Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C112


- Đang cần tiền sao... Chấn phong nhìn sang người đang ngồi như tượng đằng kia

- Hả... Nó ngơ ngác nhìn anh, tiền? tiền gì? không phải anh nghĩ nó bắt anh trả tiền chút cháo này đó chứ, trông mặt nó giống gian thương lắm à

- Sao lại đi làm... Chấn phong, chẳng phải vẫn đang đi học sao, còn nhỏ tuổi như vậy lại đến công ty làm chả lẽ còn nguyên nhân gì khác, à không, so với anh không nhỏ chút nào

- À... Nó

- Em muốn hỗ trợ cho bài khóa luận tốt nghiệp nên lấy kinh nghiệm thôi... Nó

- Tốt nghiệp... Chấn phong nhướn mày suy nghĩ một lát hình như có gì không đúng, kém anh 7 tuổi sao đã tốt nghiệp rồi

- Ừm... Nó gật đầu

- Nhanh vậy à... Chấn phong

- Không, còn 1 năm nữa... Nó

- À... Chấn phong

- Không phải giờ vẫn sớm sao... Chấn phong

- Chuẩn bị trước không tốt hơn à... Nó

- Im lặng... Chấn phong nghe vậy chỉ cúi đầu cười

- Công việc có ổn không... Chấn phong

- Cũng rất tốt, chú Quản chỉ bảo rất tận tình... Nó

- Khi nào em làm báo cáo... Chấn phong

- Chắc sẽ lâu... Nó

- Vậy việc học... Chấn phong

- Có thể linh hoạt nếu vào học kì... Nó

- Được ưu ái vậy à... Chấn phong nhìn nó, anh không biết là công ty lại có chế độ này đấy

- Hả... Nó đột nhiên bị hỏi thì giật mình, anh đang nghĩ nó đi cửa sau sao

- Em không làm toàn thời gian, chỉ theo hợp đồng thôi mà... Nó

- Sau này ra trường có ý định tiếp tục làm ở đó không... Chấn phong

- Em chưa nghĩ xa đến vậy... Nó cắn môi nói, cái này biết trả lời sao, nói có thì có đủ khả năng, nếu nói không thì dám sao

- Im lặng... Chấn phong dường như đang suy tư điều gì đó bỗng chốc im lặng, câu trả lời này có thể coi như là không

- Anh mới tắm xong đấy à... Nó thấy anh im lặng nên lúc này mới dám nhìn kỹ, tóc vẫn còn ướt hình như có thể rất dễ nhận ra

- Hả... Chấn phong nghe vậy suýt chút nữa thì nghẹn, câu này muốn anh nên hiểu như nào

- Vết thương không được đụng nước... Nó thoán nhíu mày, câu hỏi khó trả lời lắm sao hay có gì lạ lẫm mà phản ứng như thế

- À... Chấn phong nuốt nước bọt tự chế giễu bản thân nghĩ quá nhiều

- Không sao, anh có tránh... Chấn phong

- Hay cứ đến bệnh viện đi... Nó

- Thực sự không cần mà, Lục Thiên Thời cũng không vô dụng đến vậy... Chấn phong

- Vậy sao... Nó lẩm bẩm, tuy tính cách không ra gì nhưng nếu xét trên khía cạnh bác sĩ thì có lẽ thực sự không quá vô dụng đâu nhỉ

- Nếu em muốn có thể chuyển về trụ sở làm... Chấn phong

- Không cần đâu, em thấy ở đó rất ổn, mọi người cũng rất tốt... Nó

- Sao lại không đến chỗ anh Nam... Chấn phong nhìn nó, chẳng phải đến chỗ anh trai sẽ tốt hơn sao lại chạy đến một chỗ xa lạ để làm gì

- Cũng không nên gây thêm phiền phức cho anh ấy... Nó dối lòng nói, thực ra không phải phiền phức mà là nó sợ người anh kia thực sự rèn nó từ sắt thành cát luôn, nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi

- Sợ anh ấy quản sao... Chấn phong nhìn bộ mặt dấu đầu hở đuôi kia cười trào phúng

- Em cũng đâu phải trẻ con 3 tuổi mà quản... Nó lí nhí, anh có cần nói thẳng ra như thế không

- Ừm... Chấn phong nhếch mép cười một cái

- Ăn xong rồi à... Nó

- Ừm... Chấn phong

- Vậy em lấy hộp về... Nó nghe vậy thì thở phào, đứng dậy đi đến chỗ anh, phải nhanh nhanh ra khỏi đây mới được

- Cá nhỏ... Chấn phong nhìn người đang thu dọn bên cạnh hít một hơi thật sâu

- Á... Nó nghe vậy thì cả người đột nhiên cứng đờ nín thở nhìn anh, trong không gian rộng lớn mà chỉ có 2 người lại còn là đêm tối như thế này anh bớt nói vài câu đi được không

- Em định chịu trách nhiệm sao... Chấn phong

- Im lặng... Nó nghe vậy thì thoáng run người, khiến người ta bị như vậy thì cũng nên chịu trách nhiệm là đúng mà, chỉ là phải trả lời anh sao

- Em... Nó ấp úng

- Em trả tiền thuốc nhé... Nó

- Anh không nói chuyện đó... Chấn phong

- Im lặng... Nó nuốt khan, anh không nói chuyện đó mà bắt bồi thường như nào mới được

- Em đền anh cái áo khác... Nó

- Anh không thiếu... Chấn phong

- Hả... Nó khó hiểu nhìn anh, tiền thuốc không cần, đền áo anh không muốn, vậy trách nhiệm mà anh nói ở đây là gì

- Nhóc con, em thực sự bị cận đấy à... Chấn phong đứng dậy ép nó lùi về phía bàn đằng sau, cô bé này nếu không ngốc thì chính là bị cận nên mới không chịu để anh vào mắt

- Anh đừng... Nó bị hành động đột ngột này làm cho mất tự nhiên mà vô thức lùi lại như né tránh ánh mắt nóng rực kia

- Nếu như chưa có bạn trai có thể xem xét đến anh không... Chấn phong nhìn nó

- Em... Nó nhìn anh ngạc nhiên, bạn trai, bất giác cả mặt trở nên nóng bừng không thể giấu nổi sự xấu hổ đang lan tràn khắp cơ thể

- Hửm... Chấn phong thấy vậy lại càng ép sát nó

- Anh đừng, đừng tiến tới nữa... Nó giữ tay anh lại lí nhí nói, nhỡ không may nó lại đụng trúng vết thương thì biết phải làm sao

- Nhìn anh... Chấn phong

- Em... Nó hồi hộp không dám nhìn thẳng, ánh mắt đó thực sự không dám đối diện

- Em chưa muốn có bạn trai... Nó mím môi nói

- Chưa muốn... Chấn phong

- Hay là đã có... Chấn phong nhìn nó

- Em chưa muốn... Nó cụp mặt xuống mông lung, tâm trí lướt qua hình bóng nào đó nhưng rất nhanh biến mất

- Em vẫn đang đi học mà... Nó

- Vậy học xong có thể... Chấn phong

- Im lặng... Nó nghẹn họng nhìn anh, cái này nói trước được à

- Có thể hay không... Chấn phong kiên nhẫn nhìn người đang cúi gằm mặt xuống dưới đất kia, anh đợi thêm 1 năm nữa cũng chẳng sao, dù gì trước sau nhất định phải bắt được cô bé này

- Im lặng... Nó lặng lẽ thở dài, đây là đang ép buộc người khác đồng ý

- Cá nhỏ... Chấn phong gọi nhỏ một tiếng hạ thấp mặt xuống cho khi chạm vào cánh mũi người con gái trước mặt thì dừng lại một nhịp

Không gian im lặng đến mức chỉ có thể nghe được hơi thở không ổn định của 2 người hòa vào nhau đến kì lạ. Nó bị một hành động kia làm cho giật mình bất chợt khiến cho người đối diện cũng không dám tiến thêm một bước. Anh mới bị đâm một nhát xong, anh không chắc khiến cô gái này hoảng sợ thì lần này sẽ làm gì nữa đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh