Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

    Nó ngồi như người vô hồn ngoài phòng cấp cứu, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà người ở trong đó vẫn chưa có gì khởi sắc.

- Cầu trời là đừng có chuyện gì xảy ra, làm ơn đi... Nó không hiểu cảm giác này của mình chỉ là có một nỗi sợ len lỏi trong tim đang lớn dần
 
     Nó là không hiểu nguyên nhân do đâu lại lo lắng như vậy, nhưng tính mạng con người là trên hết nó không muốn thấy một người nào nữa chết ngay trước mặt mình như vậy

- Cô gái cô nên đi nghỉ một lát trước, thiếu gia sẽ không sao đâu... Một người tiến lại gần nó nói
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- Cô yên tâm những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện ở đây lo cho cậu ấy rồi... Người đó vẫn kiên trì nhìn nó
- Không sao đâu, ngược lại là mọi người nên nghỉ chút đi, cũng bị thương không có nhẹ... Nó mệt mỏi nói
- Tôi không sao... Người đó nhìn nó
- Ting ting ting ting... Chuông điện thoại nó chợt reo lên

    Nó hít một hơi thật sau khi nhìn thấy dãy số trên màn hình

- Mẹ... Nó khẽ nói
- Con bé này đi đâu mà giờ này chưa về nữa... Mẹ mắng
- Một người bạn của con vào viện mà không có ai chăm sóc nên con ở lại... Nó
- Giọng con sao vậy... Mẹ nó lo lắng hỏi
- Con không sao... Nó khẽ cười cho bà an tâm
- Vậy bao giờ con về... Mẹ
- Chắc sáng mai ạ... Nó
- Vậy được! Nhớ chăm sóc bản thân nữa... Mẹ
- dạ vâng! Mẹ ngủ ngon... Nó tắt điện thoại rồi khẽ rũ đôi mắt đầy mệt mỏi xuống

    Người con trai nhìn nó thật không hiểu nổi người con gái trước mặt, trong ánh mắt đó chứa đầy mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng chờ đợi. Như lúc nãy, người con gái ấy đã rơi lệ vì một người đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu. Anh là đang tự hỏi bản thân có phải người con gái ấy là đang diễn không, có phải người đó cũng như bao cô gái khác xung quanh bá như trước giờ vẫn thế, nhưng ngay lập tức anh đá bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lão đại là ai chứ! Liệu ai có đủ bản lĩnh để qua mặt được, hơn nữa linh cảm rằng người con gái trước mặt có gì đó rất đặc biệt không thể lý giải nổi.

       Trong khi anh đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng cấp cứu vụt tắt, đoàn bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi  nhìn người con gái trước mặt mình. Một khuôn mặt xinh đẹp tà mị nhuốm màu u buồn, gương mặt đầy mệt mỏi dường như không còn chút sức sống nào nặng trĩu nặng như là đang gắng gượng chịu đựng chờ họ, cả người khẽ run lên từng nhịp vừa thấy họ bước ra đã chạy vội tới.

- Bác sĩ! Bạn cháu sao rồi... Nó hỏi họ một cách khó khăn như đang cố gắng nói
- Bác sĩ, thiếu gia nhà tôi thế nào rồi...
- Mọi người yên tâm, tạm thời đã qua cơn nguy kịch chất độc đã được đẩy ra khỏi cơ thể, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi... Vị bác sĩ già khẽ lau mồ hôi
- Vậy sao! Cảm ơn... Nó khẽ cười, nhưng vừa mới dứt câu thì đột nhiên trời đất tối sầm lại nó chao đảo rồi ngã về phía trước
- Này cô bé... Mọi người thấy vậy vội chạy lại đỡ
- Cô gì ơi...
- Mau đưa tới phòng hồi sức gấp... Vị bác sĩ nói

    Vậy là nó được đưa đi truyền dịch do bị ngất vì suy nhược cơ thể. Cũng phải thôi chuyện của ba nó mới qua chưa bao lâu, cơ thể vẫn là đang hồi phục bây giờ lại thêm chuyện này nữa, nó trụ được đến giờ đã là một kì tích rồi. Haiz...mọi người mà biết sẽ lo lắng lắm đây.

    00h30' nó khẽ tỉnh dậy sau gần 2 giờ hôn mê. Khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, mùi sát trùng của bệnh viện. Nó gượng mình ngồi dậy

- Cô tỉnh rồi sao... Một người con trai đỡ nó
- Cô cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi hãy đang còn mệt... Người đó nói
- Anh đi nghỉ đi, chắc là anh cũng ở đây nãy giờ rồi... Nó nhìn anh ta
- Tôi không sao... Người đó
- Cả người bầm dập vậy mà không sao... Nó khẽ cười
- À cái này.... Anh ta gãi đầu khó xử

   Nó khẽ thở dài rồi bước xuống giường

- Á... Nó khẽ kêu lên, vì không để ý cái kim chuyền ở tay mà vô tình chạm vào
- Cô muốn lấy gì để tôi giúp... Anh ta thấy vậy thì vội chạy lại
- Không có, anh đi nghỉ đi... Nó nói rồi đưa tay kia giựt kim truyền trên tay ra
- Cô, bác sĩ nói sức khỏe còn rất yếu... Anh ta nhìn nó hoảng hốt
- Anh yên tâm em biết sức khỏe của mình mà... Nó khẽ cười rồi bước ra phía cửa
- ...rút cuộc thì người con gái này là người thế nào đây... Anh ta nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa thầm thở dài

   Nó lê bước mệt mỏi tớ phòng hồi sức

- Cạch... Nó mở cửa phòng ra
- Cô... Người con trai nhìn nó ngạc nhiên
- ...im lặng... Nó không nói gì khẽ gượng cười
- Sao cô không nghỉ đi mà qua đây... Người con trai nhìn nó
- Em sang thay ca... Nó tiến gần bên giường nhìn người con trai khuôn mặt nhợt nhạt đi vài phần nhưng vẫn không thể che đi gương mặt góc cạnh kia
- Không cần đâu, đây là trách nhiệm của tôi với lại cô cũng đang là bệnh nhân... Người đó nhìn khuôn mặt còn nhợt nhạt kia của nó
- Em ổn rồi, với lại vì em nên anh ta mới thành ra vậy, suy cho cùng trách nhiệm thì là lỗi của em... Nó khẽ cười
- Nhưng... Người đó ngập ngừng
- Thôi anh đi nghỉ ngơi chút đi, dù sao anh cũng bị nặng hơn nếu muốn thì sáng sớm mai anh qua thay cũng được... Nó nói
- Vậy được, vậy sớm mai tôi sẽ qua sớm... Người đó đành chịu thôi nó đã nói vậy rồi anh ta còn có thể nói gì hơn
- Dạ... Nó khẽ gật đầu

    Nó tiến tới cạnh giường khẽ kéo lại chăn cho cậu ta

- Haizz...xã hội đen rồi ai cũng vậy sao, biết có ngày hôm nay sao lại... Nó lắc đầu thở dài nhìn cậu ta nằm bât động trên giường, nghĩ kỹ lại mới thấy hình như tuổi tác có sự chênh lệch không nhỏ thì phải
- Hình như là hơi sốt... Nó đặt tay lên trán cậu rồi sờ vào trán mình

    Nó khẽ đi lấy khăn ướt chườm cho cậu, cứ như vậy cả đêm nó không dám chợp mắt chút nào  luôn túc trực bên cậu cho tới gần sáng thì có người tới thay.

    Rời khỏi bệnh viện khi trời tờ mờ sáng, nó rảo bước về nhà chuẩn đến trường, gì chứ hôm nay vẫn có vài tiết học nên không thể bỏ được. Giờ này chắc mẹ vẫn đang ngủ nên nó phải hết sức nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Ngả người xuống chiếc giường thân yêu hai mắt nó ríu lại với nhau, với tay lấy chiếc đồng hồ đặt báo thức 6h, vậy nên vẫn còn được ngủ 30 phút nữa.

    Đúng 6 giờ chuông báo thức vừa mới reo nó liền trở người ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong khoác cặp xuống nhà thì đã thấy mẹ đang nấu đồ ăn trong bếp.

- Mẹ... Nó chạy lại ôm bà
- Con về hồi nào vậy... Mẹ nó
- Dạ hồi sớm ạ, oa thơm quá ạ... Nó tham lam hít mùi thức ăn thơm phức
- Lại đây ngồi ăn chút đã... Mẹ nó
- Dạ vâng... Nó cười
- Bạn con sao rồi... Mẹ
- Đã qua cơn nguy kịch rồi ạ... Nó nói
- Vậy thì tốt rồi, ăn nhiều chút đi có một đêm thôi mà con hốc hác nhiều quá... Mẹ nó gắp đồ ăn cho nó
- Dạ... Nó cười

---------

     Cả sáng nó vẫn không thể tập chung được vì cứ có cảm giác khó chịu trong người, chắc do 1 đêm thiếu ngủ đây mà. Cũng may là học trò cưng của thầy cô nên nhìn thấy nó vậy thầy cô cũng là châm trước nên cả buổi không động tới nó.

----------

Tan học
- Chị, chị mệt sao... Ngọc
-À không sao... Nó cười
- Trông chị cứ nhợt nhạt sao á... Ngọc nhăn mặt nhìn nó
- Đứa em này của tui trở thành học trò của tào tháo hồi nào vậy trời... Nó cười
- Aizô chị này nói quá, vụ kem hôm qua... Ngọc nhìn nó
- Để sau đi nha, hôm nay chị có việc quan trọng rồi... Nó nhìn Ngọc áy náy
- Vậy thôi không sao hết em sẽ đi hẹn hò... Ngọc cười
- Được nha, chưa gì đã hẹn hò rồi à... Nó cười
- Haizz, Chị nghĩ e là ai chứ đâu có ngốc như chị... Ngọc
- Này cho nói lại lần nữa đó... Nó cắn môi nhìn Ngọc ấm ức, hừ lần nào con bé này cũng lôi chuyện đó là trêu nó là sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh