Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C106




- Cạch...

- Em... Chấn phong nhìn người vừa bước vào xe thoáng giật mình

- Mau đến bệnh viện... Nó nói

- Bệnh viện... Trợ lý Lam đằng trước chưa kịp nhìn rõ người nào mới đóng muốn hỏng cái cửa xe thì đã bị bộ dạng bên dưới làm cho ngạc nhiên

Nó vừa vào trong xe liền cởi cúc áo vest của anh ra lấy tay bịp lại chỗ vết thương kia, không biết máu đã ngừng chảy chưa nữa. Cái con người này đi lại như vậy có khi máu lại càng nhiều hơn thì có, muốn chết thì tìm cách khác đi đừng kéo nó theo

- Mau lên... Nó

- Mau, bệnh viện... Trợ lý Lam nhìn thấy chiếc áo sơ mi đã chuyển đỏ kia hốt hoảng giục tài xế, chuyện quái gì vậy chứ mới nay còn nguyên vẹn đi vào sao giờ lại thành ra như này rồi

Nó im lặng ngồi bên cạnh anh như thế, cả người vẫn không thể nào bình tĩnh được. Là nó đã đâm người ta, là mưu sát người ta đấy, làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ

- Giám đốc chuyện này... Trợ lý Lam quay lại nhìn anh

- Im miệng... Chấn phong lập tức quát, còn mở mồm nhắc đến anh ném ra khỏi xe ngay, không thấy cô gái nhỏ của anh đang hoảng sợ à

- Không sao đâu, không cần lo lắng... Chấn phong nhìn sang bên cạnh dịu dàng chấn an

- Thế này là đang phân biệt đối xử đấy à... Trợ lý Lam và tài xế thầm nghĩ

- Em... Nó không dám nhìn anh vì xấu hổ, vì tội lỗi đang giằng xe bản thân

- Anh nói không sao mà... Chấn phong khẽ nói, anh chỉ sợ lớn tiếng sẽ làm cô gái này khóc thế thì thà đâm anh sâu thêm còn tốt hơn

- Em chỉ, chỉ là... Nó mếu máo nhìn anh 2 mắt cũng đã đỏ hoe

- Anh hiểu anh hiểu, là do anh... Chấn phong

- Không phải, là em em đã... Nó nức nở nói không thành lời, cả người khẽ run lên không thể kiểm soát được gục đầu vào vai anh

- Im lặng...

Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn của người con gái ngồi sau. Rút cuộc chuyện này là sao, tại sao lại có cái tình huống một người thì khóc lóc người thì bị máu me đầy người như thế. 2 người ngồi phía trước kiểu:

Trợ lý Lam: Sếp ơi anh đừng có làm sao đấy, cái mạng nhỏ trợ lý này có băm ra cũng đền không nổi đâu. Không phải vết thương kia của anh là bị người bên cạnh đâm đấy chứ. Trợ lý Lam chợt nhìn anh không nói nên lời, gặp ánh mắt giết người kia thì ngay lập tức ngậm miệng. Vậy suy đoán của anh là đúng à

Tài xế: Cái bối cảnh này hình như có chút quen thuộc. Lão đại bị đâm à, ừm bị đâm máu me be bét, rồi có người bên cạnh khóc cạn nước mắt đến nỗi ngất đi trong bệnh viện. Đúng ròi, đây chẳng phải rất giống cô gái khi đó hay sao

- Về biệt thự... Chấn phong

- Đến bệnh viện... Nó nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy nhìn anh kiên định

- Về biệt thự đi, gọi Lục Thiên Thời đến...Chấn phong

- Bệnh viện... Nó

- Em muốn chút chuyện này làm mọi người bàn tán à... Chấn phong

- Đi bệnh viện... Nó, về biệt thự cái gì chứ ở đó có máy móc thuốc thang sao

- Không sợ phiền phức sao... Chấn phong nhìn nó

- Không... Nó nhìn anh, ai gây ra người đó chịu có gì mà sợ hay không

- Im lặng... Chấn phong nghe vậy thì bật cười, vết thương bên dưới nhói đau khiến anh phải nhíu mày

- Đau lắm à... Nó dịu giọng xuống hỏi

- Ừm... Chấn phong khẽ gật đầu

- Im lặng... Nó cúi xuống chỉnh lại tay không ấn quá mạnh vào miệng vết thương tránh làm anh đau hơn vô cùng cần thận, không biết đâm sâu như nào nữa

Chấn phong bên cạnh chỉ cúi xuống khẽ cười, bị dọa thật rồi. Anh lén vẫy tay ra hiệu cho 2 người ngồi phía trước rồi lại ngồi đó hưởng thụ sự quan tâm hiếm có này, bị đâm 1 cái quả nhiên không uống phí

2 người đằng kia chỉ biết liếc nhìn nhau đầy khinh bỉ, đây là đang lợi dụng con gái người ta đấy à. Thật không đáng mặt đàn ông gì cả, tuy vậy cũng không nói ra. Trợ lý Lam lấy điện thoại nhắn tin cho bác sĩ Lục: Bác sĩ Lục mau đến biệt thự sếp Lâm, tình trạng khẩn cấp, mất máu nhiều dẫn đến đầu óc không còn tỉnh táo, SOS

Chiếc xe dần rẽ vào khu biệt thự Nam Sơn, nhìn khung cảnh bên ngoài nó chỉ biết nhìn anh uất ức. Lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình, nói nó cứng đầu à, anh còn cố chấp hơn

- Á... Chấn phong thấy ánh mắt không vui kia vội suýt xoa rên lên đau đớn

- Vẫn đau à... Nó thấy vậy thì cả người luống cuống khẽ nói

- Ừm, anh đau... Chấn phong giấu nụ cười trên mặt ai oán nói

- Vô sỉ... 2 người đằng trước chỉ biết thầm mắng, đúng là cực đại vô sỉ

Bên kia, Lục Thiên Thời đang thư giãn trong phòng riêng an nhàn tận hưởng tiếng nhạc du dương nhìn thấy tin nhắn SOS kia suýt chút nữa ngã đập mặt xuống bàn. Mẹ kiếp, thằng này toàn làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng là sao, lần này không biết anh phải đấu tranh với tử thần mấy lần đây

Lục Thiên Thời vội vàng phi như bay xuống gara bệnh viện, cứ liên quan đến mấy thằng này là hại anh sống không yên. Như vậy là sắp chết đấy à, mẹ nó chứ toàn làm chuyện ngu ngốc

- Alo... Lục Thiên Thời vừa phóng xe như điên trên đường vừa gọi điện, mấy thằng ngu này lúc cần thì không liên lạc được với ai, không phải là có chuyện cùng nhau đấy chứ, nghĩ vậy anh càng nóng lòng

- Mày không cho người ta ngủ à... Quốc quân ngái ngủ thầm chửi

- Mẹ kiếp, mày còn ngủ được à... Lục Thiên Thời chửi thề

- Mày bị điên đấy à... Quốc quân mơ màng giơ điện thoại ra xa tai tránh tổn hại màng nhỉ

- Chúng mày lại làm chuyện ngu dốt gì nữa rồi... Lục Thiên Thời

- Chuyện gì là chuyện gì... Quốc quân

- Lục Chấn Phong sắp chết mày còn hỏi tao có chuyện gì à... Lục Thiên Thời

- Cái gì... Quốc quân vội vùng dậy lấy áo khoác không kịp đi cả dép chạy xuống nhà, cái tin sét đánh gì thế này

- Trợ lý nó mới nhắn tao nó sắp chết rồi, mẹ kiếp chúng mày thích đến gặp diêm vương thì cũng đừng phiền ông đây chứ... Lục Thiên Thời

- Đang đâu... Quốc quân

- Nam Sơn... Lục Thiên Thời

- Tút... Quốc quân vội ném điện thoại xuống ghế đạp ga thi thẳng ra ngoài thầm chửi 18 đời nhà tên khốn nào, nhất định anh sẽ đào mộ lên cho mà xem

-------------

Biệt thự Lâm Phong, Nam Sơn

3 người đàn ông đang đứng bất lực nhìn cô gái bên cạnh giường dù có khuyên bảo như thế nào cũng nhất chất không bỏ tay ra. Thế này có khi vết thương còn nặng hơn không chừng, bác sĩ Lục nếu anh không tới nhanh một chút e là lão đại sắp xanh cỏ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh