Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18

- Tôi đoán không có sai mà, vậy cô muốn bao nhiêu đây... Hàn thiên nhếch mép đắc thắng
- ...im lặng... Nó không nói gì chỉ giơ ngón tay trỏ lên
- 100 triệu... Hàn thiên nhíu mày
- Được tôi sẽ cho cô... Hàn thiên gật đầu
- Anh nghĩ chỉ có vậy thôi.... Nó lắc đầu
- 1 tỷ... Quốc quân
- ...im lặng... Nó nhún vai
- Vậy rút cuộc cố muốn bao nhiêu mới vừa lòng đây... Quốc quân nhìn nó
- 100...tỷ... Nó phán một câu xanh rờn
- Cô nghĩ gì hả... Quốc quân giật tới đỏ mặt, anh là ghét nhất loại con gái như vậy
- Đàn bà đúng là lòng tham không đáy nhưng loại đàn bà như cô thì tới hôm nay thì tôi đã được chứng kiến tận mắt rồi... Hàn thiên
- Cảm ơn anh, tôi sẽ coi nó như là một lời khen đi... Nó cười
- Cô là đang đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó... Hàn thiên nhìn nó
- Sao vậy? Là anh hỏi tôi muốn bao nhiêu cơ mà, không lẽ 4 Đại thiếu gia ở đây lại không có nổi số tiền đó sao... Nó tặc lưỡi
- Không phải chúng tôi không có mà loại người như cô không xứng để có... Quốc quân
- Là anh hỏi tôi muốn bao nhiêu... Nó nhếch mép
- Đùa thế đủ rồi... Chấn phong nhìn nó
- Cậu thấy tôi đang giống đùa lắm sao... Nó nhìn cậu
- Ý mấy người sao đây... Nó nhếch mép
- Cô là đang khinh thường chúng tôi quá đấy, cô bé à... Quốc quân
- ...im lặng... Nó lắc đầu tự chế giễu bản thân, rút cuộc thì mày đã gây tội nghiệt gì để bây giờ phải ở đây nghe họ xỉ nhục vậy chứ
- Chắc cô chưa biết chúng tôi là ai đâu nhỉ... Hàn thiên
- Tôi cần phải biết... Nó
- Được lắm... Hàn thiên cười
- Cô nghĩ chúng tôi ngốc sao.... Quốc quân
- Chỉ những kẻ ngốc mới bày ra chuyện này thôi... Nó bĩu môi
- Rầm...
- Cô.... Hàn thiên tức giận đập mạnh xuống bàn
- Nãy giờ là tôi đang cố nhẫn nhịn cô lắm rồi đó... Hàn thiên hét lên
- Còn tôi là đang cố gắng nhìn bản mặt của mấy người đó... Nó gằn giọng
- Cô...cô giỏi lắm, tôi sẽ cho cô biết chúng tôi là ai... Hàn thiên cười nhạt
- Khỏi đi! tôi không quan tâm... Nó
- Cô nghĩ vậy... Quốc quân
- Đã là xã hội đen thì không hề tồn tại hai chữ người tốt, mà tôi thì ghét nhất là người xấu... Nó thở dài
- ...im lặng...
- Làm gì cũng nên cho mình một đường lui cô gái... Quốc quân nhìn nó
- Câu đó là tôi nên nói mới đúng, Hàn thiếu gia... Nó nhìn anh
- Được rồi, cầm lấy và ra khỏi đây ngay lập tức... Hàn thiên vứt ra trước mặt nó tờ séc
-...im lặng... Nó không nổi gì cầm lấy nó lên xem rồi nhoẻn miệng cười
- Không biết đã đủ cho lòng tham của cô chưa... Hàn thiên
- Theo anh thì số tiền này so với vị trí Trương thiếu phu nhân thì sao nhỉ... Nó cười khẩy
- Cô đừng có thách thức giới hạn của tôi, nói cho cô biết cả cuộc đời này cô cũng đừng có mơ mộng... Hàn thiên nhìn nó căm hận
- Xem ra tôi đã nhìn lầm cô rồi... Gia minh cười khổ, có lẽ anh đã sai khi quyết định tin người con gái như nó một lần nữa, cuộc đời anh đúng thật là
- ...im lặng... Nó cất tờ séc vào túi liếc nhìn anh một cái khó hiểu, cái ông chú này đúng thật chả hôm nào bình thường được cả
- Cô nên nhớ đi đêm lắm có ngày gặp ma, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó... Quốc quân nhín nó như không nói
- Cảm ơn anh đã có lòng tốt nhắc nhở nhưng mà... Nó nhìn anh

- Chỉ cần tôi sống không thẹn với lòng thì dăm ba cái ma quỷ đó cũng đừng nghĩ sẽ động được đến tôi... Nó khẽ cười, ý tại ngôn ngoại nó không tin họ không hiểu hàm ý trong câu nói ấy
- Cô cũng nên lột mặt nạ của mình ra đi là vừa nếu không tương lai không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu... Hàn thiên

- Gặp phải người tốt như tôi không thèm so đo với cô nên cái mạng cô mới giữ được đến ngày hôm nay đấy... Hàn Thiên khinh bỉ nhìn nó

- Anh cũng xứng với 2 chữ người tốt cơ à... Nó nhìn anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên 

- Cô... Hàn thiên bị chặn họng như vậy quả thực muốn nổi điên bóp chết đứa con gái ngang ngạnh này   
- Haiz... Nó xoa thái dương
- Muốn thấy được bộ mặt thật của người khác thì chính các người nên tháo bỏ cái lớp mặt nạ ấy ra đi, đây là điều cơ bản đấy... Nó đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn họ
- Cô... Quốc quân nheo mắt nhìn nó
- Chuyện của chúng tôi không tới lượt cô quản... Hàn thiên
- Trương Hàn Thiên, tôi đang thắc mắc rút cuộc mấy người phụ nữ xung quanh anh đã động tới dây thần kinh nào của anh vậy hả... Nó
- Cô im ngay cho tôi, cô biết gì mà nói chứ... Hàn thiên
- Vậy anh nghĩ mình có quyền phán xét tôi... Nó nhìn anh rõ không hài lòng
- Ra ngoài... Hàn thiên quát lớn

      Bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nó rời khỏi đó với tâm trạng bực bội khó chịu, rõ là cục nợ từ trên trời rơi xuống mà tự nhiên rớt trúng đầu nó mới hay.

---------

     Nó rời khỏi nhà hàng đó mà như được hồi sinh lại, có lẽ rằng nó đã quá để tâm họ rồi chăng. Có lẽ lời anh nói đúng, không nên tin người ngoài đặc biệt là xã hội đen, nhất là xã hội đen ngạo mạn như họ

- Ting ting... Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa cất đứt dòng suy nghĩ của nó, nhìn dãy số lạ trên màn hình là nó không muốn nghe rồi
- Alo... Nó mệt mỏi
- Xin hỏi đây có phải là số của cô Hàn Linh...
- Bác là... Nó ngập ngừng
- Tôi là quản gia Trương...
- À, cháu là Hàn Linh ạ... Nó cười
- Lão phu nhân nói muốn mời cháu tới nhà dùng cơm tối... Quản gia Trương
- Dạ, hôm nay sao ạ... Nó ngập ngừng 

- Đúng vậy, nếu cháu tiện thì ta cho người qua đón cháu... Quản gia Trương

- Dạ không cần đâu ạ, cháu cũng đang ở gần đó để cháu tự qua... Nó

- Vậy... Quản gia Trương ngập ngừng

- Không sao đâu bác, cháu qua sẽ nhanh hơn ạ...  Nó

- Vậy được... Quản gia Trương
- Trương Hàn Thiên tôi cho anh biết câu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn... Nó thầm nghĩ, xem ra ông trời đã mở mắt rồi, tôi muốn xem anh giải thích với bà anh như thế nào đấy

    Nói rồi nó nhắn tin cho anh báo về muộn, rồi lại bắt taxi tới biệt thự Trương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh