Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14


- Ủa... Trương quản gia ngạc nhiên nhìn nó 
- Cháu chào ông... Nó nhìn ông cười
- Đúng, đúng là cháu rồi, tiểu thư người có thể đợi ở đây một lát không ta sẽ quay lại ngay... Trương quản gia nói rồi  chạy đi đâu đó
- Ơ... Nó bị ông làm bất ngờ không thốt nên lời
- Lão Trương làm sao vậy... Trương mẹ khó hiểu nói
- Cháu có quen ông ấy sao... Trương ba nhìn nó
- Cháu được gặp qua một lần ạ... Nó
- Sao trông lão Trương xúc động vậy chứ... Hàn mẹ
- thật là... Hàn thiên thở dài
- Em... Gia minh nhìn nó
- Ông chú... Nó nhăn mày nói
- Đúng là trái đất thật tròn đi, xa tít chân trời gần ngay trước mắt... Gia minh khẽ cười
- Chú lại lên cơn gì nữa vậy, có mà oan gia ngõ hẹp... Nó bĩu môi
- Đây có được gọi là có duyên không... Gia minh nhìn nó
- Hôm nay chú chưa uống thuốc hả, hay bị bà thím đó đá nên bệnh luôn rồi... Nó nhìn anh bĩu môi
- Em... Gia minh
- Mà sao chú thích nhìn người khác bằng ánh mắt đó vậy... Nó khó chịu nhìn Gia minh
- Mặt tôi dính gì à... Nó nhíu mày
- Nhìn cũng bị cấm sao, tôi muốn nhìn ai là quyền của tôi tới lượt em quản hồi nào vậy... Hia minh cười nham hiểm
- Hay là em... Gia minh nheo mắt nhìn nó
- Chú bị khùng hay đầu óc có vấn đề... Nó khó chịu nói
- Em đúng là độc mồm độc miệng... Gia minh nhìn nó
- Chỉ với mấy thể loại người như chú thôi... Nó cười
- Vậy anh có nên thấy vinh dự không đây... Gia minh
- Bố mẹ chú biết chú bệnh như thế này lâu chưa vậy, khổ thân nhìn cũng đâu tới nỗi nào mà đầu óc lại không bình thường... Nó thở dài
- Không bình thường... Gia minh
- Chẳng lẽ không phải... Nó nhìn a
- Linh... Bảo nam nhíu mày nói, con bé này ăn nói như vậy sao
- Anh... Nó hốt hoảng nhìn người vừa mới nói kia, cái mồm làm khổ cái thân mà
-...trời ạ, hôm nay ngày gì vậy trời... Nó khóc thầm
- Em làm gì ở đây... Bảo nam nhìn nó
- Hả... Nó thoáng giật mình
- ...chết rồi bây giờ biết nói với anh như thế nào đây, là bạn nghĩ gì anh tin... Nó nghĩ thầm
- ...im lặng... Mọi người nhìn nó ngơ ngác  mà cười khổ
- Em... Nó ấp úng nhìn anh
- ...Im lặng... Bảo nam kiên nhẫn nhìn nó
- Đương nhiên là không phải tới chơi rồi... Nó cười tới khổ sở
- Vậy là... Bảo nam
- ...hôm nay rút cuộc ai đã hãm nó tới vậy đây... Nó khóc thầm
- Em nhìn tôi vậy là có ý gì... Gia minh nhịn cười nhìn nó
- Theo chú thì là ý gì... Nó cười
- Tôi không giỏi đoán cho lắm... Gia minh nhún vai
- Vậy thì đừng có hỏi... Nó bĩu môi nhìn cậu đầy ý cười
- Em... Gia minh cậu đây là lần thứ hai trong cuộc đời bị người ta coi không ra cái mô tê gì hết,  mà nói ra thì quả là xấu hổ đi cả 2 lần đều là cùng bị cùng một người vùi dập
- Haha...Con trai ơi con trai đây người ta gọi là núi cao còn có núi cao hơn... Lâm mẹ cười
-...choang...con trai sao... Nó nhìn người phụ nữ đó
- Con trai à, sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy bộ dạng bị lép vế này của con, quả thực không phụ lòng người mà... Lâm ba nói
- Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn còn có ngọn mồng tơi... Hàn thiên cười lớn
-...lại một tên dở hơi ở đâu chui ra... Nó thở dài
- Minh ơi Minh gần nửa đời người mày đá con gái nhà người ta, cuối cùng thì tao cũng đợi được ngày bị gái đá... Quốc quân cười
-...à, hai tên nữa mới đúng... Nó khóc thầm trong lòng bộ dạo này TTTK tu sửa sao mà nhiều tên trốn ra vậy trời 
- Sức khỏe chưa bình phục mà sao không ở đây theo dõi thêm... Chấn phong nhìn nó nói
- Hả... Nó gượng cười, nói gì vậy chứ
- Em làm sao... Bảo nam nhìn nó lo lắng
- Không không sao đâu anh, là lúc đó eM là buồn ngủ thôi nhưng mọi người tưởng em ngất nên... Nó vội vàng giải thích mặc dù biết chả đáng tin chút nào
- Em nghĩ là mình giỏi nói dối lắm sao... Bảo nam nhìn nó
- Thì em... Nó cúi mặt
- Chuyện này là tại tôi liên luỵ cho Linh... Chấn phong nói
- Lâm thiếu cậu không cần nói đỡ cho con bé đâu, tôi hiểu con bé quá mà... Bảo nam liếc nó
- Nhưng thực sự lần này là do lỗi của tôi... Chấn phong
- Hì... Nó nhìn anh cười
- Chuyện này về nhà nói sau... Bảo nam cốc đầu nó
- Mà cậu ấy hơn tuổi em đó, không được xưng hô như vậy... Bảo nam
- Dạ... Nó ngạc nhiên nhìn cậu
- Không sao em cứ gọi như em muốn,  miễn là em thấy thoải mái là được... Chấn phong khẽ cười
- Thế thì hơi thất lễ, không biết thì không sao lỡ biết rồi sao làm ngơ được... Nó thở dài
- Tôi không sao, tùy e... Chấn phong
- Cậu ăn đi không cũng sắp nguội rồi... Nó để đồ ăn lên trước mặt nói
- Cảm ơn... Chấn phong cười
- Để ta giúp con... Lâm ba lấy cặp lồng cháo múc ra cho cậu
- Ưm hừm... Lâm mẹ hắng giọng
- Lão Lâm, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn, anh qua đây chút đi... Hàn ba nói
- Còn cháo nữa, việc đó để sau đi... Lâm ba vẫn không hiểu hàm ý của mọi người
- Lão Lâm à, việc RẤT quan trọng nha nó liên quan tới tính mạng con người đó... Trương ba nói, ông không thấy sư tử nhà ông chuẩn bị đại khai sát giới tới nơi rồi hả 
- Chuyện gì vậy... Lâm ba hỏi
-...ôi trời cái lão này... Lâm mẹ khóc thầm
- Aiza người ta có chuyện thì ông mau ra coi... Lâm mẹ nói
- Còn con trai... Lâm ba
- Nhịn một bữa đâu có chết... Lâm mẹ bực mình nhìn chồng mình
- Để con tự ăn đi con đâu còn nhỏ đâu... Chấn phong đỡ lấy tô cháo
- Không được tay con còn đau vậy mà... Hàn mẹ nói
- Con không sao... Chấn phong nói rồi cậu cầm lấy thìa tự mình làm, nhưng có lẽ tay còn rất đau nền cậu đã cố cầm chặt mà vẫn không giữ chắc được
- Để mình... Nó gỡ lấy chiếc thìa trong tay cậu
- Không cần... Chấn phong
- Cậu nghĩ mình có lựa chọn... Nó nhìn cậu rồi lấy thìa cháo thổi thổi
