C111
- Sao vậy... Chấn phong
Bên kia, nó thấy hồi lâu không thấy anh trả lời mà cháo thì đã ăn xong nên đi xuống rửa bát. Chắc hận không thể giết mình đây mà, hay vết thương không ổn hay đang mệt nên không trả lời
- Haiz... Nó thở dài một hơi đứng trước bồn rửa bát bắt đầu suy diễn, chắc chắn cái tính này là lây từ mẹ nó rồi
- Mẹ... Nó trợn mắt nhìn thẳng về phía trước, bỏ đi từ sáng vậy mà còn không thèm mang điện thoại, có phải mẹ nó sắp nổi điên lên rồi hay không
Nghĩ vậy nó vội lau tay rồi chạy lên phòng, đã nói rồi khóc nhiều quá sẽ mất não đấy
- Mẹ... Nó ấn gọi
- Con bé này cũng có ngày đi không biết đường về đấy à... Mẹ
- Con đang ở nhà anh... Nó thở phào một hơi nhẹ nhõm
- Anh nào... Mẹ
- ?... Nó như bị đánh mạnh vào đầu, còn có thể ở nhà anh nào, mẹ đang nghĩ anh nào
- Mẹ, con nhớ con chỉ có 1 người anh, nếu không phải cháu trai mẹ thì mẹ cho rằng là ai... Nó
- Chạy đi theo 1 người, ở nhà 1 người... Mẹ
- Bà già này thắc mắc một chút cũng không được à... Mẹ
- Con... Nó, cái này thì mẹ đúng
- 2 đứa... Mẹ
- Cãi nhau à... Mẹ nó ngập ngừng
- Con với người ta cãi gì chứ, mẹ nghĩ gì vậy... Nó
- Vậy sao vội vã chạy theo thế, sống hơn 40 năm lần đấu thấy con chạy theo đàn ông đấy... Mẹ
- Con... Nó bị nghẹn họng lần 2, câu nói này nghe hình như không đúng lắm
- Điện thoại không mang, nhạc không tắt, hoa thì... Mẹ
- Sao kéo lại có máu... Mẹ nó nghiêm giọng hỏi
- Dạ... Nó giật mình như bị nói trúng tim đen
- Con không phải là... Mẹ ngập ngừng
- Không có, mẹ nghĩ gì thế... Nó
- Vậy thì sao, không lẽ cái tính hậu đậu của con đã đến giai đoạn cuối rồi à... Mẹ
- Haiz... Nó
- Cứ cho là như vậy đi ạ... Nó, không lẽ con nói con gái mẹ đã đâm người ta à
- Mẹ ăn cơm chưa ạ... Nó
- Đang đợi người ta, vậy mà chắc hôm nay bà già này lại ăn một mình rồi... Mẹ
- Con xin lỗi mà, con không mang điện thoại nên quên mất... Nó
- Hừ, chưa lấy chồng mà đã vậy rồi... Mẹ
- Thế sau này con không lấy nữa ở với mẹ... Nó cười
- Tút... Bên kia chưa gì đã tắt máy ngang, lần nào nghe đến chuyện này cũng có một kết cục như nhau
Nó bất lực nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình app chat kia rầu rĩ, nên tìm não ở đâu nhỉ
- Ơ... Nó nhìn thấy tin nhắn mới chưa xem
- Không có... Nó nhắn lại anh
Bên kia
Người nào đó đang vô cùng mất tập trung, tâm tư bị tin nhắn chưa phản hồi kia làm cho phân tán. Nhắn vậy rồi thôi à, gọi anh chơi chơi như thế sao? anh chỉ trả lời chậm 4 phút thôi
Trợ lý Lam nãy giờ cũng bị người bên cạnh làm cho mất tập trung, cứ lát lát lại nhìn điện thoại xong còn bực bội vô cớ khiến anh muốn động đậy cũng khó. Sếp đúng là mắc bệnh khó ở mà
- Ting...
- Chỉ là, anh đang làm gì à... Nó
- Không... Chấn phong vội vàng cầm điện thoại lên chưa kịp trở lời thì tin nhắn kia lại đến
- Vậy ăn tối chưa... Nó
- Anh chưa... Chấn phong
- Em thì sao... Chấn phong
- Ăn rồi... Nó
- Anh vẫn ở Nam Sơn sao... Nó
- Ừm... Chấn phong
- 1 mình à... Nó
- Ừm... Chấn phong liếc mắt nhìn trợ lý Lam bên cạnh một thoáng rồi cúi xuống không chút do dự, có mà như không thì coi như không được
Trợ lý Lam đột ngột bị ánh nhìn kia làm cho giật mình thì ngước đầu lên, sao tự nhiên lại nhìn người ta như vậy. Anh cũng đâu làm gì sai trái đâu, có cần dọa người như thế không
- Vậy, em qua một lát nhé... Nó
- Hả... Chấn phong nhìn dòng tin nhắn kia thoáng đơ người, ý là muốn sang nhà anh, giờ này? Nghĩ đến đây đôi môi mỏng không tự chủ mà cong lên
- Có tiện không... Nó thấy tin nhắn hồi nãy có vẻ hơi khiến người ta hiểu lầm nên nhắn thêm
- Tiện... Chấn phong nhướn mày nhắn lại nụ cười càng thêm sâu
- Cười cái gì thế... Trợ lý Lam rùng mình, đàn đông đàn ang tự nhiên nhắn tin rồi cười ngây ngốc như vậy là sao, có gì vui lắm à. Nghĩ thế liền lén nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng lên kia vừa hay đọc được tin nhắn mới gửi tới
- Em mang chút cháo lên cho anh... Nó
- À... Chấn phong thấy vậy có chút hụt hẫng, ra là muốn lên nhà mang cháo cho anh sao
- Vậy được, cảm ơn em... Chấn phong
- Một lát nữa em qua... Nó
- Ừm... Chấn phong tắt điện thoại rồi đứng dậy trông có vẻ rất cao hứng
- Về đi... Chấn phong
- Sếp, anh đi đâu vậy... Trợ lý Lam bị đuổi thì ngơ ngắc nhìn theo
- Tắm... Chấn phong
Tắm ??? Người ta chỉ đến đưa đồ ăn thì anh đi tắm làm cái gì? Ăn cháo cần sạch sẽ đến thế à? Xem ra là não có vấn đề chứ không phải bụng như bác sĩ Lục nói. Nghĩ vậy nhưng cũng rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc cuốn gói về, nhỡ phá hỏng chuyện tốt thì không biết người nhà tìm xác anh ở đâu cả
Nó nhìn đồng hồ cũng đã hơi muộn, hơn nữa đang bị thương vậy mà chưa ăn sao? Đó chính là lý do nó nấu dư nhiều cháo như vậy, dù cho người anh trai kia có nói sẽ không về ăn
Nó vô cùng nhàn nhã chuẩn bị, hâm lại cho nóng rồi mới mang tới. Trong khi đó, người kia đã tắm gội sạch sẽ đang phơi khô ráo trước cổng chờ sẵn trong lòng như lửa đốt, 2 nhà cách xa nhau lắm à
- Ting tong...
- Cạch..
- Ò... Nó vừa mới đưa cách tay bấm chuông xuống thì người sau cánh cổng cũng xuất hiện, đoán được lúc nào nó đến hay sao mà nhanh vậy
- Em mang cháo... Nó giơ lên trước mặt anh, đột ngột xuất hiện như vậy thật ngại ngùng, cổng này không cài tự động sao
- À, cảm ơn... Chấn phong
- Vậy em... Nó ngập ngừng
- Vào một lát đi, anh trả em hộp đựng... Chấn phong
- Không cần đâu, để khi nào tiện cũng được... Nó
- Anh không hay qua đây nên cũng không biết khi nào thì tiện... Chấn phong
- Hả... Nó bị chữ không kia chặn cứng họng, rõ ràng trước đây khi cho nó đi nhờ xe có nói hay ở bên này hơn mà, thay tính đổi nết nhanh vậy à
- Vậy... Nó
- Vào đi... Chấn phong đứng tránh sang một bên
Vậy nên tình huống bây giờ chính là, 1 người đang mất tự nhiên ngồi đối diện, còn 1 người đang rất nhàn nhã ngồi ăn cháo, ăn ngay trong hộp đựng. Hừ, anh lấy ra bát thì khó lắm hay thời gian rửa 1 cái bát lâu lắm. Bị đâm ở bụng chứ có phải đầu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com