C11
- Hì... Ngọc nhún vai rồi chạy đi trước
- Thôi em đi trước nha, chị về cẩn thận... Ngọc quay lại nói
- Được rồi... Nó cười
Nó trở về nhà thì vội xuống bếp nấu chút đồ ăn, dù gì cũng do nó mới bị thương như vậy mặc dù nó vô can dính phải nhưng tính đi tính lại thì vẫn mang ơn người ta mà.
- Haiz, xong rồi... Nó mỉm cười nhìn cái nồi cháo nghi ngút khói trước mặt cực hài lòng, gì chứ chút cháo này sao mà làm khó được nó chứ
- Thơm quá... Bảo nam đi từ ngoài vào
- Anh... Nó nhìn anh cười
- Nhiều như vậy không biết có dư phần nào cho anh ăn ké không nhỉ... Bảo nam đùa
- Được thôi ạ, em nấu nhiều lắm... Nó cười
- Anh đùa thôi, anh ghé qua xem em thế nào rồi cũng đi luôn... Bảo nam
- Xì, anh cứ làm như em là trẻ con không bằng... Nó bĩu môi
- Em nghĩ mình lớn lắm hả... Bảo nam cốc nhẹ vào trán nó
- Anh này... Nó nhăn mày
- Cô ngoài cửa hàng hả... Bảo nam
- Dạ, mẹ nói là có hẹn với khách hàng nên không về ăn cơm trưa... Nó cười
- Ừm, vậy thôi anh đi đây... Bảo nam xoa đầu nó
- Sao vậy, anh vừa tới có chút mà... Nó nhìn anh nói
- Anh còn đi có công chuyện chút... Bảo nam
- Giữa trưa vậy sao... Nó
- Thì tranh thủ thôi mà, em biết anh của em bận trăm công nghìn việc như nào rồi đấy... Bảo nam
- Vậy em không dám làm phiền người trăm công nghìn việc như anh nữa... Nó
- Haizô, còn tưởng là em sẽ giữ anh lại chứ... Bảo nam bày ra vẻ mặt tiếc nuối
- Thôi đi, a ở đó mà ảo tưởng em cũng là có việc đi bây giờ... Nó cười
- Vậy em đi đâu anh chở... Bảo nam
- Thôi không cần đâu, anh đi đi kẻo lỡ việc... Nó
- Vậy anh đi đây... Bảo nam cười
- dạ... Nó vẫy tay chào anh rồi cũng quay qua tìm chút đồ đựng, không lại lỡ giờ ăn thì bỏ phí công sức của nó quá mà
----------
Ở bệnh viện
- Con đã chết đâu mà mọi người làm như đưa đám vậy... Chấn phong ngồi gượng dậy, thật là có chút vết thương thôi mà mọi người làm quá lên như vậy làm gì
- Cái thằng quỷ này, mày biết là mẹ lo cho mày lắm không hả... Lâm phu nhân khóc thút thít
- Con không sao mà... Chấn phong khẽ thở dài
- không sao không sao, nhìn cái tay xem, ông trời ơi sao ông đối xử với con trai bảo bối của tôi như vậy chứ, là tên khốn khiếp nào con nói đi mẹ sẽ phanh thây hắn ra... Lâm phu nhân nói
- Mẹ... Chấn phong nhíu mày, người mẹ này của anh đúng thật quá ồn ào
- Thôi được rồi mình, thằng bé cũng mới tỉnh dậy để cho nó nghỉ ngơi đã, có gì tính sau... Lâm ba nói
- Tất cả là tại mình nên con trai tôi mới thành ra vậy... Lâm phu nhân quay sang nhìn chồng mắng
- Được rồi là tại tôi mình nín đi đây là phòng bệnh cơ mà... Ông lau nước mắt cho bà
- Hai người cũng biết vậy... Chấn phong nói
- Cái thằng ranh này... Lâm phu nhân trách cậu
- Mày thấy trong người ổn cả chứ... Hàn thiên
- Như mày thấy... Chấn phong cười
- Mà nói kể cũng là lạ nha... Quốc quân chau mày nghĩ
- Mày lại sao nữa... Chấn phong
- Không phải tao mà là mày, tao vẫn không hiểu một tên máu lạnh xưa nay như mày mà cũng có ngày nằm đây hả... Quốc quân xoa cằm nói
- Ý mày là gì... Gia minh
- Thử nghĩ xem, với trình độ như nó ai có thể là đối thủ được chứ, ngay cả tư cách đánh nhau còn không có 1% cơ hội thắng nữa là bây giờ còn bị thương... Quốc quân
- Cũng đúng, mày sao vậy Phong... Gia minh nhìn cậu
- Sao chăng gì, là tao sơ ý thôi... Chấn phong thoáng giật mình
- Phải không vậy... Quốc quân nhìn nó nghi ngờ
- Mày là tới thăm tao hay tới để tra khảo thế... Chấn phong đen mặt nói
- ...im lặng... Quốc quân nhún vai
- Biết thế tụi tao theo mày thì bây giờ cũng không ra nông nỗi này... Hàn thiên
- Thôi bỏ đi... Chấn phong thở dài
- Phong nó nói phải đó, mấy đứa cũng đừng nhắc nữa làm gì... Triệu ba nói
- Khổ thân con trai tôi... Mẹ Trương nói
