Chương 9
Rạp chiếu phim giữa tuần khá vắng. Khôi lục trong balô lấy ra một chiếc hoodie màu xám trùm lên người tôi. Khôi cao hơn tôi hẳn một cái đầu, thành ra chiếc áo cứ như một chiếc bao bố trùm lên, bao phủ tất cả cơ thể của tôi.
“!?”
“Để che đi phù hiệu trường.”
Tôi gật gù. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tôi cúp học. Tốt nhất là cứ nên nghe theo chuyên gia. Khôi bảo tôi ngồi chờ cậu ta đi lấy vé đặt trước, hỏi tôi muốn uống gì. Nhìn thấy giá nước trên bảng, tôi toan muốn từ chối thì Khôi bảo mua vé được nước miễn phí.
Không biết có thật hay không, dù gì thì tôi cũng chưa bước vào rạp chiếu phim bao giờ, tôi trả lời là Milo. Khôi gật đầu rồi bước đến chỗ quầy thu ngân. Tôi ngồi ở ghế chờ.
Áo của Khôi có mùi nước xả vải.
Lúc trước trên người của Khôi lúc nào cũng có mùi thuốc là, gợi nhắc tôi về ba. Tôi ghét mùi thuốc là, càng ghét Khôi thêm.
Không ngờ có ngày tôi lại đi xem phim chung với kẻ thù lớn nhất của tôi. Đời đúng là không thể nào đoán trước được. Tôi cười thầm.
Khôi quay lại với hai vé xem phim màu hồng, một cà phê đá một Milo, hai bắp rang bơ và một chiếc kẹp tóc hình con sứa.
“Kỉ niệm thành lập nên được tặng quà, cậu lấy đi.”
Nghe là biết ngay đấy là chuyện bịa ra rồi. Chiếc kẹp trông quá cao cấp để có thể trở thành quà tặng kèm. Con sứa màu tím lấp lánh làm bằng pha lê, xung quanh có đính đá đủ thứ màu. Dù tôi không biết gì nhiều về rạp chiếu phim nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe chị với bạn của chị nói chuyện với nhau qua điện thoại về rạp chiếu phim.
Dù biết là xạo nhưng tôi vẫn vờ như không nhận ra, đeo chiếc kẹp lên mái.
Khôi thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười rộ, lộ ra hàm răng chắc khỏe đều như những hạt bắp.
“Đưa nước đây tôi cầm cho, cậu thì cầm bắp đi.”
Tôi đề xuất. Nhìn Khôi loay hoay với đống đồ ăn nhìn tội nghiệp thật. Dù gì người ta cũng đã bao vé cho tôi.
“Không cần đâu, trong rạp tối lắm. Cậu lần đầu đi không quen rất dễ bị vấp ngã. Mất công đổ đồ ăn. Tốt nhất là cậu cầm vé đi.”
Sau đó quả thật là như lời của Khôi nói, bên trong rạp tối thật. Tôi gần như không nhìn được bậc thềm.
“Đã nói rồi mà.”
Khôi dẫn tôi vào hàng ghế. Phim bắt đầu chiếu.
***
Bắp rang bơ ngon thật. Milo uống ở trong rạp chiếu phim không hiểu sao có vẻ ngon hơn lúc uống ở bên ngoài.
Bộ phim của Mĩ là một bộ phim tâm lý, nói về câu chuyện của một người bố sau khi con gái mất trong một vụ tai nạn hàng không vào đúng sinh nhật của ông.
Nhịp phim khá chậm, nhưng tôi không ghét nó.
Có vài cảnh khá buồn ngủ nhưng không sao, có bắp và nước bầu bạn với tôi.
Tôi từng nghe thầy cô cảnh cáo về những kẻ xấu lợi dụng bóng tối của rạp chiếu để sàm sỡ người khác, thật may vì tôi không gặp.
Người bố trên màn ảnh ôm bức thiệp cô con gái gửi và khóc cho đến khi ông ngủ thiếp đi. Quả là một người có trái tim đẹp.
Khi nhìn thấy xác của ba, trái tim tôi trống rỗng, tôi không cảm thấy gì cả. Liệu ba có giồng tôi không nhỉ? Nếu nhìn thấy xác của tôi, ba sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi không quá kì vọng vào việc sẽ có người thật lòng khóc thương cho tôi nếu tôi chết, nhưng có thì cũng tốt.
Tôi nhai bắp, cố gắng hạn chế phát ra tiếng động quá lớn.
***
“Thấy phim như thế nào?”
Khôi hỏi tôi khi chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng chiếu. Tôi cho ly giấy và hộp vào thùng rác tái chế.
“Không tệ.” Tôi quay mặt đi.
“Tsundere quá nha. Khóc sưng mắt mà nói không tệ.” Khôi cười nham nhở. Cái tên đểu cáng này!
“Cậu xem nhiều anime quá rồi à?”
***
Tiếng gió và sấm đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
Tôi nhìn qua đồng hồ hình con cua ở trên tường: đúng ba giờ sáng.
Trên bàn, chiếc kẹp con sứa lấp lánh trong bóng đêm. Bên cạnh là sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới của ba.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định là đem bỏ chúng giấu vào chiếc hộp kho báu của tôi.
Tôi chui xuống gầm giường để lôi ra một chiếc hộp giày phủ đầy bụi. Hộp giày dán vô số hình dán xinh đẹp, hầu hết là đã bị phai màu. Bên trong chiếc hộp có một phong bì lì xì đựng tiền, vài tấm thiệp mời sinh nhật, vài tấm ảnh cũ, vài quyển truyện tranh và một cuốn nhật ký màu đỏ.
Lúc còn học cấp hai, tôi cũng chăm viết nhật ký lắm. Nhưng rồi tại sao tôi lại ngừng vậy nhỉ?
Tôi giở nhật ký ra, kể ra thì nét chữ ngày xưa của tôi cũng được tính là khá đẹp nhỉ? Từ ngày tôi đổi tay cầm bút là y như rằng nét chữ xuống dốc không phanh. Giáo viên trong trường tôi không để ý đến nét chữ lắm, dù gì thì cũng có khối đứa chữ viết còn gà bới hơn cả tôi.
Nhưng mẹ thì rất để ý. Mẹ cho rằng nét chữ của tôi làm xấu mặt mẹ.
Thật ra thì cái gì tôi làm cũng khiến mẹ mất mặt hết. Nào là đi đứng không nhẹ nhàng uyển chuyển, nói chuyện quá nhỏ, cười quá lớn, cân nặng quá gầy, cân nặng quá béo, bắp đùi quá to, nói chuyện không đủ tình cảm. Kể ra nữa thì mất đến tận mấy năm mất.
Nhật ký được viết đều đặn mỗi ngày, sau đó thưa thớt dần. Ba ngày viết một lần, một tuần viết một lần, rồi nửa tháng, một tháng.
Ngày cuối cùng tôi đặt bút lên viết là ngày mười tám tháng mười một. Năm tôi mười bốn tuổi. Đúng một dòng chữ đỏ xiên vẹo trên trang giấy trắng.
Thật sự không còn cách nào khác. Xin lỗi.
Tôi đã viết dòng này à?
Nét chữ không giống của tôi. Tôi lật thêm vài trang nữa.
Một mảnh giấy vàng rơi ra.
Đó là lá bùa mà bà Hạnh đã đưa cho chị.
Ngày hôm đó, chị Hạnh đã nói chuyện riêng với bà Hạnh rất lâu trước khi họ cho phép nhóm chúng tôi vào.
Chị dúi vào tay bà một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn vàng của mẹ. Bà nhìn chị, rồi lại quay sang nhìn tôi. Tưởng chừng như đang đấu tranh nội tâm.
Cuối cùng, vật chất đã chiến thắng. Bà cất chiếc nhẫn và gọi chúng tôi vào nhà.
Bà đã nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu.
***
Tôi mở phim hoạt hình ngồi xem trong lúc ăn tối. Bữa tối hôm nay là nui với sốt cà chua thịt bằm, ăn kèm với dưa leo cắt lát.
Đây là món ăn tuổi thơ của tôi, tôi không thích nhưng cũng chẳng ghét món ăn này. Dễ nuốt nhưng mùi vị cũng không quá vừa miệng.
“Trẻ em bây giờ sinh ra và lớn lên với thiết bị điện tử. Thật đáng tiếc khi có nhiều người cho rằng Gen Z có lẽ là thế hệ cuối cùng có tuổi thơ ngoài trời...”
Tiếng tivi đều đều như sóng biển.
Tôi cuộn mình trên ghế dài. Dĩa nui nguội ngắt đang ăn dở ở trên bàn. Ngoài trời mưa lâm râm.
Tôi không muốn đi học chút nào.
Đồng hồ đã điểm sang chín giờ sáng, tôi vẫn chưa buồn thay đồng phục đi học.
Tôi ghét tất cả mọi thử.
Bụng tôi quặn thắt lại. Đau. Nó đau lắm. Tôi cắn răng ôm bụng, nước mắt lã chã. Tôi bỗng nhớ đến hồi trước có một lần người ta chạy ẩu đụng xe vào người tôi, tôi phải bó bột tay trái. Mẹ đã mắng nhiếc tôi là đồ xui xẻo. Mẹ bảo nếu tương lai tôi có chết ngoài đường thì cũng đừng tìm đến mẹ.
Buồn thật đấy. Không ngờ tôi vẫn còn biết buồn. Chắc chắn là lỗi tại Khôi.
Tôi muốn tan biến đi.
***
Có tiếng chuông cửa lúc bốn giờ chiều.
Chị và mẹ có đều chìa khóa riêng.
Nhất định là có khách đến nhà. Nhà tôi đã mấy năm rồi không có khách ghé qua. Ngay cả dì cũng hầu như không còn thăm chúng tôi nữa.
Tôi cố gắng gượng dậy. Nhẹ nhàng bước gần đến cửa ra vào và vén rèm lên.
Là Khôi.
Khôi vẫn còn trong đồng phục, gương mặt vẫn đáng ghét như thế. Đứng ở ngoài cổng nhà đợi tôi.
Làm sao cậu ta tìm ra được nơi tôi sống?
Nếu tôi mở cánh cửa này ra, một là tôi sẽ có một người bầu bạn. Hai là tôi ngu ngốc mời một tên sát nhân hàng loạt vào nhà. Dạo này tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.
Nhưng trên đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn nỗi cô đơn? Tôi cô đơn quá. Nỗi cô độc như đang chậm rãi gặm nhấm linh hồn tôi từng ngày. Cái cảm giác đó đã đeo bám tôi dai dẳng gần suốt cả cuộc đời ngắn ngủi này của tôi.
Tôi nguyện đánh đổi cái mạng này cho vài khoảnh khắc ấm áp đấy. Dù là giả cũng được. Tay tôi vô thức chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc con sứa. Sứa biển có độc. Tôi cũng trúng độc mất rồi. Đầu óc của tôi mê muội đi.
Tôi đi ra mở cổng. Mời ác ma vào nhà.
***
“Cậu không đến trường vào hôm nay.” Khôi đặt túi đựng từ cửa hàng tiện lợi lên bàn, bên cạnh dĩa nui ăn dở của tôi. Đồ đạc bên trong va vào nhau lạch cạch.
“Tôi cúp học.”
Tôi quan sát chiếc túi. Bên trong hình như có vài lon nước.
“Ồ? Nhã Phương ngoan ngoãn nhà ta nay biết cúp học rồi hả? Là tôi đã dạy hư cho cậu sao?”
“Bớt bớt đi. Nghe mắc ói.”
Tôi nhận lấy lon nước sá xị từ Khôi. Lon nước còn lạnh.
Đôi mắt của Khôi rất đẹp. Đôi lúc lại có cảm giác tinh ma như mắt mèo. Tương xứng với gương mặt gian xảo của cậu ta.
“Cậu uống luôn không cần đề phòng hả?”
“Cùng lắm thì cậu giết tôi rồi phân tán cơ thể của tôi thôi. Có gì to tác chứ---“
“Cậu lầm rồi.”
Khôi cắt ngang lời tôi.
“Trên đời còn nhiều chuyện đáng sợ hơn cái chết nữa.”
“Cô đơn?”
“Cũng đúng nhưng đó không phải là cái tôi muốn nhắc đến.”
“Chứ cậu muốn nhắc đến cái gì?”
Vẻ mặt của Khôi tối sầm lại, y hệt như lúc cậu ta chôn xác thầy Vũ.
“Biết vụ án Junko Furuta năm 1989 không?”
“Không.”
“Nhà cậu có wifi không?”
“Không.”
“Nhà cậu sống ở thời nào vậy?”
