, sống xa hoa như những ông bà hoàng công chúa.

“Con muốn hái sao!”

Hái một sao, hai sao bỏ vào túi. Sao nhiều như vậy mà. Sao che kín cả bầu trời, không khác gì hoa dại mọc bên đường.

Mẹ khi đấy đã nói gì ấy nhỉ? Gương mặt trẻ trung của mẹ trắng bệch, đôi môi đầy đặn màu đỏ máu. Xinh đẹp và quỷ dị.

Tôi tỉnh lại.

Trời sáng rồi.

***

Tôi thay đồng phục. Nhà không có ai cả, có vẻ như chị đã rời đi trước rồi.

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi ngón cái, xỏ vào một sợi dây thép. Thép không gỉ, rẻ hơn bạc mà không lo bị oxy hóa.

Sao mọi người thích đeo đồ bạc nhỉ?

Vàng, bạc, quần áo hàng hiệu. Con người ta cứ bị ám ảnh với chúng. Tôi học trong một ngôi trường tư đắt đỏ, bạn cùng lớp đều là những cô chiêu cậu ấm. Chính bọn họ đã dạy cho tôi chỉ có những người nghèo túng thiếu mới bị ám ảnh với vật chất như vậy.

Không có thì mới ám ảnh chứ? Những người được sinh ra miệng ngậm muỗng vàng muỗng bạc thì làm sao hiểu được? Cái cảm giác túng thiếu, thắt lưng buộc bụng, không cho phép bản thân được phép có ham muốn.

Ham muốn thường đi đôi với tiền bạc.

Đôi lúc tiền ăn sáng chúng tôi còn có không đủ. Tiền để chữa cho bệnh đau dạ dày cũng chẳng có, phải hoàn toàn dựa vào bảo hiểm. Tiền đóng bảo hiểm mỗi năm phải gom góp dè xẻng.

Sợi dây inox có chiếc nhẫn vàng là sợi dây chuyền đầu tiên trong đời tôi, đồng thời cũng là thứ đắt tiền nhất trên người của tôi. Chỉ tiếc là chiếc nhẫn vàng này không phải là của tôi.

Tôi giấu mặt nhẫn vào trong áo, đẩy cửa ra và đi học.

***

Chị ngồi ở trong lớp, xung quanh chị là rất nhiều bạn học. Có cả Minh Tâm và Hồng Anh nữa.

Không có chị làm tóc cho nên tôi để xõa tóc, tóc dài chạm đến lưng. Hôm qua tôi không gội đầu, hi vọng là không bị ám mùi. Chị nhìn thấy tôi, nhưng chị quay mặt đi, tiếp tục trò chuyện rôm rả với Minh Tâm. Hồng Anh ngồi hút trà sữa ở bên cạnh, gật gù theo dõi.

Tôi bước xuống vị trí cuối trong lớp, nơi tôi thuộc về.

Minh Khôi ngồi sẵn ở đó, nhe răng cười với tôi. Hàm răng trắng sáng đều như bắp. Cậu ta hớn hở vẫy tay với tôi.

“Nhã Phương!”

Hôm nay sẽ là một ngày dài.

***

“Cậu hút thuốc bao giờ chưa?”

Minh Khôi thầm thì với tôi, cậu ta quên mang sách nên tôi bị giáo viên bắt phải chia sẻ sách chung. Phiền phức.

“Nói không với tệ nạn.”

Tôi trả lời, tập trung giải bài tập. Trang bài tập của Khôi đã được lấp kín từ trước. Bài tập giải xong sớm quá thành ra không có chuyện làm, Khôi lấy tôi ra làm trò tiêu khiển giết thời gian. Tôi mà chạm vào thuốc lá thì mẹ nhất định sẽ đánh đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mẹ quản lý chúng tôi rất chặt chẽ, đôi lúc có phần khó thở. Mẹ không cho phép chúng tôi lệch ra khỏi khuôn khổ hoàn hảo mà bà đặt ra. Mẹ không cho phép chúng tôi tham gia câu lạc bộ, mất thời gian học. Không được đi làm thêm, vì như thế là mất mặt. Không được xin tiền bà quá mức cho phép, vì như thế là ăn chơi đua đòi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn công thức ở trên bảng, nhìn thấy chị đang giải bài ở trên bảng. Chị bị gọi lên từ lúc nào vậy nhỉ? Nhìn chị loay hoay thấy thương quá, Minh Tâm thì đang len lén ra hiệu đáp án cho chị.

Giáo viên của chúng tôi cứ dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, hoàn toàn không để ý.

“Buồn nhỉ?”

Minh Khôi cười khẩy.

“Sao buồn?”

Tôi hỏi lại.

“Tuần trước chị em hai người còn ôm ấp, bám dính nhau như hình với bóng. Bây giờ thì người chị xem người em như không khí.”

Tôi thở dài. Tên nhiều chuyện này.

"Quen rồi.”

Bữa tiệc nào cũng phải tàn, những điều tốt đẹp lúc nào cũng sẽ rời đi, và quay trở về vào một ngày nào đó. Lúc nào cũng vậy. Tôi đã quá quen thuộc rồi, đến nỗi không còn cảm thấy thất vọng nữa.

“Lúc nào cần thì cứ đến tìm tôi. Chỉ cần cho tôi trái tim của cậu.”

“Đi chết đi.”

***

Một ngày không có chị trôi qua thật chậm rãi và nhàm chán. Người ta bảo thời gian vui thường trôi qua rất nhanh chóng. Một tháng ở bên cạnh chị cứ như một giấc mơ đẹp.

Khôi bám theo tôi khi chuông vừa điểm giờ ăn trưa.

Thực đơn hôm nay có bò xào và khoai tây chiên. Thịt bò khá mặn, khoai tây chiên thì hơi mềm và nhiều dầu mỡ.

“Bình thường cậu không ăn ở căn tin, hôm nay mắc mớ gì cậu vác cái mặt của cậu ngồi ở đây?” Tôi múc cơm đưa lên miệng.

“Thường là lên cấp ba mọi người hay đổi xưng hô là mày – tao. Sao cậu không làm như vậy?” Khôi đánh trống lảng.

Tôi nheo mắt.

“Không phải cậu cũng vậy sao?”

“Nhìn thấy cậu sử dụng nên tôi cũng sử dụng theo thôi.”

“Tại sao?”

“Tôi dễ theo xu hướng đám đông lắm.”

“Nói dối không chớp mắt.”

“Cảm ơn.”

Hai người chúng tôi lại tiếp tục chìm vào im lặng, tập trung giải quyết bữa trưa. Trong món bò có hành tây. Tôi ghét hành tây.

“Học sinh trường mình cũng hiếm có đứa nào xưng mày – tao lắm. Lạ thật ha?” Khôi lẩm bẩm rồi tự cười một mình. Thức ăn trong khay của cậu ta đã được giải quyết gần hết.

“Trên người của cậu sau mỗi giờ nghỉ trưa đều có mùi thuốc lá.”

Tôi thuận miệng nói.

Khôi đặt muỗng xuống, híp mắt nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn thấy được đồng tử đen của cậu ta, đen láy và hẹp dài như hai con lươn.

Là kiểu gương mặt điển hình của kẻ gian kẻ ác.

“Để ý kĩ vậy? Thích tôi hả?”

“Đi chết đi.”

“Rồi rồi, tôi cũng yêu cậu lắm.”

Khôi ngả người ra ghế.

Khôi ăn đã xong rồi nhưng vẫn đợi tôi ăn xong để dẹp khay chung.

Đáng ghét thật.

Nhưng đây là lần đầu có người sẵn lòng chờ đợi tôi.

Đợi cậu ta buông lỏng cảnh giác rồi giết cậu ta cũng được.

***

Buổi chiều có ba tiết thay vì bốn tiết như mọi khi.

Mĩ thuật là môn yêu thích của tôi. Tôi không có tài năng hội họa. Mà có tài thì cũng không kiếm cơm sống được. Mẹ thường nói như vậy.

Muốn trở thành họa sĩ thì không chỉ cần có tài năng.

Tôi từng nghe chị kể, có rất nhiều tác phẩm hội họa nói riêng và tác phẩm nghệ thuật nói chung là sản phẩm để rửa tiền. Xã hội đen, giới thượng lưu sử dụng nghệ thuật như một tấm bình phong để che mắt những việc làm bẩn thỉu của họ.

Tiền bẩn thì vẫn là tiền.

Dòng tiền là cái rốn của vũ trụ, có ai đó đã từng nói như vậy.

Nhiều lúc tôi tự ngẫm mình có nên kết thúc cuộc đời ngay bây giờ không? Tương lai chờ đón tôi trước mắt cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tốt nghiệp, đại học, thực tập, tốt nghiệp, xin việc, bán mình cho tư bản, làm việc đến chết, dành cả cuộc đời học tập và rèn luyện, cuối cùng cũng chỉ để trở thành nô lệ cho tư bản.

Mục đích sống của con người, chỉ là để bơi trong biển việc, cuối cùng là chết trong sự biết ơn dành cho tư bản.

Tôi ước giá như mà mình có thể trở thành họa sĩ, nhưng mẹ tôi chắc chắn sẽ đánh gãy tay tôi nếu bà biết đến khát vọng thầm kín này của tôi.

“Thế giới này giống như tranh vẽ vậy, ba màu trắng – đen – xám.”

Khôi ngó đầu nhòm bức tranh chì của tôi. Tôi vẽ bồn cây bên ngoài sân trường. Hôm nay chúng tôi được phép ra ngoài sân ngồi kiếm mẫu vẽ.

“Hoàn thành bức tranh của cậu đi, chúng ta còn 40 phút nữa.”

Bức tranh của Khôi chỉ mới có vài vết nguệch ngoạc. Bài tập lần này là lấy điểm giữa kì.

“Đâu có cần? Chủ đề lần này là tranh tự do mà?”

Khôi chắp hai tay lại chống cằm, nụ cười ra vẻ mỉa mai.

Nhưng tôi có cảm giác cậu ta không hề mỉa mai tôi.

Ngày hôm sau, bức tranh của cả hai chúng tôi đều được treo trên tường nơi những bức tranh tiêu biểu trong tháng được treo ở phòng mĩ thuật. Bên cạnh bức tranh cầu kì của tôi là bức tranh nguệch ngoạc vài đường nét của cậu ta.

Tranh trừu tượng.

Đấy là tiêu đề cho bức tranh của Khôi.

Mỉa mai thật.

***

Kể từ ngày khám phá ra xác của bố, tôi hầu như không gặp mẹ. Tôi và chị thay phiên nhau nấu ăn. Phần ăn của mẹ chúng tôi sẽ bọc màn thực phẩm và để trong tủ lạnh nếu mẹ không ăn. Có nhiều lần mẹ không ăn, nhưng nếu chúng tôi không làm sẵn phần ăn cho mẹ thì mẹ sẽ nổi giận, chửi rủa chúng tôi bỏ đói mẹ, chúng tôi là đồ máu lạnh bất hiếu.

Sống lâu với mẹ thì buộc phải thích nghi. Chúng tôi có một danh sách quy tắc khi ở chung với mẹ.

Quy tắc thứ nhất, nói thật với mẹ.

Quy tắc thứ hai, không bao giờ trung thực với mẹ.

Quy tắc thứ ba, đi nhẹ nói khẽ.

Quy tắc thứ tư, mẹ luôn luôn đúng.

Quy tắc thứ năm, để yên cho mẹ đánh.

Quy tắc thứ sáu, luôn nở nụ cười trên môi.

Quy tắc thứ bảy, không được kể chuyện về bạn bè với mẹ.

Quy tắc thứ sáu, chỉ được ăn vặt bên ngoài.

Quy tắc thứ tám, mỗi ngày khen mẹ ít nhất một lần.

Quy tắc thứ chín, giấu bài kiểm tra điểm kém đi.

...

Quy tắc thứ ba mươi tám, phải luôn biết ơn mẹ.

Bữa tối hôm nay chị làm đậu hũ chiên muối sả, ngon miệng và đẹp mắt. Chị còn mấu thêm canh sườn với cà rốt và củ cải trắng.

“Ăn đi.”

Chị vừa ăn vừa nhắn tin với bạn.

Tôi liếc nhìn qua bên tường bếp, tường đã được trát vôi, làm có hơi cẩu thả.

Chiếc nhẫn cưới của ba trên cổ tôi như nóng rực lên.

“Sao thế?” Chị nhướng mày.

“Không có gì.” Tôi nhún vai.

Có nói thì cũng chẳng ai tin.

Lúc nào cũng vậy.

***

“Cậu thích màu gì nhất?”

Khôi vòng tay qua cổ tôi, làm tôi lệch đi một nét trên tranh vẽ.

“Có miếng duyên nào chết liền.”

Tôi nghiến răng. Khôi cười lớn, như thể chuyện này buồn cười lắm.

“Cậu dễ thương thật đấy!”

“Đi chết đi.”

“Sao tôi có thể chết chứ?”

Khôi lấy một hộp sữa dâu ra và cắm ống hút vào, sau đó đưa cho tôi, giống như thể đang dỗ dành con nít.

“Sao tôi có thể chết và bỏ cậu một mình cô đơn được?”

Tôi hừ một tiếng nhưng vẫn hút sữa. Mùi vị nhân tạo. Giả tạo như cái thực tại này vậy.

“Vậy cậu thich màu gì nhất?”

“Đen. Đen như tâm hồn và tương lai phía trước của tôi.”

“Cậu vui tính ghê!”

Khôi chỉnh lại cặp headphone trên cổ. Nhìn chúng có vẻ đắt tiền phết. Chắc mua cũng mất mấy triệu.

“Nghiêm túc đó, cậu thích màu gì?”

“Cậu biết để làm gì?”

“Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng chiều nay có phim hay, tình cờ tôi có hai vé chỗ đẹp, đi không?”

Tôi dừng bút vẽ lại.

Xem phim ư? Mẹ không bao giờ cho phép chúng tôi về trễ quá sáu giờ, trừ khi là có lớp học thêm. Ngay cả chị tụ tập với nhóm về trễ cũng bị mắng nhiếc.

“Suất hai giờ, phim hai tiếng. Kiểu gì cậu cũng về kịp thôi.” Khôi như đọc được suy nghĩ của tôi.

“Sao cậu biết?”

“Tôi cũng từng tâm sự với chị của cậu kha khá. Chuyện xưa rồi.”

Chị Nhã Uyên tâm sự với tên rác rưởi này ư? Nhưng gần đây Khôi cũng không quá rác rưởi. Tôi nghiền ngẫm.

“Nhưng chiều ta có bốn tiết mà?”

“Thì cúp học thôi.”

“Cái---“

Khôi bỏ hai tay vào túi quần.

“Ai cũng phải có một lần cúp học chứ? Mai mốt tốt nghiệp, kỉ niệm đẹp nhất mà người ta luôn nhớ là những lúc cúp học như thế này nè.”

Trường học là nhà tù. Chúng tôi là những tù nhân.

Trốn khỏi nhà tù một hôm, chắc sẽ không sao nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt. Khôi đắc thắng nhìn tôi như đã đoán trước được câu trả lời của tôi. Cậu ta chìa bàn tay ra, bàn thay to và thô hơn của tôi nhiều.

Tôi do dự. Rồi vẫn nắm lấy tay cậu ta.

Trái tim treo lơ lửng – không phải vì rung động, mà vì có điều gì đó sắp vỡ tung.

Đây không được tính là phản bội, tôi không hề phản bội chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com