C101
- Cốc cốc...
- Cạch...
Chị Tiêu đưa tay mở cửa ra hiệu cho nó đi theo, tiêu rồi không khí áp bức bên trong này thật muốn nghẹt thở mà. Nó ấm thầm đi theo chị Tiêu đến bên cạnh chú Quản vô cùng lặng lẽ
Trợ lý Lam nhíu mày: Hình dáng kia hình như có chút quen mắt thì phải
- Chú Quản... Nó ngồi xuống bên cạnh khẽ nói rất nhẹ
- Tiểu Linh, còn nhớ tài liệu hôm trước chú đưa không, có một phần cần thay đổi cháu sửa lại rồi dịch sang luôn... Chú Quản
- Dạ được ạ... Nó hít một hơi thật sâu mở máy tính lên nhanh nhẹn nhìn đống hồ sơ đang bị gạch đỏ chót trước mặt và ghi chú chằng chịt cho thấy sự không hài lòng của chủ nhân
Cũng không biết vị đại nhân này khắt khe đến mức nào mà sửa cái bản thảo tan nát như thế, vậy là trong 1 giây tò mò ngu ngốc nó len lén liếc nhìn mấy vị trong phòng cho đến khi tiêu cự dừng ở vị trí chính giữa đằng xa kia. Mẹ ơi, tên khốn đó làm gì ở đây thế
Nó như người làm chuyện xấu có tật giật mình vội cúi đầu xuống, không quên ngồi dịch ra sau phía chú Quản, đừng nhìn thấy nó đi. Để chắc chắn hơn nó còn chỉnh lại tóc che lại một bên góc mặt, như vậy chắc không nhìn thấy rồi
Chị Tiêu ngồi bên cạnh kiểu: Con bé này đang làm gì kì cục vậy
Nó tập trung ngồi chỉnh lại chi tiết đống tài liệu kia, gì mà 1 phần chứ, tên đó có phải mắc chứng ám ảnh cưỡng chế gì hay không. Từ đầu đến cuối sửa chi tiết như vậy à, đúng là hành hạ con nhà người ta
- Tổng giám đốc Lâm, doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm dự kiến sẽ tăng khoảng 5% so với kỳ cùng năm ngoái. Với nhiều biến động như đầu năm nay, dự kiến tăng tưởng doanh thu này được đánh giá là khả thi nhất...
- Im lặng...
- Theo khảo sát thị trường, nhu cầu khách hàng đã giảm đi đáng kể, nhóm khách hàng hướng đến các dịch vụ cao cấp đãng giảm đi 1 nửa. Trong quý 2, doanh thu năm nay so với năm ngoái đã giảm 7,8%....
- Im lặng...
- Rầm...
Sau con số 7,8% kia cây bút trên tay người nào đó cũng bị ném xuống bàn khiến mọi người đều căng thẳng không thôi. Không khí bây giờ ý à, thở cũng không dám thở mạnh, khiến cho thao tác trên bàn phím của nó cũng bị hẫng lại một phần. Tốt nhất bây giờ không nên tạo sự chú ý, 1 sơ sẩy có thể tiễn nó xuống địa ngục ngay
- 7,8%... Chấn phong
- Im lặng...
- Là công ty trả chậm lương các vị ở đây hay vì lý do gì để giải thích cho con số trên... Chấn phong
- Im lặng...
- Trưởng phòng Hà, trong những chi nhánh hiện tại thì đây là chi nhánh doanh thu không tăng mà còn giảm. So với năm ngoái còn tệ hơn rất nhiều, thị trường đi xuống chắc không chỉ nhằm vào mỗi chi nhánh ở đây chứ... Trợ lý Lam bên cạnh nhắc nhở
- Tổng giám đốc Lâm, hiện tại bên đối thủ cũng tổn thất vô cùng nặng nề. Chúng tôi ở trung tâm nên tỉ lệ cạnh tranh rất lớn, khó khăn vì vậy cũng đội lên rất nhiều lần...
- Vậy ý ông chỉ tổn thất 7,8% là không đáng... Chấn Phong
- Tổng giám đốc Lâm, ý tôi không phải như vậy. Nhưng quả thực giới hạn ở con số này mọi người ở đây cũng đã rất cố gắng rồi, chúng tôi cũng đã tìm nguồn cầu ở các tỉnh lân cận trong nửa đầu năm nay tuy nhiên kết quả vẫn chưa được khả quan...
- Im lặng... Chấn phong khẽ nhếch mép cười
- Trưởng phòng Hà, nếu nhớ không nhầm ông đã làm ở đây được hơn 10 năm... Chấn phong
- 12 năm ạ...
- Có phải đến lúc nghỉ hưu rồi hay không.... Chấn phong
- Im lặng...
Một lần nữa không khí lại rơi vào vực thẳm sau câu nói kia, nhẫn tâm vậy cơ à
- Trong khi những chi nhánh khác doanh thu đều tăng mà chỉ ở đây là đi xuống... Chấn phong ngập ngừng gõ những ngón tay mảnh khảnh lên bàn
- Ông thấy trách nhiệm này ai sẽ đứng ra... Chấn phong ngước mắt nhìn vị trưởng phòng trước mặt
- Giám đốc Kiều, ông nói xem... Chấn phong
- Chuyện này...
- Giám đốc Lâm, để doanh thu suy giảm ắt hẳn có một phần trách nhiệm của tôi nếu hết năm nay vẫn để doanh thu như hiện tại thì sẽ tùy cậu xử lý...
- Tùy tôi xử lý sao... Chấn phong bật cười lạnh buốt nhìn một lượt những gương mặt đứng đầu chi nhánh có mặt ở đây đầy chế giễu, tùy anh xử lý cơ đấy à
- Im lặng...
- Làm gì ở đây vậy... Chấn phong thoáng nhíu mày, tầm mắt dừng ở bóng dáng đang cúi gằm mặt xuống sau người đàn ông kia thầm nghĩ
Nó tập trung vào chỗ văn bản đỏ chót trước mặt không có thời gian ngẩng đầu quan tâm, nhưng giọng nói lạnh lùng kia vẫn lọt được vào ta đôi chút. Anh muốn đuổi ai mặc kệ anh ta, mau chóng làm xong rồi chuồn cho lẹ
- Giám đốc... Trợ lý Lam khẽ gọi, khi thấy có gì đó lạ lạ bỗng liếc theo ánh mắt thâm trầm của sếp, nói anh nhìn không nhầm mà
- Tiếp tục đi... Chấn phong thu hồi tầm mắt lại nhưng vẫn không cố tính liếc nhìn lại vài lần, không phải là anh bị mấy tên giám đốc ở đây chọc cho tức nên hoa mắt đấy chứ
Sau hơn 20 phút nó âm thầm thở phào kiểm tra lại lỗi văn bản một lượt rồi mới giám báo cho chú Quản. Qủa nhiên làm việc dưới áp lực có hiệu quả vượt ngoài mong đợi mà
- Chú Quản, cháu sửa xong rồi chú kiểm tra lại ạ... Nó đưa máy tính về phía trước nói nhỏ nhẹ như muỗi
- Ừm... Chú Quản nhận lấy máy tính người phía sau âm thầm lướt lại nội dung
Nó vẫn không dám thở mạnh cúi đầu nhìn vô định dưới chân, dường như chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là tính mạng nó sẽ ra đao liền vậy. Chết tiệt thật, không biết anh ta có nhận ra nó chưa nữa
- Được rồi, cháu về phòng đi... Chú Quản quay lại nói
- Dạ... Nó nhanh nhẹ gật đầu như cá chết mắc cạn được cứu vớt vội quay sang chào chị Tiêu rồi nhanh chân đứng lên đi ra ngoài
- Rầm...
Nó đau đớn ôm lấy đầu, cái tình huống xấu hổ này hay là ra cửa nhảy xuống chết đi cho rồi. Mắt mũi để đâu mà cánh cửa cũng không nhìn thấy, mà biết có tiền rồi có nhất thiết làm cửa kính như vậy không, lại còn lau sáng bóng như thế. Bảo sao nó không đâm vào, còn nghĩ là không có đóng cửa cơ đấy
- Im lặng...
Mọi người đang trạng thái căng thẳng bị tiếng động kia thu hút sự chú ý, tiếng động lớn như vậy muốn làm lơ cũng khó lắm
- Em không sao chứ... Chị Tiêu thấy vậy vội chạy đến hỏi han
- Dạ không... Nó vẫn ôm cái chán đau đớn lắc đầu, dù có bể đầu cũng nhất định không được để tên khốn đó thấy bộ dạng thê thảm này
- Mau đi xem vết thương đi... Chị Tiêu
- Dạ, em đi trước... Nó nói rồi mở cửa chạy ra bên ngoài
- Xin lỗi mọi người... Chị Tiêu hít một hơi thật sâu quay lại nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com