Khôi lấy điện thoại ra. Điện thoại ốp màu đen tuyền sang trọng. Trông rất mới.
“May mà tôi mới đăng ký 4G sáng nay.”
***
“Cậu nghĩ gì trong đầu khi mời tôi vào nhà vậy?”
Khôi ngồi bên cạnh tôi xem phim. Harry Potter và chiếc cốc lửa. Không có bánh ăn vặt hay bắp rang bơ, chỉ có mấy lon nước ngọt trên bàn. Lon nước màu xanh, màu đỏ, màu cam và màu tím.
“Chắc cậu sẽ giết tôi nếu tôi mở cửa cho cậu vào nhà.”
Tôi uống lon nước màu cam, vị cam và có ga. Lúc nhỏ tôi hay vòi mẹ uống mấy cái này, nhưng riết rồi tôi cũng không buồn mở miệng xin nữa.
“Cậu đói không?”
“Không.”
“Thôi đi, người cậu như con lãi ấy! Cậu không đói nhưng tôi đói.”
Khôi ngồi dậy, lục lọi ví tiền trong túi quần.
“Quanh đây có cửa hàng tiện lợi hay chỗ nào nhận chuyển khoản không? Tôi không đem theo tiền mặt.”
“Gần đây có một siêu thị, chắc là họ có nhận chuyển khoản...”
“Vậy đi thôi, tôi phải vỗ béo cậu.”
Khôi kéo tôi đứng dậy. Bàn tay to và chai sạn.
“Vỗ béo tôi để làm gì? Để mai mốt có nhiều thịt để nấu tôi hơn hả?” Tôi đùa.
“Đúng. Không chỉ là sát nhân, tôi còn là kẻ ăn thịt người nữa. Người cậu xương xẩu quá ăn không ngon.”
Khôi đùa lại. Chúng tôi mang giày và khóa cửa nhà.
***
Siêu thị hôm nay vẫn vắng tanh. Ngay có cả nhân viên cũng không thấy bóng dáng đâu.
“Ở siêu thị mua snack với nước, còn có gì nữa không?”
“Cậu chưa đi siêu thị bao giờ hả?”
“Chưa. Toàn là người làm đi à.”
Vẻ mặt của Khôi không có gì thay đổi, nhưng cặp mắt gian xảo của cậu ta giãn tròng ra, như một con thú tìm thấy mồi ngon. Hệt như một đứa trẻ lần đầu đặt chân đến khu vui chơi vậy. Liên tưởng kiếu này cảm giác có hơi gượng ép quá.
Đúng là công tử bột.
“Có căn tin với quầy thức ăn sẵn nè.”
Mùi thức ăn thơm phưng phức. Hồi còn nhỏ mẹ hay mua thức ăn nấu sẵn ở siêu thị về cho chúng tôi. Bọn tôi đặc biệt chuộng món đùi gà chiên nước mắm. Hoặc là tóp mỡ rắc lên cơm trắng và rưới nước tương cho ăn sáng.
“Nhìn ngon thật, nhưng nên mua cái nào đây...” Tôi lẩm bẩm.
“Ở căn tin có cơm chiên kìa, mình đi ăn cơm chiên đi.” Không đợi tôi trả lời, Khôi kéo tôi đi về phía căn tin.
Căn tin hôm nay không thấy người bán, để bảng tự phục vụ.
“25 ngàn và được lấy thoải mái, miễn là đựng trong một hộp.” Tôi đọc bảng hướng dẫn. Siêu thị hôm nay hào phóng thế.
“Thấy chỗ nào quét mã chuyển khoản không?”
Khôi dáo dác tìm kiếm.
“Không cần đâu.”
Tôi rút ra tờ năm chục.
“Nay tôi bao.”
***
Xấu hổ thật, lần đầu bao cho người ta bữa ăn mà lại rẻ bèo như thế này.
Tôi len lén nhìn Khôi ăn. Khôi không có phàn nàn gì. Cậu ta bảo miễn có thứ nhét vào bụng là được.
Cơm chiên vốn rất lạt, nhưng Khôi cũng không nêm thêm nước tương hay tương ớt tương cà gì. Quy tắc ứng xử trên bàn ăn của cậu ta rất tốt. Từng động tác từ những thứ nhỏ nhặt nhất đều rất tao nhã, uyển chuyển hệt như đang trong một nhà hàng sang trọng.
“Cậu không ăn hả?”
Khôi hỏi tôi.
Tôi lắc đầu thay cho lời nói, đưa một muỗng cơm vào miệng.
Cách ăn uống của tôi khá dễ nhìn, từ nhỏ cả hai chị em của tôi đã được dạy dỗ rất khắt khe. Nào là ăn miếng nhỏ, cầm đũa ở vị trí cao, phương pháp ăn pasta đúng cách,... Chỉ là trò trẻ con vặt vãnh nếu so sánh với người trong tầng lớp thượng lưu, nhưng đủ để không bị xấu mặt.
Tôi còn nhớ có một lần tôi ăn miếng quá lớn, một nửa muỗng ăn cơm, mẹ đã gọi tôi là đồ con lợn và bắt tôi nhịn bữa tối. Sau đó mẹ lấy gương ra để trước mặt tôi, bắt tôi vừa ăn vừa tự quan sát. Nhưng sửa kiểu nào thì cũng không vừa ý mẹ. Khi thì mẹ muốn tôi ăn kiểu này, lúc thì mẹ muốn tôi ăn theo kiểu kia.
Có một khoảng thời gian rất dài tôi không thể ăn trước mặt mẹ được. Dạ dày của tôi co thắt lại đau đớn, đầu óc tôi trống rỗng, tai của tôi ù đi.
Sau đó mẹ không ép tôi ăn theo ý mẹ nữa. Phải mất đến vài năm để tôi hết có ác cảm với việc ăn uống.
Kể từ đó, mẹ gắn mác đồ thất bại lên người tôi.
Thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi tôi là đồ con lợn. Chị cũng hay lấy biệt danh này trêu tôi. Tôi cứ luôn tự cho bản thân không đủ sạch sẽ.
Hôi hám.
Béo ú.
Có một thời kì nhà trường phải mời mẹ tôi lên văn phòng làm việc vì lúc đấy tôi chỉ có vỏn vẹn ba mươi mốt ký.
Tôi nhớ mỗi lần như thế là về nhà mẹ sẽ tát tôi. Sau đó mẹ xay nhuyễn thức ăn và trút vào họng tôi. Tôi ói ra thì mẹ bắt tôi ăn lại bãi ói đó.
Thôi đủ rồi, nhớ thêm nữa thì ăn mất ngon.
Tôi tiếp tục ăn. Tôi xắn nhỏ ớt đỏ ăn kèm ra cho vào chén nước tương. Vị cay the the làm ấm cả cơ thể.
Thức ăn quả nhiên là ngon thật đấy.
***
Kết thúc bữa ăn, Khôi kéo tôi lên lầu trên cao nhất khi nhin thấy bảng khu trò chơi. Khôi đã rất mong chờ, để rồi nhận lấy nỗi thất vọng khi nhìn thấy khu vui chơi cho trẻ em.
“Bỏ tiền giấy vào khe đựng tiền để lấy xu trò chơi hoặc chuyển khoản... Ha! Thời đến! Thời đến!”
Khôi đứng ở máy đổi xu để chuyển khoản. Tiếng xu rơi ra lẻng xẻng. Bên cạnh máy có những chiếc giỏ mua hàng mini màu đỏ dùng để đựng xu, tôi nghĩ vậy.
“Ở đây có trò nào đáng chơi nhất?”
Khôi hớn hở quay sang bên tôi, tôi kinh hãi nhìn núi tiền xu trong giỏ cậu ta. Tôi quay sang màn hình còn hiển thị thông tin chuyển khoản.
“1 TRIỆU? Cậu bỏ ra một triệu để mua xu?!”
Đúng là điên rồi. Nhiêu đó chắc cũng hơn 200 xu. Chơi đến chừng nào cho bằng hết?!
Người ta bảo là người giàu coi trọng trải nghiệm hơn vật chất. Quả không sai.
“2 người, mỗi người 100 xu, vậy là vừa đủ.”
Khôi chống chế cho hành động ném tiền qua cửa sổ của cậu ta.
“Tôi có nói là tôi chơi đâu?!”
“Không chơi cũng phải chơi. Lỡ mua rồi.”
***
Miệng thì chê khu vui chơi nhỏ, nhưng Khôi như bị ểm bùa cứ dính vào trò mô phỏng đua xe.
Tôi thì đứng ở máy gắp thú.
Trò gắp thú theo tôi là một hình thức lừa đảo. Vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai gắp được món nào. Thú bông bắt mắt người chơi cứ để trong tủ kính từ năm này sang năm khác, lôi kéo không biết bao nhiêu là nạn nhân.
Từ đáy mắt, tôi nhìn thấy một bóng người mặc áo nhân viên màu đỏ tươi.
Là anh nhân viên siêu thị hôm trước!
Tôi cứ thắc mắc là sao hôm nay không nhìn thấy anh ta. Ra là chuyển vị trí làm việc. Hôm nay anh ta trông có vẻ mệt mỏi. Môi trắng bệch, làn da xanh xao, tròng mắt đầy tơ đỏ.
“Anh ổn chứ?”
Lời thốt ra khỏi miệng tôi trước khi tôi có thể dùng não để mà suy nghĩ.
“Ổn.”
Giọng của anh ta khàn khàn.
“Anh mới đổi vị trí làm việc ạ?”
Vì một lý do nào đó mà hôm nay tôi năng nói hơn mọi khi.
“Anh đăng ký làm thêm. Tiền lương không đủ sống.”
Ra là thế. Thảo nào nhìn anh mệt mỏi đến thế. Ra là bị tư bản bóc lột sức lao động.
Ánh mắt của anh ta dừng lại ở núi tiền xu trong giỏ của tôi.
“Hôm nay mới lên đời à?”
“Không phải, hôm nay em được bao...”
Tôi dò tìm bóng hình của Khôi, không thấy bóng dáng của cậu ta ở đâu.
“Là hẹn hò à?”
Vẻ mặt của anh ta lạnh tanh.
“Không, là bạn bè bình thường thôi.”
Nghe đến đây, nhìn anh ta tươi tỉnh hơn hẳn.
“Vậy thì chơi vui nhé.”
Và anh ta rời đi. Bước chân lặng lẽ hệt như thần chết.
Anh ta mang hơi thở giống chúng tôi, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Cụ thể như thế nào thì tôi không thể chỉ ra được.
***
“Cậu vừa đi đâu vậy?”
Khôi thình lình xuất hiện ở đằng sau lưng tôi. Tôi giật bắn người.
“Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng.”
“Nhà vệ sinh.”
Nhà vệ sinh? Tôi nheo mắt nhìn Khôi.
“Gắp thú hả? Để tôi giúp cho.”
“Không cần đâu, cái này là lừa đảo---“
Hai tròng mắt của tôi như rớt ra khi nhìn thấy Khôi dễ dàng gắp được một con thú nhồi bông. Là một con thỏ màu hồng phấn ôm một củ cà rốt.
“Thích cái nào thì nói, để tôi gắp cho.”
Tôi chỉ vào con Doraemon.
“Cổ điển nhỉ?”
Khôi dễ dàng lấy được chỉ sau hai lượt gắp.
“Tiếp đi.”
Khôi ra lệnh. Tôi chỉ qua buồng bên cạnh. Một con kì lân đủ thứ màu. Khôi không tốn nhiều thời gian để lấy được nó.
Bông hoa hướng dương bảy màu.
Thỏ bông vintage cổ điển.
Pikachu ôm quả dưa hấu.
Con cá mập màu tím.
Con gấu bông bận đồ cảnh sát.
Chim cánh cụt màu xanh ôm bánh donut.
Hamburger có tay chân.
Con mèo mặc áo choàng và đội nón phù thủy.
Cinnamon Roll.
Cây bút chì nhồi bông.
“Bút chì? Thật luôn đó hả?” Khôi phì cười.
“Đừng có đánh giá người ta.” Tôi che mặt. Khôi lắc đầu. Tới lượt cậu ta gắp theo ý thích.
Con cá sấu màu hồng đậm.
Con nhện bông khổng lồ màu đen.
Pikachu cổ điển.
Mèo Tom.
Đến đây thì hết xu. Gắp thú quả đúng là trò chơi của tư bản mà.
Chúng tôi kiếm được bốn chiếc túi ni lông để đựng thành quả. Mỗi người hai tay cầm hai túi chứa đầy thú nhồi bông, chậm rãi đi bộ về với nụ cười thỏa mãn ở trên môi.
Hôm đó cũng là ngày mà tôi cho toàn bộ dụng cụ vẽ của tôi vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com