Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C105




- Anh làm gì vậy hả... Nó vô thức lùi lại phía sau né tránh khuôn mặt đang dần sát lại mình kia

- Chẳng phải em nói không có vết thương nào sao, anh muốn xác nhận lại thôi... Chấn phong

- Hừ... Nó nhíu mày nhìn anh, tên này đúng là khiến người ta bực mình

- Đúng là cứng đầu... Chấn phong khẽ cười nhìn bộ dàng phòng bị này đi, anh giống lưu manh lắm à

- Anh quản được chắc... Nó nói vậy nhưng tay vô thức để lên phía trước, 1 tay cầm kéo 1 tay cầm cành hoa đang cắt dở anh ta dám làm càn thì coi chừng hậu quả

- Nhân viên công ty anh muốn quản thì khó lắm à... Chấn phong

- Xin lỗi chú, nhưng đây không phải công ty chú... Nó nhìn anh càng thêm bực bội đành ném cành hoa lên bàn quay người đi ra

Nhưng chưa kịp bước đi thì người bên cạnh đã xoay người ép nó vào kệ hoa khiến nó giật mình đau nhói ở eo. Sao mẹ nó làm cái kệ ngang ngược như vậy chứ, cao thêm một chút thì tốn nhiều tiền lắm à

- Đừng có làm càn... Nó nén giận nhìn anh chán ghét

- Em quản được à... Chấn phong mỉm cười khó hiểu không để nó kịp phản ứng anh liền nhanh chóng phủ lên đôi môi kia một nụ hôn

Lại nữa, lần này cũng như lần trước cả cơ thể nó đón nhận nụ hôn kia một cách cứng đờ. Tên khốn này thật sự không hề biết điều chút nào, mặt dày mặt dày

- Ưm... Nó ở trong lồng ngực anh khó khăn giẫy giụa như châu chấu đá xe, càng cố phản kháng thì càng kích thích lòng làm muốn của anh

- Ưm... Nó gắng sức đẩy anh ra nhỡ không may mẹ nó vô tình vào trong này thấy được thì có nhảy xuống sông cũng không rửa được nỗi oan này

Không biết bằng cách nào mà cuối cùng nó cũng đẩy được người kia lùi được ra sau. Có thể là cận kề cái chết vì thiếu dưỡng khí nên bản ngã trong mỗi người vùng lên mạnh mẽ hay chăng. Nó chống tay lên bụng mà hít thở như gần chết đến nơi

- Im lặng... Nó chưa hoàn hồn lại thì dường như thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn bàn tay trống không trước mặt nó đột nhiên ngước mặt nhìn người phía trước

- Á... Nó vừa kịp đưa tay lên bịp miệng lại trợn mắt nhìn cây kéo vốn dĩ giây trước còn trong tay nó vậy mà giờ đây lại đang đâm vào bụng người đối diện

Cả người nó mềm nhũn nhìn chất lỏng màu đỏ tươi kia dần thấm vào chiếc áo trắng tinh của anh bị dọa cho thất kinh. Sao lại như vậy, sao nó lại đâm vào người đó được chứ. Miệng nó cứng ngắc không thể thốt nên lời đại não vô cùng rối loạn nhìn anh, phải làm sao đây

- Em... Nó lắp bắp chân tay luống cuống

- Mẹ... Nó

- Đừng... Chấn phong nhíu mày đưa tay che miệng nó lại, cô gái nhỏ này không ngờ lại nhẫn tâm đâm anh một nhát như thế, chính bản thân anh cũng không thể nào ngờ được

- Ưm... Nó lắc đầu đẩy tay anh ra

- Không sao, đừng làm phiền cô... Chấn phong

- Im lặng... Nó nhìn anh bất đắc dĩ nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, sẽ chết người sao

- Đừng lên tiếng, nếu không sẽ rất phiền phức... Chấn phong

- Em hiểu chứ... Chấn phong nhìn nó

- Ưm... Nó nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, phiền phức cũng được nếu xảy ra án mạng thì phải làm sao chứ

- Đừng khóc, chỉ xượt qua thôi... Chấn phong nén cơn đau bên dưới bụng chấn an người đối diện

- Xử lý vết thương trước rồi hãy nói, có được không... Chấn phong

- Im lặng... Nó im lặng hồi lâu rồi vội vàng gật đầu

Anh thấy được cái gật đầu này mới an tâm bỏ tay ra, nhìn xuống vệt máu bên dưới khá lớn thả nào làm cô bé này sợ hãi đến vậy. Có nhất thiết lần nào cũng nhằm vào bụng dưới thế không, không sợ sau này anh thực sự không thể à

- Phải, phải đến bệnh viện... Nó nghẹn ngào nói, cố kìm nén nước mắt vào trong, lúc này phải thật tỉnh táo mới được

- Đừng làm lớn chuyện... Chấn phong khẽ nói đưa tay rút vật đang đâm vào bụng ra

- Không được... Nó vội vàng đưa tay bịt vết thương lại, cái tên đần này, làm như vậy sẽ mất máu mà chết đấy có biết không hả

- Bác sĩ... Nó lắp bắp nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đã thấm máu của mình càng hoảng loạn hơn

- Em bình tĩnh đi... Chấn phong hít một hơi thật sâu, phụ nữ đúng thật là, vết thương nhỏ này so với anh có đáng là gì chứ

- Ra ngoài rồi hãy tính... Chấn phong điềm nhiên nói

- Nhưng máu... Nó

- Không sao, anh mặc vest bên ngoài cô sẽ không thấy đâu... Chấn phong

- Không... Nó vẫn giữ nguyên bàn tay đang che vết thương không đồng ý với ý kiến ngu ngốc kia của anh, con người này thực sự không sợ chết à

- Em còn chần chừ sẽ mất máu nhiều hơn đấy... Chấn phong

- Hay anh cứ đứng đây chờ đến khi máu chảy hết thì thôi được không... Chấn phong nhìn nó

- Im lặng... Nó ngơ ngác nhìn anh không biết nên làm thế nào

- Xe anh ngay bên ngoài rồi, có thể đi ngay nên sẽ không xảy ra chuyện... Chấn phong

- Được không... Chấn phong nhìn nó, đến bây giờ anh cũng không nỡ hung dữ với người vừa mới đâm anh một nhát suýt chết kia

- Im lặng... Nó chỉ khẽ gật đầu

Chấn phong khẽ đẩy tay nó ra cài áo vest lại, xem ra cách này có tác dụng nếu không để ý thì chắc chắn không nhìn ra điều bất thường

- Em mau rửa tay đi... Chấn phong nhìn người đang đứng chết chân tại chỗ nói, nhìn bàn tay kia anh còn không biết có phải máu của mình hay của người này nữa

- Haiz... Chấn phong thở dài, có chút nhói đau ấp đến nhưng cũng mặc kệ kéo người kia ra bồn nước phía sau rửa sạch sẽ hết chất lỏng đỏ chót kia

- Đến bệnh viện... Nó nhìn anh cố chấp nói

- Được rồi anh đi bây giờ, đừng sợ... Chấn phong

- Được không... Chấn phong nhìn nó

- Ừm... Nó khẽ gật đầu

Chấn phong nói rồi nuối tiếc nhìn người con gái đứng đó, để lại người này thẫn thờ ở đây liệu có ổn không chứ. Nhưng anh hết cách rồi, còn đứng đây đôi co thì sớm muộn chuyện này cũng bị phát hiện

- Chấn phong chưa xong hoa sao... Mẹ nhìn thấy anh tay không đi ra thì ngạc nhiên

- Dạ, cháu có chút việc đột xuất nên đi bây giờ ạ... Chấn phong

- Vậy sao... Mẹ

- Cháu xin phép...Chấn phong gật đầu rồi quay người đi

- Đi cẩn thận... Mẹ nó nhìn bóng lưng kia có chút khó hiểu nhưng rồi cũng thôi, con bé này không phải chọc giận người ta bỏ đi đó chứ

- Con ra ngoài ạ... Nó phi từ bên trong như bay chạy ra ngoài không kịp để mẹ nói được chữ nào

- Ơ, con bé này... Mẹ nhìn theo bóng dáng kia chỉ thấy bất lực, vậy là mới cãi nhau xong à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh