C15
- con bé nói đúng á mẹ... Trương ba
- đâu tới lượt a lên tiếng ở đây... Bà quát
- bà ak... Nó nhăn mặt
- thôi được rồi ta đành chịu cháu thôi... Bà xoa đầu nó
- bà ak bà là đang quá thiên vị á... Quốc quân nói
- chỉ là ta đang.... Bà nhìn nó mỉm cười
- sao vậy ạ... Nó cười
- ak không không sao... Bà
- mà nói mới nhớ nha cháu tên gì, nhà ở đâu, số điện thoại, trường, lớp, số nhà như thế nào... Bà
- mẹ ak mẹ hỏi vậy sao con bé trả lời kịp... Trương mẹ
- vậy hả... Bà nhìn nó
- dạ không sao đâu bà... Nó khẽ cười
- đấy ta không nhìn lầm người mà... Bà
- cháu tên Linh, nếu bà muốn tìm cháu thì cứ ghé qua cửa hàng hoa Nhược Lan trên đường X là được ạ... Nó nói
- cửa hàng hoa Nhược Lan ak... Bà
- lão Trương... Bà nhìn ông quản gia
- dạ thưa lão phu nhân tôi đã nhớ... Quản gia cúi đầu
- còn đây là số điện thoại của cháu... Nó đưa cho bà một tờ giấy
- hảo... Bà
- thế ba mẹ cháu làm nghề gì... Bà nhìn nó
-... Im lặng... Ánh mắt nó xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh chỉ có điều sao qua mắt được họ chứ
- cháu... Bà
- Linh... Bảo nam cầm tay nó
- e không sao... Nó khẽ cười cho a an tâm
- mẹ cháu là chủ cửa hàng hoa đó ạ, còn ba cháu... Mới mất tuần trước... Nó cắn môi
- ...im lặng... Mọi người nhìn nó đau lòng
- ta... Bà nhìn nó áy náy
- không sao ạ, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi... Nó gượng cười
- khổ thân cháu ta... Bà xoa đầu nó
- nếu cháu không chê thì cứ coi chúng ta như ba mẹ của cháu, dù sao chúng ta cũng là rất muốn có một đứa con gái... Trương mẹ nhìn nó
- đúng đó, ta rất vui khi có một đứa con gái vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn như cháu... Triệu mẹ cười
- cháu thấy đấy nhà chúng ta thì có mỗi thằng con trai mà cái mặt lúc nào cũng như băng trôi, rồi lúc nào cũng chỉ việc và việc mà quên mất chúng còn người mẹ này a... Lâm mẹ
- nếu có cháu chúng ta sẽ đỡ buồn nha sẽ có người đi mua sắm, đi du lịch cùng chúng ta nè có thể nghe chúng ta tâm sự a... Hàn mẹ
- cháu... Nó
- không sao đâu mà, mấy đứa nói hợp lí á, có cháu rồi ta cũng chẳng cần lũ quỷ kia nữa... Bà
- nhưng mà... Nó nhìn a
- không sao miễn là e cảm thấy vui là được... Bảo nam xoa tóc nó
- đây là... Bà
- ak đây là a con... Nó cười
- chào bà cháu tên Bảo Nam... Bảo nam cúi đầu
- ra là vậy... Bà nhìn a
- ting ting ting... Điện thoại nó reo lên
- cháu xin phép... Nó
- ukm... Bà khẽ gật đầu
- alo... Nó
- ...
- vậy ạ... Nó thở dài
- ...
- dạ vâng, con biết rồi mà mẹ đừng lo... Nó
- ...
