C103
Nó vì cảm giác cay xe xác kia mà nước mắt tèm nhem, đau đầu ù tai cũng không biết ai với chỉ như con rối mặc người ta làm gì thì làm. Thử bị dầu gió rớt vào mắt đi rồi thấy mùi, huhu, cái miệng quả của nó lần sau có nói xấu nhất định sẽ né anh ta xa xa ra
- Khăn... Chấn phong
- Sếp, nước đây... Trợ lý Lam
- Đừng mở mắt... Chấn phong
- Im lặng... Nó gật gật đầu, mở ra dầu tràn vào nữa thì con mắt này bỏ đi cho rồi
Anh cẩn thận lau từng chút xung quanh mắt, mùi dầu xộc lên khiến anh cũng phải nhíu mày. Không may bị bỏng giác mạc thì phải làm sao, đúng là thật vô dụng
- Lấy cốc nước khác... Chấn Phong
- Đây ạ... Trợ lý Lam bên cạnh đã cầm sẵn cốc nước sạch đưa cho anh
- Có cần đi bệnh viện không sếp... Trợ lý Lam
- Không cần... Nó vội xen vào
- Thử mở mắt ra xem... Chấn phong hít một ngụm khí lạnh nói sau khi đã tỉ mỉ lau 77 49 lần
- Im lặng... Nó nghe vậy thì cũng từ hé mắt ra, cảm giác cay xè dường như vấn còn xót lại nơi mí mắt khiến nó phải chớp mắt mấy lần
- Vẫn cay mắt à... Chấn phong
- Một chút... Nó tuy có chút khó khăn nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, lờ mờ nhìn xung quanh
- Hay đến bệnh viện đi, nhỡ ảnh hưởng giác mạc thì không tốt... Chị Tiêu
- Không sao ạ, chỉ bị vương một chút thôi em đi rửa lại là được... Nó đinh đưa tay lên dụi lại mắt tèm nhem thì người trước mặt đã giữ lại
- Tay vẫn dính dầu đừng có đưa lên mắt... Chấn phong
- Để anh đưa ra nhà vệ sinh... Đại đồng
- Không cần không cần, em vẫn thấy đường mà... Nó
- Em đi rửa lại... Nó
- Cẩn thận... Chị Tiêu nhìn theo lo lắng nói
- Khụ khụ... Chú Quản bên này khẽ thở phào một hơi
- Tổng giám đốc, phòng kinh doanh hiện tại có 8 người... Chú Quản giới thiệu từng người cho anh, trợ lý Lam bên cạnh nhạy bén nhận thấy hình như sếp đang không vui, cực kì không vui với người thanh niên trước mặt kia
- À, còn cô bé khi nãy là tiểu Linh mới vào làm được chưa lâu, tạm thời hỗ trợ cho tôi... Chú Quản
- Ừ... Chấn phong thoáng gật đầu cũng không biết anh có đang nghe hay không
- Mọi người cứ làm việc bình thường, sếp Lâm chỉ thăm quan tình hình Công ty một chút thôi không cần để ý... Trợ lý Lam, thăm quan tình hình Công ty hay thăm
- Vậy mọi người cứ làm việc tiếp đi... Chú Quản
- Mọi người vất vả rồi... Chấn phong nói rồi cũng quay người đi
- Thật quá đẹp trai... Dĩ Phương đứng đó dõi theo cho đến khi đoàn người đi đi đã xa
- Con bé này thật tình... Chị Tiêu
- Tiểu Tiêu đi xem con bé thế nào rồi, nếu không ổn thì đưa con bé tới bệnh viện... Chú Quản
- Vâng chú Quản... Chị Tiêu nãy giờ mới giật mình nhớ ra cô bé hậu đậu còn đang trong nhà vệ sinh thì vội chạy vào tìm
- Tiểu Đồng à, nếu mắt người ta làm sao thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy...
- Haha, tiểu Đồng mong còn không được ý chứ...
- Im lặng... Đại đồng nghe vậy chỉ im lặng không đáp lời
------------
- Tiểu Linh, em sao rồi... Chị Tiêu nhìn nó đang đứng trước gương
- Không sao rồi chị, em chỉ bị hơi cay bay vào mắt thôi... Nó
- Đỏ lên rồi... Chị Tiêu nhíu mày
- Hay cứ đến bệnh viện cho chắc... Chị Tiêu
- Em rửa sạch lại mấy lần rồi, chị xem giờ em có thể nhìn bình thường này... Nó cười
- Đại đồng cũng thật không cẩn thận gì hết... Chị Tiêu
- Anh ấy chỉ nhỡ tay thôi mà, hơn nữa là bị dọa cho sợ nên mới vậy... Nó
- Đúng là sếp Tổng danh bất hư truyền, vậy mà dọa cho mấy người hồn bay phách tán... Chị Tiêu
- Người ta là sếp mà chị... Nó
- Nhưng mà kể ra sếp cũng rất quan tâm đến nhân viên mà, thấy em bị như vậy cũng rất lo lắng đấy... Chị Tiêu
- Nghĩ kỹ lại thì cũng có chút kỳ lạ... Chị Tiêu
- Chị Tiêu à, nguyên nhân sâu xa là bị người ta dọa cho sợ hãi nên mắt em mới như vậy. Thấy nhân viên bị như thế nếu đứng đó nhìn thì mất mặt lắm đấy, vừa hay có thể tạo ấn tượng tốt với nhân viên... Nó vội đánh trống lảng nói
- Chứ không phải nghe được mấy lời nói tàn nhẫn kia của em à... Chị Tiêu bật cười
- Em chỉ đánh giá phiến diện thôi, qua việc này chắc sẽ có cái nhìn khác về sếp nhà chúng ta... Nó gượng cười, còn lâu đi nhé
- Thật là... Chị Tiêu
------------
Nó quay trở lại chỗ ngồi rõ ràng nhận ra chị Dĩ Phương bên kia đang dùng ánh mắt ghen tỵ xen lẫn ghen ghét nhìn nó nhưng không hề nói ra. Nhưng kì lạ nhất là, chú Quản lại đặc cách cho nó nghỉ ngày mai, ban đầu còn tưởng bị đuổi chứ khiến tim nó muốn rớt ra ngoài
Tan làm nó có đi mua thuốc nhỏ mắt, thực ra là có bị dầu rớt vào khi mở mắt đẩy tay Đại đồng ra nên mắt vẫn có chút khó chịu. Hôm nay thứ 5 còn phải đến nhà tiểu Lạc nữa, chưa hôm nào thấy nản như hôm nay, nghĩ lại vẫn ấm ức gặp anh ta lần nào là đen đủi khỏi nói
Nó ngồi thẫn thờ trong phòng nghĩ về cuộc đời đau thương trước mặt chỉ biết thở dài. Cuộc đời mà, không xui xẻo sao gặp được may mắn đây
- Chị... Tiểu Lạc giơ tờ giấy khua khua trước mặt nó
- Á... Nó được triệu hồn về ngơ ngác nhìn cậu bé
- Xong rồi sao, để chị xem... Nó nhận lấy tờ giấy trước mặt tỉ mỉ xem xét, cậu nhóc này có cần học nhanh thế không, đã vậy nét chữ cũng rất đẹp đi
- Im lặng... Tiểu Lạc cứ cắm cúi nãy giờ bây giờ mớ chăm chú nhìn nó
- Tiểu Lạc Lạc không được tẩy xóa nhiều như này nhớ chưa, nhìn xấu quá... Nó
- Xem ra em thích mấy phép cộng hơn phép trừ nhỉ... Nó
- Không tệ, xem ra quyết tâm lấy món quà lớn của em rất cao nhỉ... Nó nhì cậu bé
- Sao thế... Nó
- Xấu... Tiểu Lạc
- Chị xấu... Tiểu Lạc chỉ tay lên chán nó mặt mũi nhăn nhó cực khó coi
- Chị xinh đẹp... Nó
- Bị đau rồi... Tiểu Lạc
- Một chút xíu à... Nó cười
- Hậu đậu... Tiểu Lạc
- Ơ... Nó cứng họng, bị một nhóc con 7 tuổi mắng thật là xấu hổ quá, đã thế còn mắng đúng nữa
- Sẽ không lấy được chồng... Tiểu Lạc nói rồi chạy đi
Nó nghe vậy chỉ biết âm thầm nguyền rủa tên họ Lục biến thái kia, trước mặt cậu bé ăn nói linh tinh giờ để em ấy học theo tật xấu rồi. Bởi vậy mới nói, nguyên một nhóm không có 1 ai tốt đẹp mới làm bạn được với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com