- Đưa đây cho tôi... Chấn phong
- ...im lặng... Nó giơ thìa cháo trước mặt cậu
- ...im lặng... Chấn phong định giơ tay ra đỡ
- Không phải là tay... Nó
- Miệng... Nó thở dài
- ...bộ mình giống trẻ con lắm hả... Chấn phong khóc thầm
-  Con trai con nên nghe lời chút đi... Trương mẹ nói
- Phải đó dù sao tay con cũng không được cử động nhiều... Hàn mẹ
- Coi như là trả ơn cậu đã cứu tôi... Nó nhìn cậu
- ...im lặng... Chấn phong ngoan ngoãn ăn thìa cháo trước mặt không nói gì thêm
- Đâu đâu, cháu dâu bảo bối của ta đâu... Bà từ ngoài cửa vô
- Bà... Nó ngạc nhiên
- Ôi thiên địa ơi cuối cùng ta cũng tìm được cháu... Bà chạy lại ôm nó
- Khụ khụ, bà bà cháu sắp không thở nổi rồi... Nó méo mặt nói
- À ta xin lỗi, tại ta xúc động quá mà cháu không sao chứ... Bà nhìn nó
- Không sao ạ... Nó ho thống thiết nói
- Mẹ chuyện này... Trương ba ngạc nhiên
- Bà à không phải đây là người bà muốn tìm chứ... Hàn thiên nói
- Thì đúng là vậy.... Bà nhìn cậu cười
- Bà tìm cháu... Nó
- Nói ra thì xấu hổ, tuổi già quên quên nhớ nhớ ta trước là không hỏi địa chỉ cũng quên luôn cả tên cháu.... Bà nói
- Tại cháu cũng sơ ý quá ạ... Nó gãi tai
- Được rồi gặp lại là tốt rồi... Bà cười
- Nội à thế này là quá lắm, chỉ vì cô ta mà nội muốn từ mặt đứa cháu đích tôn này sao... Hàn thiên
- Cháu ngậm mồm lại cho ta... Bà nói
- Để ta coi nào, không gặp mấy ngày mà trông cháu tiều tụy đi nhiều quá... Bà xoa mặt nó
- Cháu vẫn vậy mà... Nó cười như không nhìn bà
- Haiz... Bà
- Mà lưng bà sao rồi ạ... Nó
- Aiza tuổi ta thì làm sao tránh được chứ cứ đau đau nhức nhức liên miên... Bà nhìn nó
- Dạ vậy ạ... Nó thoáng buồn
- Mà bà nói với cháu là bà cô đơn lẻ loi chỉ có một mình rồi là con cháu bất hiếu là sao, cháu thấy mọi người rã rất quan tâm bà mà... Nó
- À cái này... Bà gãi đầu
- Mẹ, mẹ nói thế mà được sao ạ... Trương ba
- Bà à, cháu bất hiếu hồi nào vậy ạ... Hàn thiên nhìn bà
- Ukm thì là.... Bà
- Huhu.... Bà gục mặt vào vai nó
- Cháu nói cho ta một câu công bằng đi, ta từng này tuổi rồi gần đất xa trời tới nơi chỉ có ước muốn được nhìn thấy chắt một lần mà cũng không được a.... Bà nói
- Bà.... Hàn thiên
- Mẹ à trước đây con nhớ là mẹ cũng sử dụng chiêu này với con rồi...Trương ba nói
- Ờ thì, ta không biết đâu  cháu thấy chưa tụi đó chẳng coi ta ra gì mà... Bà
- Mẹ, chúng con không có ý đó mà... Trương mẹ
- Đấy khổ ta chưa chúng nó còn hùa nhau nữa kìa, ta thật là đáng thương mà... Bà
- Bà... Nó khẽ gọi, chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của gia đình người ta, sao lại kéo nó vào nhỉ
- Bà chắc chắn sẽ sống rất rất lâu mà, hơn nữa việc có chắt còn tùy vào một chữ duyên phận đâu phải muốn là được đâu ạ... Nó nhìn bà cười bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh