C102
Chấn phong bên này khẽ nhíu mày, anh nhìn không sai mà, bộ dạng lén lút kia thì còn ai khác được nữa chứ. Anh còn đang suy nghĩ xem có phải thay cửa hay không chứ đụng vào không nhẹ thì phải, quả nhiên hậu đậu
Trợ lý Lam bên cạnh liếc trộm biểu cảm của sếp mình khó hiểu, thấy người ta bị như vậy mà không lo lắng còn cười được à, có gì hứng thú thế hả
Nó ôm cái chán đi vào nhà vệ sinh, đụng có 1 cái thôi mà nhìn thấy thiên đường luôn. May là mới sống được 20 năm chứ không chắc ngày này năm sau cũng xanh cỏ không chừng
------------
Nó ngồi vẩn vơ suy nghĩ xem có nên xin nghỉ phép đến khi hết tuần sau không, chứ nhỡ đen đủi chạm mặt thì hay lắm đây. Mà mới vào làm chưa bao lâu nếu nghỉ như vậy có khi nào được cho nghỉ luôn không trời, càng nghĩ càng thấy con đường tốt nghiệp xa xôi cách trở
- Đang suy tư chuyện gì thế... Chị Tiêu từ bên ngoài đi vào tầm mắt rơi xuống người đang ngẩn ngơ nhìn vào không trung kia
- À, em không... Nó
- Máy tính của em... Chị Tiêu
- Dạ... Nó vội giơ tay nhận lấy có chút phiền muộn
- Không sao chứ... Chị Tiêu
- Em không... Nó nhìn chị
- Trời đất ơi, để chị xem nào... Chị Tiêu nhìn mấy sợi tóc lưa thưa không che nối cục u to bự trên trán kêu lên
- Xem ra bị đụng không nhẹ đâu, em xem sưng lớn rồi này... Chị Tiêu đưa tay gạt mấy sợi tóc ra nhìn vết sung đỏ chót kia cảm thán
- Sao vậy chị Tiêu... Đại đồng bên kia hóng hớt chuyện ngó qua
- Chán em sao thế... Đại đồng thấy vậy thì chạy thẳng qua chỗ nó
- Em sơ ý thôi... Nó xoa xoa tay lên trán, hình như sưng rồi mà còn đau nữa
- Phòng mình ai có dầu không... Đại đồng
- Chắc không đâu, sang mấy phòng khác thử xem...
Đại đồng nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chạy đi ra bên ngoài
- Không cần đâu ạ... Nó gượng cười, nhìn đáng sợ lắm à
- Con bé này chắc là bị dọa cho sợ quá đây mà... Chị Tiêu thở dài
- Sao thế chị Tiêu... Dĩ Phương nhổm người dậy hóng chuyện
- Chắc lần đầu thấy sếp quát lớn... Chị Tiêu cười
- Hơ hơ, nghe nói ai ở trong đó cũng không dám thở mạnh, em ấy còn trẻ bị dọa sợ như thế cũng không lạ...
- Nhưng để thành như kia cũng thật giỏi đấy...
- Haha...
- Suýt chút nữa thì phải thay cửa rồi, em đó xem ra đầu cũng cứng lắm... Chị Tiêu
- Em kiến nghị tăng lương cho cô lao công vì lau cửa quá sạch... Nó
- Dầu tới đây... Đại đồng
- Để anh bôi cho... Đại đồng
- Không cần đâu, anh cứ đưa em... Nó vội từ chối
- Em còn không biết bị sưng như vậy thì bôi thế nào... Chị Tiêu
- Em vào nhà vệ sinh có gương mà... Nó
- Để Đại đồng bôi cho nhanh, chứ phiền phức như vậy làm gì... Chị Tiêu
- Em nhắm mắt vào đi không bị rớt vào lại cay... Đại đồng
- Thực sự không cần mà... Nó
- Con bé này quả nhiên cứng đầu... Chị Tiêu vén tóc nó ra sau gọn gẽ nháy mắt ra hiêu cho Đại đồng
Nó bị ép buộc nên chỉ đành nhắm mắt chịu đựng, thực ra là có đau nhiều xíu đấy. Cảm nhận mùi dầu nồng nặc trước mũi khiến nó có chút khó chịu, cần bôi nhiều thế sao
- Chị Tiêu, họp xong rồi sao... Dĩ Phương
- Đột nhiên Tổng giám đốc cho tan họp nói là muốn sếp mình về suy nghĩ câu trả lời... Chị Tiêu thở dài
- Vậy là đi rồi sao... Dĩ Phương có chút tiếc nuối
- Con bé này không đến phòng họp xem có ai mong người đó ở lại không mà tiếc nuối... Chị Tiêu
- Cứ thấy trai là không kiếm chế được... Chị Tiêu
- Chị nói sai rồi, là trai đẹp kìa... Dĩ Phương
- Đẹp lắm à... Chị Tiêu cười
- Chị không thấy sao, khuôn mặt vô cùng hài hòa góc cạnh rõ ràng rất nam tính, tỷ lệ cơ thể của sếp Tổng lại vô cùng cân đối, vai rộng ngón tay thon dài, chắc hẳn cơ bắp không tệ... Dĩ Phương vừa nói vừa cười
- Lòng dạ xấu xa nữa... Nó âm thầm bĩu môi chê bai, nghe chị Dĩ Phương miêu tả ai không biết lại tưởng là idol nào chứ, rõ là phóng đại quá mức mà
- Con bé này, không đồng ý với lời Dĩ Phương sao mà lại bĩu môi chê bai như thế... Chị Tiêu vừa lúc cúi xuống liếc thấy biểu cảm của nó thì bật cười
- Không phải em chê mắt nhìn người của chị Dĩ Phương, nhưng mấy lời trái lương tâm như vậy em nghe không lọt tai lắm thôi... Nó
- Haha...
- Đúng là không có mắt... Dĩ Phương hậm hực dậm châm mạnh một cái
- Anh thấy tiểu Linh đúng là có con mắt tinh tường đấy chứ...
- Chứ không phải em bị vẻ đẹp của sếp Tổng quyến rũ đến mức đâm đầu vào cửa à... Chị Tiêu nhìn cười nói
- Em không có hứng thú với người lớn tuổi... Nó
- Lớn tuổi...
- Sếp tổng già rồi à...
- Không phải chứ, nghe nói còn rất trẻ mà...
- Gì chứ, người ta còn chưa đến 30... Dĩ Phương bên này nghe vậy kịch liệt phản đối
- Em có hiềm khích gì với người ta sao mà cứ chê sếp như thế... Chị Tiêu
- Em nào dám, em chỉ tôn trọng sự thật thôi... Nó
- Em đó, để mấy chị phòng khác nghe được thể nào cũng bị lột da... Chị Tiêu
- Chị Tiêu à, tiểu Linh nói sự thật thì có gì mà sợ... Đại đồng khẽ cười nói
- Nếu còn ở độ tuổi mấy đứa thì chị thấy sếp Tổng đúng là đẹp trai phong độ ngời ngời mà... Chị Tiêu
- Em thấy rất giống kiểu mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói... Nó lẩm bẩm
- Em hèm... Chú Quản đứng ở cửa vội hắng giọng, con bé này có nhất thiết nói chuyện thẳng thừng như thế không, không biết sếp Tổng bây giờ đang nghĩ gì nhỉ
Anh tự nhiên muốn đi thăm quan tình hình làm việc các phòng ban nên dừng cuộc họp, thật không ngờ, thật không ngờ chưa bước chân vào phòng kinh doanh lại nghe được mấy lời chân thật đến như vậy
Những người bên cạnh chỉ biết nín thở chờ đợi, trợ lý Lam nghe được nỗi lòng của mình cũng có ngày được phơi bày ra ánh sáng âm thầm cảm thán, thật quá ngưỡng mộ. Sao lại có người thấu tình đạt lý như cô bé này chứ, nhưng hậu quả e là...
- Sếp Tổng...
- Sếp...
Mọi người bị tiếng động kia làm cho giật mình vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh. Bên này, Đại đồng cũng bị 2 chữ sếp tổng kia dọa cho sợ hãi mặt đã trắng bệch cả người thoáng run lên. Chai dầu trên tay không cẩn thận mà bị sóng ra ngoài không may lại rớt vào mắt của nó làm nó cay muốn chết đi sống lại, đúng là hành hạ người khác
- Á á... Nó vội hé mắt đẩy tay Đại đồng ra đưa tay dụi lại mắt, mẹ ơi, quả báo đến sớm thế à
- Chết rồi, em không sao chứ... Đại đồng nhìn thấy vậy luống cuống tay chân, đúng là vụng về
- Mau lấy giấy lại đây... Chị Tiêu
- Đừng dụi mắt... Chấn phong thất vậy vội chạy đến giữ lấy tay nó, thấy vậy mọi người cũng không dám tiến lại gần
- Lấy nước lại đây... Chấn phong
- Nước... Trợ lý Lam bên cạnh cũng chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh khi xác định thấy bình nước ở trong góp phòng thì ba chân bống cẳng chạy lại đó
- Em ngồi xuống đi... Chấn phong ấn người nó xuống ghế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com