C100
- Cốc cốc...
- Cạch...
- Tiểu Lạc Lạc chị đến rồi đây... Nó nhìn cậu bé trong phòng vui vẻ nói
- Chị... Tiểu Lạc đang hí hoáy trên bàn ngẩng đầu lên nhìn nó
- Anh họ em hôm nay không đến sao... Nó thấy thiếu thiếu gì đó bèn hỏi, dạo trước bị thương nên luôn ở đây ám nó không lẽ hôm nay khỏi rồi à, nhanh thế sao
- Làm việc... Tiểu Lạc nói
- Tiểu Lạc Lạc, em phải nói anh làm việc không được nói trống không nhớ chưa... Nó ngồi cạnh đưa tay véo má mũm mĩm cậu bé
- Ưm... Tiểu Lạc dường như đã quen với hành động tùy tiện này của nó nên cũng lười bài xích
- Em nhớ chưa... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc gật gật chiếc đầu nhỏ nhắn nhìn nó đáng thương
- Hôm nay chúng ta học viết hay học nói nhỉ... Nó nhìn cậu bé đầy mong đợi
- Viết, học viết... Tiểu Lạc hào hứng nhìn nó
- Sai rồi, chúng ta sẽ học cả 2... Nó đắc ý nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu bé cười tươi
- Hừ... Tiểu Lạc bất lực hừ nhẹ một cái, rõ là lừa đảo, vậy sao còn hỏi chứ
- Nhóc con nếu em chăm chỉ học chị sẽ có một món quà thật lớn lớn cho em... Nó nhìn mấy cuốn tập vẽ trên bàn nói
- Lớn... Tiểu Lạc nghe vậy 2 mắt bừng sáng nhìn nó
- Dĩ nhiên, còn phải xem em có chăm chỉ học hay không... Nó
- Chăm chỉ, chăm chỉ mà... Tiểu Lạc hào hứng ngồi sát lại nhìn nó long lanh
- Chị nói em không được nói trống không mà, phải có chủ ngữ... Nó
- Em trả lời chị và anh họ em phải xưng em, trả lời mẹ phải xưng con nhớ chưa... Nó kiên nhẫn nhìn cậu bé nhẹ nhàng nói
- Ừm hửm... Nó
- Vâng... Tiểu Lạc nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đồng ý
- Được rồi, vậy bắt đầu chị sẽ kiểm tra xem bài tập hôm trước chị giao em làm đến đâu rồi nhé... Nó cười
- Dạ... Tiểu Lạc lấy cuốn vở đang viết giở giơ lên trước mặt nó vô cùng vui vẻ, xem ra đã rất chăm chỉ rồi đây
-----------
Thời gian thắm thoát thôi đưa, đưa đẩy cái không khí phòng nó như rơi vào địa ngục trần gian khi mà thông tin mới báo xuống là lần này sẽ xuống sớm hơn thường lệ. Nghe là đã thấy có điềm bất ổn rồi, vậy nên chỉ còn 1 tuần chuẩn bị nên cả Công ty được dịp tăng cả tới tận nửa đêm. 1 đưa nhân viên chân ướt chân ráo như nó vậy mà 9 10 giờ mới được về thì phải biết mọi người còn lại bận rộn như nào rồi đấy
Hôm nay, một ngày đầu tháng 6, đầu tuần mới, thời tiết cũng có chút dễ chịu nhưng từ sáng sớm Công ty đã nhộn nhịp hơn hẳn. Tuần tước đã tăng ca cả thứ 7 để chuẩn bị đủ hồ sơ, tuy phòng nó không có nhiều nhưng vì trực tiếp họp với trên đó nên vô cùng đau đầu
Trái lại với điều đó, nó nhận ra 1 phần không nhỏ nhân viên ở đây vô cùng hào hứng, nhất là mấy người phụ nữ. Có thể kể đến như chị Dĩ Phương đang dặm phấn ở góc phòng kia, vô cùng tỉ mỉ, có cần làm quá lên như vậy không chứ
- Tiểu Tiêu, Đại đồng mang hồ sơ lên phòng họp đi... Chú Quản
- Vâng ạ... Chị Tiêu
- Đại đồng để em mang cùng chị Tiêu được không... Dĩ Phương nhìn Đại đồng năn nỉ
- Đúng là phụ nữ, em nhìn mấy năm qua chưa chán à... Đại đồng
- Anh thì biết gì chứ... Dĩ phương
- Được rồi, vậy em mau bê chỗ tài liệu kia đi, nhanh lên không lại bị mắng nữa... Chị Tiêu
- Vâng chị Tiêu... Dĩ phương nghe vậy vui mừng ôm tài liệu chạy theo sau 2 người họ
Nó vẫn ngồi đó làm tiếp công việc của mình, dù sao có gặp cũng chỉ có ban giám đốc và cấp trưởng mấy nhân viên quèn như nó cũng chả bị ảnh hưởng gì. Vậy nên cứ làm tốt chuyện của mình thì hơn, mọi người trong phòng dường như thoải mái hơn vì không có sếp ở đây
- Mọi người nói xem chú Quản mấy giờ mới được ăn cơm trưa...
- Nếu nhớ không nhầm thì năm ngoái 6 giờ tối mới chịu buông tha cho chúng ta...
- Thế mới nói kiếp nạn thứ 82 này không dễ dàng gì... Đại đồng nghe vậy cũng góp vui
- Tiểu Linh, em không tò mò đi ngắm dung nhan vị sếp lớn kia sao...
- Em còn bận chút việc của chú Quản giao... Nó trả lời qua loa, có ông trời cũng không liên quan đến nó
- Cứ nhìn tiểu Phương đi nãy giờ chắc là chết mê chết mệt người ta ở đó rồi...
- Em ấy với ấy người phòng bên có khác gì nhau...
- Thôi đi, dù sao ở cái Công ty này cũng đâu có mấy người làm họ hào hứng như thế, để họ thay đổi không khí một chút cũng tốt...
- Về rồi kia...
- Sao vậy tiểu Phương cô nương bị hút mất hồn rồi à...
- Anh mới bị hút hồn... Dĩ Phương chạy lại chỗ ngồi nhưng khuôn mặt ửng hồng dường như đã bán đứng chị ấy
- Xem đi xem đi, tâm tư đang ở trên đó rồi chứ gì... Đại đồng
- Thật bất công mà, sao không có cô gái nào xinh đẹp xuống cứ Tổng lớn vậy không lẽ toàn đàn ông à...
- Chẳng phải phòng chúng ta cũng có nhóc con kia xinh đẹp sao, anh còn muốn ai nữa...
- Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan cấm động...
- Tôi thấy là anh sợ người vợ ở nhà thì đúng hơn...
- Vậy mới nói, đàn ông có vợ rồi chỉ là đồ bỏ đi...
- Mấy người các anh ăn nói linh tinh, để 2 cô gái này nghe được còn ra gì... Đại đồng
- Thôi thôi đi làm tiếp đi, sóng gió ập xuống bất chợt không đỡ kịp thì thưởng cuối năm đừng nói sao không cánh mà bay...
Mấy người này cũng biết sợ rồi cơ à, vậy mà còn ở đó nói ra nói vào. Nhưng nó phải công nhận lời đồn không phải vô căn cứ, minh chứng là bữa trưa nay chú Quản không hề về phòng, theo tin vịt thì để tiết kiệm thời gian nên tranh thủ ăn trong đó luôn
Cho đến những ngày sau đó không khí ảm đạm dường như còn nồng đậm hơn khi mà ngày nào cũng chỉ họp và họp. Nghe đâu tên ma đầu trong truyền thuyết kia trái nắng trở trời không có lấy 1 nụ cười với doanh thu nửa đầu năm nay. Đúng là tư bản hút máu có khác, muốn ép chết người ta đây mà
Nó đang uống dở cốc trà trái cây giải nhiệt tươi ngon mát lạnh thì chị Tiêu ba chân bốn cẳng từ phòng họp chạy xuống hớt ha hớt hải nhìn về chỗ nó
- Tiểu Linh, chú Quản nói có tài liệu cần em dịch ngay bây giờ... Chị Tiêu
- Dạ, chị cứ đưa em ạ... Nó lấy giấy lau tay sẵn sàng công việc nhìn chị
- Ý là em dịch trực tiếp... Chị Tiêu
- Im lặng... Nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì nhìn chị
- Chú Quản nói em mang máy tính lên phòng họp... Chị Tiêu
- Dạ... Nó há hốc mồm nhìn chị, sao lại kéo một đứa nhân viên như nó vào biển lửa vậy
- Nhanh lên, núi lửa ở trên đó sắp phun trào rồi, chị em mấy người ở đó không trụ được bao lâu nữa đâu... Chị Tiêu
- Dạ... Nó nghe vậy vội vàng thu dọn máy tính và vớ lấy quyển sổ bên cạnh chạy theo chị Tiêu, mới uống 1 bụng nước mà phải chạy việt dã như thế bụng có chút khó chịu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com