- vâng! Con chào mẹ... Nó
- có chuyện gì vậy... Bảo nam
- ak không...cậu bị tai nạn nên mẹ phải về quê bảo e qua nhà a định cư vài hôm... Nó cười
- vậy hả... Bảo nam cười
- nếu vậy hay cháu qua nhà ta ở đi... Bà nhìn nó
- ơ... Nó
- bà ak... Hàn thiên nhíu mày
- im ngay... Bà nhìn cậu
- thôi ạ! Mẹ bảo cháu qua a ở cùng cho a đỡ buồn với lại cháu ở nhà bà thì một số người cũng không vui... Nó nhìn Hàn thiên
- đúng rồi bà, dù sao thì ở cùng bà cô ấy sẽ thấy không thoải mái... Gia minh chen vào
- ...tên này uống nước quên uống thuốc hả, tự dưng nói giúp mình là sao... Nó nhìn cậu kỳ thị luôn
- Minh nhi ak con biết nói mấy cậu hại não như vậy từ hồi nào vậy... Triệu mẹ cười cười nhìn con trai mình
- thì là con chỉ nói hộ cô ta thôi... Gia minh lảng tránh ánh mắt mẹ mình quay qua chỗ khác
-...thằng ranh, mày tưởng mày nghĩ gì mẹ mày không biết hả con, mẹ là mẹ đi guốc trong bụng con rồi con trai yêu quý ak... Triệu mẹ nghĩ thầm
- vậy chúng cháu xin phép đi trước... Bảo nam cúi đầu
- hảo a, khi nào rảnh qua ta chơi nha, không có cháu ta là buồn lắm a... Bà cầm tay nó
- dạ được ạ... Nó khẽ cười
- ngoan a... Bà xoa đầu nó
- nhớ ghé qua ta chơi nha con gái... Lâm mẹ
- dạ, cháu nhất định sẽ qua làm phiền mọi người ạ... Nó
- aizô, sao lại là cháu phải là con mới đúng chứ... Hàn mẹ cười
- ak... Dạ mẹ... Nó
- được rồi con về đi không muộn... Triệu mẹ
- cậu giữ gìn sức khỏe, mình về trước... Nó nhìn Chấn phong cười
- về cẩn thận... Chấn phong
- ukm... Nó nhìn cậu rồi cúi đầu chào mọi người
-...Ai đó nhìn nó lưu luyến, chúng ta sẽ sớm gặp lại... Bé con
- thật không thể tin nổi trên đời lại có chuyện trùng hợp tới vậy... Trương ba
- âu cũng là duyên số... Trương mẹ cười
- không biết là lương duyên hay nghiệp duyên nhưng mong là mọi chuyện sẽ ổn... Triệu mẹ thở dài
- cô bé đó có cái gì rất đặc biệt, rất cuốn hút, đôi mắt đó rất phức tạp... Hàn ba
- đúng vậy... Triệu ba nói
- cũng đúng thôi, như vậy thì ai đó mới truy tìm bằng được á... Lâm mẹ cười
- haizz... Mình mà có đứa con dâu như vậy có phải tốt không chứ... Triệu mẹ cười nham hiểm
- Triệu bà bà ak... Con người ta ngoan ngoãn thế nếu biết danh tiếng của thằng quỷ đó có mà xách dép chạy không kịp... Lâm mẹ nói
- Lâm tỉ, con trai ta là tốt a, chỉ là trước đây chưa tìm được đúng người thôi... Triệu mẹ phản đáp
- thôi thôi, hai người sao giống trẻ con quá vậy chắc gì con bé đã thích mấy thằng quỷ này, chưa gì đã... Haizz... Trương ba thở dài
- đúng rồi, ta là ta định con bé là Trương thiếu phu nhân rồi a... Bà cười
- bà... Hàn thiên gắt lên
- im mồm, ta đã quyết cháu có quyền từ chối nhưng trước đó phải bước qua xác bà già này... Bà nhìn cậu
- cháu... Hàn thiên giận quá không nói được gì
-...con nhỏ đó thật phiền... Hàn thiên
- cháu mà động tới một cọng tóc của cháu dâu ta thì tốt nhất nên chuẩn bị hứng chịu hậu quả đi, cháu trai.. Bà nhấn mạnh
- nhưng cháu không... Hàn thiên
- Thiên nhi, bình tĩnh đi con chắc gì con bé đã thích con chứ, nếu con bé không thích thì cũng không ai ép được... Trương mẹ nhìn cậu
- đúng đó con trai... Trương ba
- nhưng mà ta thấy con bé cũng hợp làm thiếu phu nhân Trương gia lắm chứ... Trương ba bổ sung thêm
- tôi cũng thấy zậy đó mình, rất có tố chất a... Trương mẹ cười
- hai người... Hàn thiên tức giận bỏ ra ngoài
Chấn phong và Gia minh chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Một người quyết định đánh cược với số phận một lần thử tin ai đó, một người thì khẽ mở cửa trái tim mình xoá đi vết thương trong quá khứ. Nhưng liệu rằng quyết định của họ có là đúng khi mà bánh xe định mệnh đã bắt đâu di chuyển, tương lai là không ai có thể biết trước, có lẽ họ cũng là muốn cho mình một hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất chăng.
Có câu, sống trên đời đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào thứ gì đó bởi vì trên thế gian này không có gì là bất diệt ngay cả là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com