- Con muốn ăn chút gì không ta làm cho con, phải ăn vào mới mau khỏe được... Mẹ Hàn nhìn cậu xót xa
- Để lát nữa đi ạ, con không thấy đói... Chấn phong nói rồi thuận tiện liếc mắt ra cửa
- Chuyện này không thể cho qua dễ dàng vậy được, dám động tới con coi như không nể mặt chúng ta rồi... Ba hàn nói
- Lão ta đúng là to gan... Ba triệu tức giận nói
- Đúng vậy, tôi mà tóm được lão để coi tôi có xé nát xác hắn ra không... Lâm mẹ khí thế nói
- Phong... Hàn thiên gọi, trong khi mọi người đang bận rộn thì thằng bạn này lại thả hồn tận 9 tầng mây là sao
- Lâm Chấn Phong... Hàn thiên cất cao giọng
- Hử... Chấn phong thoáng chốc giật mình
- Mày đang đợi ai... Hàn thiên nói
- Tao... Chấn phong
- Không mày thì ai... Hàn thiên
- Đâu có... Chấn phong phủ nhận
- Đúng ha, nãy giờ mày cứ nhìn ra cửa làm gì thế, bộ cánh cửa có mị lực gì à... Quốc quân
- Không có... Chấn phong thở dài, chính cậu cũng không biết là mình đang mong đợi điều gì nữa, là cậu đang mong người con gái xa lạ kia sao, liệu rằng cô ta có còn quay lại ư, nghĩ rồi cậu khẽ cười khổ
- Con trai con sao vậy, đừng làm mẹ sợ nha... Lâm mẹ rưng rưng nhìn cậu, thằng con trai bảo bối này của bà tự nhiên làm sao vậy chứ
- Mày bị đánh tới mức lú lẫn luôn hả... Hàn thiên
- Không phải là trong lúc phẫu thuật bác sĩ cắt nhầm dây thần kinh nào đó chứ... Gia minh
- Im đi... Chấn phong nói
- cạch... Cánh cửa phòng cùng lúc mở ra, đột nhiên khiến Chấn phong liếc nhìn như phản xạ không điều kiện
- Thiếu gia... Tên đàn em cúi chào
- Lâm thiếu cậu đỡ rồi chứ... Quản gia nhà Hàn thiên bước vào
- Quản gia Trương sao, cháu đỡ rồi cảm ơn ông... Chấn phong có vẻ thất vọng nói
- Sao vậy hình như lão tới cậu không được vui cho lắm... Trương quản gia đùa
- Không có... Chấn phong gượng cười
- Lão tới để báo cho cậu lát nữa lão phu nhân mới qua được, bây giờ lão phu nhân đang châm cứu... Lão Trương nói
- Làm phiền Trương quản gia rồi... Chấn phong nói
- Mà đúng rồi, bộ 2 người có chuyện gì sao... Triệu mẹ quay qua Trương mẹ nói
- Tôi nghe nói đâu là đang tìm ai đó thì phải... Hàn mẹ
- Không biết mẹ tôi quen cô bé nào mà quên hỏi địa chỉ cô bé nên bắt chúng tôi tìm bằng được nếu không bà còn doạ từ mặt chúng tôi nữa... Trương mẹ thở dài
- Tới nỗi vậy sao... Lâm mẹ ngạc nhiên
- Là vậy đó... Trương ba thở dài
- Vậy tìm được chưa... Hàn ba hỏi
- Giữa biển người mênh mông như vậy muốn tìm 1 người không phải dễ... Trương ba lắc đầu
- Có mỗi đứa con gái thôi mà bà quý còn cả cháu ruột mình là sao... Hàn thiên khó chịu nói
- Thiếu gia cậu là không hiểu tâm tư của lão phu nhân rồi... Trương quản gia cười
- Cũng thật lạ, người của chúng ta thiếu nước là bới đất lên tìm thôi mà sao vẫn không thấy... Gia minh khó hiểu
- Không biết cô ta có phải người không nữa... Hàn thiên nói
- Thế mày đã tìm được vị tiểu thư kia chưa... Quốc quân hỏi Gia minh cười như không
- ...im lặng... Gia minh không nói gì chỉ lắc đầu
- Minh nhi, chuyện gì vậy con là đang tìm ai sao... Triệu mẹ ngạc nhiên nhìn cậu
- Mẹ Triệu à, con của mẹ là bị cô nào cướp mất hồn đi rồi... Quốc quân cười
- Thật sao, ôi trời ai mà làm cho con trai mẹ phải hao tâm tổn tứ tới vậy, ta là lần đầu thấy con như vậy nha... Lâm mẹ cười tươi nói
- Con trai, rút cuộc là con cái nhà nào đã khiến con cải tà quy chính vậy... Triệu ba nói
- Con cũng là rất muốn biết... Gia minh thở dài
- Sao? Nói vậy là con không biết người ta sao... Lâm ba hoảng hốt
- Thằng quỷ đó là bị người ta chửi thẳng mặt nên mới vậy... Hàn thiên cười
- Sao cơ, ai to gan dám chửi con trai ta vậy... Triệu mẹ sửng sốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com